4.
Seokmin vừa trở về sau buổi săn mồi vào sáng sớm, Hắn rũ lớp tuyết trên lớp lông trắng muốt của mình rồi ném xác con mồi gần Chú. Mấy hôm tuyết rơi dày đặc Seokmin sẽ đi săn một mình, bởi Wonwoo vẫn là loài săn mồi sống trong rừng, hoạt động trong ngày tuyết rơi nhiều không phải điểm mạnh của chúng.
Wonwoo cau mày khó chịu khi Seokmin luôn luôn quấn quít với mình khi bộ lông Hắn còn ướt sũng vì tuyết. Chú đốt lửa rồi bắt đầu làm bữa sáng.
______
Cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi lớn, Wonwoo đã bắt đầu đi tìm củi để xây nhà, Chú thường xuyên di chuyển vào trong khu Longyearbyen để tham gia hoạt động mua bán, việc này mất tới vài ngày vì Wonwoo và Seokmin sống ở cuối quần đảo Svalbard. Hai người kiếm tiền bằng nghề bán củi và bán thịt thỏ, tuy nhiên cũng chỉ đủ tiền để hoàn thành một túp lều cỡ nhỡ.
Hôm nay là ngày thứ tư Wonwoo vào khu dân cư để buôn bán, Seokmin khá chán nên hay khám phá những khu vực xung quanh nơi Hắn sống. Nhưng hôm nay có vẻ không còn buồn tẻ như mọi hôm, Seokmin tìm được một vài igloo* khác.
______
Seokmin nhẹ nhàng thăm dò xung quanh, Hắn nghe thấy tiếng của con người trong mấy cái mái vòm tuyết, chỉ thấy có vẻ chúng đang bàn việc gì đấy khá nghiêm trọng, Seokmin cũng nghe thấy tiếng máy móc phát ra từ một toà tháp ở xa, toà tháp lấp ló sau mấy cái cây to tướng, nó bao quanh bằng hàng rào sắt và một loại máy móc gì đó gắn trên cửa, giống một chiếc khoá tự động. Seokmin tò mò lại gần, chiếc máy trên cửa kêu lên, hiện màu đỏ rực.
Có vẻ hôm nay không thuận lợi lắm, bọn người mặc áo đen chùm kín mặt nhào ra từ mấy cái vòm rồi tấn công Hắn bằng chích điện.
Seokmin chỉ nhớ Hắn đã cắn rách phần cánh tay của một tên trước khi Hắn lịm đi.
_____
Wonwoo sau khi đỗ chiếc xe tải xập xệ bên cạnh lều, Chú bê túi hàng xuống rồi gọi vọng ra.
"Seokmin, ra mang đồ vào đi này!"
Không có lời phản hồi, Chú khó hiểu gọi lại lần nữa. Bình thường Seokmin sẽ không đi đâu vào ngày thứ tư sau ngày đầu Wonwoo đi làm, Hắn sẽ đợi Chú ở nhà để mang đồ vào giúp Chú. Nhưng khó hiểu thay sao hôm nay Seokmin lại chẳng ở nhà, Wonwoo ngó quanh một lần nữa rồi lo lắng chạy đi tìm. Chú tới những nơi Seokmin hay tới, nhưng có vẻ không có ích gì.
Wonwoo lần theo dấu chân của Seokmin để lại, Chú vừa ngó xung quanh vừa thất thanh hét tên Hắn. 'Má cái thằng ranh con này, đi đâu không biết'. Wonwoo thầm chửi trong đầu, Chú thấy lạ khi Seokmin lại đi xa như thế này, thấy được dấu chân của Seokmin dẫn thẳng tới khu X, Wonwoo bất giác dừng lại, gân máu nổi lên như thể muốn vỡ ra.
_____
Khu X là khu thí nghiệm mà Wonwoo từng bị nhốt sau khi bị đưa tới đây, Là nơi mà tổ chức khoa học ấp ủ những thí nghiệm kinh khủng với nhân thú. Chú sợ hãi chúng sẽ làm hại Seokmin, sợ rằng khi chúng phát hiện ra một nhân thú khoẻ mạnh như Seokmin, Hắn sẽ phải chịu đau đớn như Chú đã từng.
Wonwoo chỉnh trang lại quần áo, trấn an bản thân rồi nhấn vào nút màu đen trên cửa.
"Hãy sử dụng vân tay để mở khoá"
Giọng nói mặc định lặp lại mấy lần khi Wonwoo cứ bấm vào cái nút, Chú bực dọc khi không thể đập vỡ cái máy, Wonwoo hét lớn để người bên trong nghe thấy.
"Mở ra, cho tôi gặp chủ nhà với."
Chú biết rõ chẳng có chủ nhà nào hết, bên trong toà tháp là nơi kinh khủng nhất cuộc đời của Chú.
Một tên bịt kín mặt đi ra từ mái vòm bên cạnh, nó cầm theo súng và tiến lại gần Wonwoo, Chú lùi lại rồi cười gượng.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là chú chó của tôi vừa mới mất tích cách đây không lâu, tôi chỉ định tới hỏi thôi! Anh là chủ nhà ở đây sao?"
Wonwoo giả vờ hỏi han, Chú sợ sẽ bị phát hiện, nhưng tên bịt mặt chỉ bảo đợi nó chút rồi báo cáo lại vào bộ đàm.
"Xin lỗi, không có con chó trắng nào chạy qua đây cả, mời anh về cho!"
Tên bịt mặt tính quay lại vào vòm.
"Ai bảo với mày là tao tìm con chó trắng?"
Wonwoo nghiến răng lao vào găm con dao vào cổ tên bịt mặt, nói về tốc độ thì ai bằng được một con báo đen chứ. Nó chỉ kịp ú ớ rồi chết.
Wonwoo lấy được chiếc thẻ ra vào cửa, Chú đổi đồ với tên lính rồi vứt xác nó xuống vách đồi.
______
Wonwoo đi thẳng vào cửa, dãy hành lang sáng chói bởi mấy cái đèn màu xanh quen thuộc, Chú thuộc từng ngóc ngách ở đây, hay tiếng kêu âm ỉ đau đớn của nhân thú, Chú đều nhớ rõ. Wonwoo giữ vững trạng thái vô cảm, gặp một tên lính đang đẩy xe thuốc, Chú liền tới trao đổi để tên lính ấy ra ngoài. Wonwoo đẩy xe tới căn phòng đang phát ra tiếng kêu cứu của những người bạn cũ, từ từ mở cửa ra.
"Sao có mỗi việc đưa thuốc mà lâu thế, mang lại đây nhanh lên, tên này sắp tỉnh thuốc mê rồi."
Tên bác sĩ quát mắng, tay nó đang giữ lấy cổ của sinh vật trắng muốt to lớn, chỉ có điều cơ thể kia đã nằm bất động rồi.
Gân xanh trên trán Wonwoo theo nhau nổi lên, Chú nhìn thấy Seokmin đang nằm trên tấm sắt, tên bác sĩ bơm thuốc vào ống tiêm chuẩn bị tiêm vào cơ thể Hắn.
"Khoan đã."
Wonwoo giật mình thốt lên.
"Làm sao nữa?"
Tên bác sĩ vừa quay ra thì bị Wonwoo cắm ống mê lên cổ, nó loạng choạng một lúc rồi ngất đi. Tiếng kêu của động vật ầm ĩ bên tai, Wonwoo tìm chìa khoá trong người bác sĩ rồi mở cửa kho, bên trong là hàng chục chiếc lồng sắt, Chú mở cửa cho họ rồi cố gắng gọi Seokmin dậy.
Đám nhân thú lao ra như thiêu thân, ồ ạt huých vài cửa khiến bọn lính bên ngoài để ý tới. Wonwoo chỉ kịp ôm lấy Seokmin thì chuông báo khẩn cấp đã kêu inh ỏi, lũ lính cũng lao vào khống chế nhân thú vừa trốn chạy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip