12
Taehyung ngồi trên nắp bồn cầu ôm lấy bàn tay đầy máu của mình thở hổn hển. Cậu thầm mắng chửi vì trận xui xẻo ngày hôm nay, hết Joen Jungkook đến Lee Young Ae, cả hai người họ chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu.
Điện thoại Taehyung một lần nữa vang lên, cậu 'shhh' một tiếng, bắt máy.
Chưa kịp lên tiếng, thì bên kia đã dồn dập tiếng thở hổn hển cùng tiếng gió vù vù, như thể chủ nhân của nó đang chạy vậy:
"Taehyung ! Mày có chuyện gì vậy? Tao vừa mới gặp Lee Young Ae ngoài hành lang, bọn mày đã đấu với nhau một trận? "
Taehyung nhắm mắt lười biếng đáp lại " Ừ! Đến khu vệ sinh nam đi, tao bị nó nhốt ở bên trong "
Thấy cậu lâu không trở lại, bốn người trong lớp đứng ngồi không yên, bọn họ thầm ra hiệu với nhau để cho Sanco và Minhyun lẻn ra ngoài, nếu thật sự có chuyện, thì hai người còn lại sẽ phụ trách tiếp viện sau.
Trực giác của Sanco hoàn toàn chính xác, khi đụng mặt Lee Young Ae ngay trên hành lang ngã rẽ, thấy gã ôm bụng như bị thương, hai người bọn họ liền hiểu Taehyung đã xảy ra chuyện. Để Minhyun đập cho Young Ae một trận nhử tử trước, Sanco thì gọi điện cho Taehyung.
Đợi cả hai người chạy tới,Taehyung thậm chí còn nghĩ rằng mình đã ngủ được hai giấc ngon lành rồi.
Nghe bên ngoài có tiếng phá cửa,cậu mơ màng ngồi dậy còn không quên mỉa mai " Đến sớm vậy"
Sanco và Minhyun xấu hổ ho vài cái chữa ngượng. Ban đầu tính cho Minhyun ra tay với Young Ae thôi, nhưng khi biết Taehyung đã an toàn, nên Sanco cũng lao vào cuộc, cứ như vậy đánh đến Lee Young Ae không ngồi dậy được mới thôi.
Nângcậu từ trên đất dậy, Minhyun vội hỏi" Mày đi được không?"
" Không què" Nói xong, cậu liền buồn bực khập khiễng đi ra ngoài.
Tâm trạng của Taehyung mỗi khi bị người khác đánh đến bị thương rất là tệ, hay cáu gắt hoặc có khi là ra tay đánh người, cho nên khiTaehyung nổi giận với Minhyun, anh cũng không có tức giận, chỉ cùng Sanco nhún vai rồi chạy theo sau đỡ cậu đi đường.
Bây giờ còn đang là giờ học, Taehyung cũng chẳng còn tâm trạng đến lớp, cậu liền nói " Bọn mày đưa đến đây thôi, tao tự về được"
Thấycậu không định đi kiểm tra, Sanco vội vàng kéo lấy cánh tay Taehyung nói " Để bọn tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra xem, để lâu như vậy, vết thương sẽ càng nghiêm trọng, lâu lành"
" Không cần. Tao không muốn đến bệnh viện " Đặc biệt là nhìn thấy bản mặt đáng ghét của tên độc tài Jeon Jungkook kia.
Cậu thà chết trong nhà còn hơn phải hạ mặt mũi để cầu xin hắn chữa trị. Cậu đây không cần.
Kim Taehyung cứng đầu thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, nếu là chuyện bình thường Sanco cũng không phản đối, nhưng việc này liên quan đến thân thể và sức khỏe, huống hồ Lee Young Ae kia chắc gì đã ra tay nhẹ nhàng, lỡ như có nội thương thì phải làm sao?
Sanco cắn răng đe dọa" Vết thương để lâu sẽ khó mà khỏi được. Mày không muốn trị khỏi để đi trả thù sao?"
Nói nhẹ nhàng không nghe, chỉ có thể kích thích đến dây nơron thần kinh hiếu thắng của cậu, mới có thể lay chuyển được cậu mà thôi.
Quả thật là như vậy, nghe đến trả thù,Taehyung liền ngoan ngoãn hẳn ra, để mặc hai người kia dẫn đến bệnh viện.
Hắn đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phương thuốc mới, nghe bác sĩ Kang nói Taehyung trốn học, còn bị thương hắn liền nhíu mày không vui.
Nhìn điện thoại có chục tin nhắn đều tố cáo Taehyung trốn tiết nào, vào giờ nào, đi đâu cũng đều nhắn cho hắn.
Bác sĩ Kang nhìn hắn đen mặt đi ra ngoài, liền chặn lại nhắc nhở vài câu " Nhẹ nhàng với thằng bé thôi. Mình thấy thằng bé bị thương không nhẹ đâu"
Hắn gật nhẹ đầu bước đi.
Cô y tá đang tìm kiếm Jungkook, vừa thấy hắn xuất hiện liền chạy đến " Bác sĩ Joen ,có một cậu sinh viên Alpha bị thương rất nặng, mất nhiều máu, sợ là sẽ cần đến máu để truyền, bác sĩ xin kí vào đây"
Bởi vì kho chứa máu do Hắn quản lý, khi chưa có sự đồng ý của hắn, không ai dám sử dụng máu tùy tiện cả.
Hắn cầm tờ đơn đọc lướt qua một lúc, thấy cái tên Lee Young Ae quen thuộc, còn không phải người vừa đánh nhau với Taehyung sao? Jungkook cau mày nói " Dẫn tôi qua đó xem"
Lee Young Ae đang nằm trên giường bệnh, chân băng bó đều dính máu, mặt mũi sưng vù có dấu hiệu bị đánh nhiều nhất. Mặc dù không quá nặng, nhưng e là người đánh thật sự chỉ muốn hả giận chứ không phải muốn giết người.
Hăn cầm hồ sơ bệnh nhân nhìn kết quả kiểm tra, bị gãy mất hai chiếc răng hàm, vùng bụng có máu bầm không lưu thông được, chân bị lệch xương không phải gãy hoàn toàn. Bởi vì, máu trong miệng không ngừng chảy nên cô y tá kia mới sợ gã bị bệnh Hemophilia (rối loạn đông máu).
" Xử lý sạch sẽ máu trong răng cậu ta, rồi cho cậu ta ngậm viên thuốc này là được"
hắn lấy vỉ thuốc trong túi áo đưa cho cô y tá xong liền rời đi.
Cô y tá cầm vỉ thuốc trong tay thầm nghĩ: Thuốc cầm máu này mặc dù hiệu quả nhưng sẽ hành hạ bệnh nhân đến chết đi sống lại, đây là loại thuốc dùng để trị những bệnh nhân không ngoan ngoãn để bọn họ biết điều một chút, tại sao bác sĩ Joen lại không cho thuốc có liều lượng nhẹ một chút? Hay là cậu Lee Young Ae này đã đắc tội với bác sĩ Joen? Nhưng mà bác sĩ Jeon đâu phải người thù dai?
Thấy cô y tá vẫn đứng đó, không có dấu hiệu đưa thuốc, vị y tá khác liền gọi " Y tá Byun, mau cho bệnh nhân uống thuốc đi"
" A... Xin lỗi, là tôi sơ sót" Y tá Byun xấu hổ đặt một viên thuốc vào trong miệng Lee Young Ae, cho gã ngậm.
Taehyung được y tá dẫn đến phòng bệnh của Jungkook, cậu có đặc quyền này, đơn giản là vì bác sĩ Jeon là người giám hộ của cậu, cho nên phải đối xử tốt với cậu, để tránh cậu lại thổi gió bên tai Jungkook thì bọn họ sẽ gặp chuyện.
Đây là lần thứ nhất bước vào trong phòng làm việc của Jungkook, cả Taehyung , Sanco và Minhyun đều không ngừng liếc nhìn căn phòng vài lần, đơn giản là vì bọn họ không nghĩ nơi này không chỉ ngăn nắp mà còn sạch sẽ đến không có một hạt bụi nào.
Sanco nói đùa " Thật sự chúng ta ngồi xuống có tốt không?" Cậu ta sợ, trên người mình đầy bụi bặm sẽ dính lên bộ sofa sạch sẽ của Jungkook
" Hừ" cậu nhếch miệng, ngang nhiên ngồi xuống. Làm bẩn áo sơ mi của hắn một lần, cậu lại sợ bẩn sofa của hắn sao? Thứ cuồng sạch sẽ, sẽ ế cả đời đấy. Xem ai chịu được cái tính này của anh ta, cậu đi bằng đầu.
Sanco và Minhyun thấy Taehyung tùy tiện làm theo ý mình, cả hai cũng chỉ thở dài mặc kệ, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám ngồi, chỉ đứng đó chờ tiếng 'cạch' vang lên.
hắn mặc áo blouse, bên trong là áo sơ mi trắng, quần đen, giày da khác hẳn với người đàn ông mặc tây trang dự tiết sinh hoạt dưới cờ mà bọn họ đã gặp. Đúng là nam thần, mặc cái gì cũng tỏa khí chất vương giả, quý tộc, đẹp trai hút mắt người nhìn.
" Lại đánh nhau" Jungkook đi thẳng một mạch đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế, xem chồng hồ sơ một lúc mới nói một câu khẳng định.
Bị người nọ xem mình như không khí, cậu suýt chút nữa đã chạy đến nắm lấy cổ áo của hắn kéo thật mạnh đối diện mình, cho đến khi hắn nhìn vào mắt cậu nói mới thôi. Tiếc là chân cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Taehyung mỉa móc, gằn giọng " Bác sĩ Jeon'!Anh không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người khi nói chuyện với người khác là phải nhìn vào mắt họ nói phải không?"
hắn dừng bút, cười như không cười đáp ồ một tiếng " Vậy cậu nói xem, khi chưa đến một ngày, cậu đã làm tôi bẽ mặt như thế, cậu đã lịch sự với người giám hộ của mình chưa?"
" Học chưa được mười phút lại chạy đến đánh nhau, cậu cảm thấy mình rất oai phong?"
Sanco thấy Jungkook hiểu lầm Taehyung , cậu ta liền nói đỡ " Bác sĩ Jeon, chuyện không phải thế, là Lee Young Ae kia đánh Taehyung trước, nhốt cậu ấy..."
Taehyung ngắt lời, nhếch mép " SANCO! Không cần thiết phải nói lý lẽ với những người không phân biệt rõ phải trái, tốn nước bọt"
Tuy cảm thấy rất tức giận khi bị người khác hiểu lầm, nhưng vì mặt mũi, cậu không cần thiết phải để Tên họ Jeon biết được đầu đuôi ai đúng ai sai cả, vì trong mắt hắn cậu vốn dĩ đã là người xấu, làm chuyện gì cũng mãi mãi là kẻ sai mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip