Chap 1: Đừng đi theo tôi nữa 💢

Lạch bạch lạch bạch

Tiếng bước chân của 1 cô gái yếu đuối đang cố chạy khỏi người đàn ông cố cưỡng bức cô. Trong màn mưa... cô cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ... Nhưng... Chả 1 ai quan tâm cô cả... Họ chỉ biết chạy về nhà thật nhanh để không bị ướt... Hoặc ngó lơ vì sợ liên luỵ...

" Con người bây giờ đã mất đi tình cảm rồi sao ? Họ ngó lơ mình... Làm ơn... Làm ơn hãy cứu tôi với... Tôi thật sự kiệt sức rồi... Có ai không...?! " - 👩🏻

Tuy cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng cô không cho phép mình ngất... Cô sợ... cô sợ rằng nếu cô ngất... Hắn ta sẽ đuổi kịp cô... Và...

Rồi cô chạy lên 1 cây cầu... Cô đã định nhảy xuống... Nhưng cô vẫn chưa muốn chết... Cô chỉ mới 24 tuổi thôi... Còn rất nhiều thứ đang chờ cô phía trước...

Và rồi cô bất chợt thấy 1 người con trai...

Anh ấy hình như đang tìm kiếm gì đó...

" Mà thôi kệ đi mình phải cầu cứu trước đã... " - 👩🏻nghĩ

" CON RANH KIA AI CHO MÀY CHẠY HẢ ? MÀY KHÔNG XONG VỚI TAO TỐI NAY ĐÂU. TAO PHẢI THỊT MÀY CHO ĐẾN CHẾT MỚI THÔI !!! " - 👴🏽

" CHẾT ! Ông ấy đuổi kịp rồi ! " - 👩🏻nghĩ

" Anh ơi giúp tôi được không nếu không ông ấy sẽ giết tôi mất làm ơn ! " - 👩🏻nói với người 👱‍♂️xa lạ kia

Anh ấy nhìn cô thật lâu rồi nói...

" Xin lỗi... Cô không phải chủ nhân của tôi ! " - 👱‍♂️

" Làm ơn... Làm ơn cứu tôi với... Cứu 1 mạng người hơn xây 7 toà nhà mà. Gì mà chủ nhân chứ ? Tôi là chủ nhân của mà anh nói gì vậy ? " - 👩🏻

" Cô là chủ nhân của tôi sao ? " - 👱‍♂️

" Đúng vậy ! Làm ơn cứu tôi với ! Chủ nhân của anh sắp chết rồi này !!! " - 👩🏻

" Được thôi ! " - 👱‍♂️

" Con ranh này mày theo tao về nhà để tao xử mày tối nay ! " - 👴🏽

" THẢ CHỦ NHÂN CỦA TÔI RA !!! " - 👱‍♂️

" Gì chứ ? Ai là chủ nhân của mày ? À con ranh này à 😏 ? Nó là của tao ! Tao đã mua nó ! " - 👴🏽

" Nhưng cô ấy đã bảo cô ấy là chủ nhân của tôi ! " - 👱‍♂️

" Mày bớt lo chuyện bao đồng đi nhóc con ! Để yên cho t đem nó về. Đừng ngán đường tao. Không thì mày đừng trách ! " -👴🏽

" Ông mới là người ngán đường tôi ! " - 👱‍♂️

Nói rồi anh lao vào đấm người đàn ông biến thái.

" Được rồi ! Được rồi ! Con nhỏ đó là của mày ! Đừng đánh nữa ! Tao nhường cho mày đó ! " - 👴🏽

Nói rồi ông ta chạy đi...

" Anh không sao chứ 😳 ? " - 👩🏻

" Chủ nhân không cần phải lo cho tôi ! " -👱‍♂️

" Ừ ! Anh không sao vậy là tốt rồi ! Vậy tôi đi đây. Cảm ơn anh !!! " - 👩🏻

Nói rồi cô bỏ đi... Nhưng... Anh cũng đi theo cô !

" Này anh muốn gì nữa đây ? Tôi cảm ơn anh rồi ! Hay... anh muốn tôi trả ơn à ? Được thôi cho tôi số điện thoại, hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn ! Hôm nay tôi hơi mệt... ! " - 👩🏻

" Nhưng cô là chủ nhân của tôi.. Tôi không đi theo cô thì đi theo ai chứ ? " - 👱‍♂️

" Tên này khùng rồi... Sao cứ nói mình là chủ nhân của hắn suốt vậy ? " - 👩🏻 nghĩ

" Nhà tôi không đủ chỗ cho 2 người đâu, với phòng tôi cũng chỉ có 1 cái giường thôi. Đặc biệt anh là nam tôi là nữ... Không được ở chung ! Nếu thích tôi thì tôi cho anh số điện thoại ! " - 👩🏻

" Số điện thoại ? " - 👱‍♂️

" Ừ ! " - 👩🏻

" Số điện thoại là gì vậy ? " - 👱‍♂️

" Anh không biết hả ? " - 👩🏻

" Không... Chủ nhân đã không cho tôi biết điều đó ! " - 👱‍♂️

" Đã khùng rồi còn quê " - 👩🏻 nghĩ

" Không biết thì thôi. Tôi chịu ! Thôi tôi về nhà đây ! Anh cũng về sớm đi, muộn rồi !" - 👩🏻

" Tôi không có nhà... " - 👱‍♂️

" Sao kì vậy ? Đó giờ anh ở đâu ? " - 👩🏻

" Tôi được chủ nhân cho ở chung với con chó, người nhờ tôi chăm sóc nó. Nhưng tôi đã làm lạc mất con chó của người... Rồi người đuổi tôi đi... Người không nhớ sao ?" - 👱‍♂️

" Thằng cha này nói gì mình không hiểu gì cả ! Mà thấy hắn cũng được việc mà ! Sao lại đuổi đi ? " - 👩🏻 nghĩ

" À ! Tôi nhớ rồi 😅 ! Để tôi đưa anh về nhà ! " - 👩🏻

_________________________________________

Đồn cảnh sát...

" Anh cảnh sát ơi ! Anh làm ơn tìm nhà cho tên này giúp tôi với ! Bây giờ thật sự rất khuya rồi ! Tôi cần nghĩ ngơi mà tên này thì lại bảo hắn không có nhà. Tôi thì không thể lờ đi được vì tôi mang ơn hắn, mà tôi cũng không thể cho hắn về nhà tôi được ! " - 👩🏻

" Được ! Cô đợi tôi 1 chút. " - 👮🏻‍♀️

" Cho hỏi anh tên gì vậy ? " - 👮🏻‍♀️

" Tôi cũng không biết nữa... Nhưng chủ nhân hay gọi tôi là Taehyung...! " - 👱‍♂️

" Thế anh có biết chủ nhân anh tên gì không ? " - 👮🏻‍♀️

Anh lắc đầu

" Thế anh bao nhiêu tuổi ? " - 👮🏻‍♀️

Anh lại lắc đầu !

15ph sau...

" Tôi hỏi nãy giờ mà cái gì anh ta cũng không biết ngoài tên anh ta... Này cô gặp hắn ở đâu vậy ? Cô không phải chủ nhân của hắn à ? " - 👮🏻‍♀️

" Không !!! " - 👩🏻

" Vậy tôi chịu thôi... Giờ chỉ còn cách cô cho anh ấy ở nhờ nhà... Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm chủ nhân cho anh ta... Và cho anh ta về nhà ! " - 👮🏻‍♀️

" KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC ! Không được đâu ! Anh cảnh sát ! Anh làm ơn kiếm lại thử đi ! " - 👩🏻

" Xin lỗi... Nhưng thông tin quá ít ! " - 👮🏻‍♀️

" Vậy tôi phải cho hắn ở nhờ nhà tôi thật à ? " - 👩🏻

" Phiền cô vậy ! " - 👮🏻‍♀️

" Haizzzz... Coi như tôi trả nợ cho anh xong rồi đó ! " - 👩🏻nói với 👱‍♂️

" Cảm ơn chủ nhân ! " - 👱‍♂️

" Aaaaaaa ! Làm ơn đừng đi theo tôi nữa mà ! " - 👩🏻

_________________________________________
Các bạn có thích cách viết truyện như này không ? Hãy để lại comment nha ! Có sai sót gì mình sẽ sửa ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip