Chap 1: Zata x Reader (part 1)

Trước khi đọc xin hãy quên đi tất cả mọi thứ về cốt truyện chính cũng như là vị trí của từng nơi trong Athanor tại vì mình không làm quá nhiều research. Zata sẽ được tưởng tượng theo skin Chí tôn Tà Phượng nhé. Mình viết cho vui và không quá chuyên ngành hay gì cả nên xin không to6 ạ. Warning: OOC, smut

Làm một thám tử chẳng có gì vui cả. Và đến cả cái tên thám tử con không chính xác với công việc của em cơ. Cả ngày em chỉ dò thám khắp nơi cho vui, đợi một người đến yêu cầu dịch vụ của em để điều tra ai đấy — cuộc sống lẻn loi và cô đơn nhàm chán biết bao — không bạn bè, không gia đình, không đời sống tình yêu và không gì cả. Cho đến đơn ngày hôm ấy.

Tương tự như mọi ngày, em đến địa điểm nhận đơn của bạn — một mảnh đất trống cùng một hòm thư, chủ yếu để bảo vệ danh tính của e, khi làm do thám — trong này ti tỉ những bức thư vô nghĩa cũng những đứa trẻ con hay nghịch. Sau một lúc bới tung đống thư thì có một bức thư khác biết đập thẳng vào mắt em — đóng gói trong phong bì màu đen với những hoạ tiết tỉ mỉ màu đỏ và con tem với ba chứ cái "H.A.H". Em mỉm cười, nghĩ được đối tác ngon rồi thì quả thật không sai — một sập tiền dầy cộp với lá thư ngắn gọn với dòng chữ ngăn nắp "Điều tra người ở Tháp Quang Minh, tìm viên đá quý rồi đến đây." dưới đó là một địa chỉ và nếu em nhớ không nhầm thì là một căn biệt thự khổng lồ và nhìn như có ma quỷ vậy — có lẽ em đã không sai.

Bỏ quên các suy nghĩ đó đi thì em nhét bức thư đó trong chiếc túi mình mang theo và lên đồ thôi. Một chiếc áo choàng tàng hình, một chiếc mặt nạ che phần mắt của em , còn lại thì chỉ đơn giản là đôi quần bò ngắn và chiếc áo ôm cổ không tay cho sự cơ động của công việc của em. Trong thời gian em di chuyển đến Tháp Quang Minh, em suy nghĩ về những thông tin em từng thu thập được từ trước — trong đó có mấy người ở bên ngoài, hay làm "nhiệm vụ" như Laville, Rouie, Teeri, Bright, và Zata. Hừm ... theo em nhớ thì tên Zata có cánh, hay bay nhảy thì chắc phòng của hắn sẽ thoáng nhỉ? Nghĩ đến việc đấy thì em không thể mừng hơn, thế là có một đường di chuyển vào đơn giản rồi đúng không.

Sau một hồi thì trong tầm mắt của em chính là đỉnh núi Tháp Quang Minh và e bắt đầu tính toán đường vào của mình. Ngẫm nghĩ một lúc thì em suy ra được nơi ở của họ — hay là thằng cánh chim — sẽ ở đâu và tốc hành tới nơi đó, đồng thời kích hoạt áo choàng tàng hình của bản thân. Bằng một thế lực nào đó, em bay nhảy thẳng vào cành cây ngay cạnh ban công của phòng - mà em đoán - của Zata. Em nhẹ nhàng đáp cánh trên đôi bốt của mình vào căn phòng đơn giản một cách kinh hoàng — một chiếc giường rộng nằm ở giữa, một cái bàn làm việc, một cái tủ quần áo và hai cánh cửa dẫn ra ngoài và có thể là phòng tắm. Em đang đỉnh mở những ngăn kéo xung quanh chiếc bàn mà bỗng nghe thấy âm thanh gió thổi mạnh hơn bình thường, liên quay ra theo phản xạ và đưa tay lên thì — VỤTT-

"Cô là ai?" người đẹp trai nhất em từng thấy- à không một người với ngoại hình như được kết hợp với một con diều hâu nói với em, đôi mắt đầy sự dò xét. Hai bàn tay em áp xát với tường trên đầu em với chỉ một bàn tay của anh ta, không những thế anh ta đã giật đi áo choàng nguỵ trang của em. Tức điên lên, em cố trêu trọc đối phương thêm "Sao tôi lại phải nói cho anh, Zata?" em nói cùng một cái mỉm cười gây sôi máu anh ấy mà khiến anh ấy siết chắt cái nắm trên tay em làm em phải khẽ thoát ra một tiếng rên. Thấy thế, Zata nở một nụ cười đắc chí rồi đưa tay anh lên cằm em và bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. May mắn thay là em vẫn còn chiếc mặt nạ — che giấu đi khuôn mặt đỏ chót vì ngại ngùng và danh tính của em — nên em vẫn còn chút ý chí để đứng (hơi) vững. "Cô em bây giờ trật tự thế? Không phải vừa mạnh miệng lắm cơ mà?" anh ấy nói, càng ngày càng cúi xuống gần hơn cho đến khi mũi hai người cọ phải nhau. Em định mở miệng ra để phản đáp gì đấy — bảo vệ cái vẻ bề ngoài bí hiểm đầy sát khí của bản thân thì môi Zata chạm môi em, không để lại một khoảng không giữa hai người.

Em muốn nói rằng việc này thiếu chuyên nghiệp cho công việc của em và nó cũng không nên xảy ra — nhưng thế sẽ là nói dối. Sau một thời gian quá lâu không có ai ở bên, có thể nói rằng em thèm muốn điều này hơn là ghét nó. Suy nghĩ của em bị cắt đứt khi Zata cắt nhẹ môi dưới của em khiến em bất ngờ tách hai môi ra để lưỡi của anh tự tìm đường vào trong. Anh ấy chiếm trọn em, liếm hết mật ngọt, đôi khi lại cắn môi em và trêu đùa với lưỡi em - điêu luyện như một nghệ sĩ. Sau chừng được ba mươi giây thì em hết hơi nên rên lên, anh thấy vậy nên luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ ửng của em — một sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Mới có một cái hôn thôi mà em đã như sắp vỡ rời ra vậy trong khi Zata như chưa có gì xảy ra vậy. Có vẻ là không chỉ em để ý mà anh ta cũng thế nên mới chỉ ra "Mỗi vậy đã mệt oải ra rồi mà liều đến đây tỏ thải độ hả cô em?" anh vừa cười vừa nói, đồng thời cho thả tay em tự do — để lại vết tay màu đỏ rõ rệt trên tay.

Rời khỏi thế bị động, máu liều — hoặc máu nuwngs — của em trào lên. Em kéo cổ áo của Zata, giật chiếc mặt nạ ra, làm anh cúi xuống sao cho mặt hai người lại đối diện nhau và cất tiếng nhỏ nhẹ vào tai anh "Vậy anh có dám tiến xa hơn vừa nãy không?". Vừa nói xong thì em — khi anh ấy vẫn đang bất ngờ — đẩy anh xuống giường và ngồi thằng lên hông anh. Khi ngồi lên, em cảm giác được thứ thô ráp nhô lên từ quần anh và đẩy thẳng vào em khiến hơi thở em càng run rẩy. Zata thấy vậy thì đắc chí, lấy tay tát một cái thật mạnh và mông em "Đừng chỉ ngồi thế chứ? Di chuyển tí cho anh đi~". Em rên lên, cố gắng cựa mình với anh nhưng nó chỉ làm em mềm nhũn ra thôi. Anh đành phải lấy hai tay cầm chặt vào hông anh mà tự di chuyển em. Cứ mỗi nhịp di chuyển là em lại phát ra những âm thanh đầy dục vọng — anh lại càng lấy những tiếng rên như thuốc kịch dục vậy. Lúc sắp ra, em ngả trên người anh, luồng hai bàn tay vào mái tóc trắng của anh rồi đưa anh vào một nụ hôn nảy lửa. Càng lúc, em càng rên to hơn vào miệng anh, thở dốc, em lấp bấp nói "Em- ưm~ ra-" "Ra cho anh nào~". Vừa dứt lời, Zata cắn một cái thật mạnh vào khoé cổ em, đưa em lên cao trào.

Sau một hồi lâu, tiếng rên ầm ĩ và sự run rầy của em mới dừng lại và anh cũng mới rời khỏi dấu vết anh để lại trên cổ em. "Aish- em làm ướt hết quần chúng ta rồi, phải bỏ ra mới được". Nói xong anh lật vị trí hai người, đè em dưới thân người rộng lớn của anh và nhanh chóng cởi bỏ hết bộ quần áo vướng víu trên người em. Zata dành một khoảng thời gian ngắm nhìn em và thầm nói "Em thật đẹp làm sao..". Nói vậy, anh không mất thời gian để khám phá cơ thể em — từng nụ hôn được đặt từ chán em, mí mắt, đôi môi, cổ xuống ngực. Một bàn tay thô ráp của anh ôm trọn một bầu ngực em trong khi anh ngấu nghiến liếm mút nhũ hoa bên còn lại. Lưỡi anh vừa bao quanh, anh vừa mút nhũ hoa em như một em bé vậy. Khi anh đã lấy đủ sữa của em — và lấy đi hết hơi thở của em — thì tay anh nhẹ nhàng di chuyển tới nơi vùng kín của em.

Tay còn lại của Zata tìm đến cằm em và đưa ánh nhìn của em về anh một cách âu yếm trước đắt môi anh trên môi em. Em đang tận hưởng sử trìu mến anh dành cho em thì - "Ahh~uhm~" anh bỗng đâm một ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt của em "Hmm- em khít quá, anh không- hff- di chuyển được." anh vén tóc em đằng sau tai em và cắn nhẹ vào vành tai, anh thì thầm "Thả lỏng cho anh nhé?". Em nghe lời và thả lỏng, để anh đút thêm một ngón tay nữa và bắt đầu giao động bên trong tiểu huyệt của em. Người em dần run rẩy hơn, hơi thở em càng ngắn nên ngón tay thon dài của anh càng di chuyển nhanh hơn, thêm ngón tay thứ ba, khuấy đảo điểm nhạy cảm trong em, những âm thanh gợi cảm lắp đầy căn phòng của anh. "G-gần-a~" "Lần nữa nào em yêu~". Nghe đến đấy, em lại đến lần cao trào thứ hai dưới ánh mắt đầy thèm muốn của Zata.

/Ở đâu đó trong khu Tháp Quang Minh/
"Anh Laville, anh có tìm thấy Zata đâu không?" Rouie hỏi "Đáng lẽ hôm nay nhóm mình đi chơi mà từ trưa giờ chưa thấy anh ấy lần nào cả-" Trước mặt cô là một Laville đang trèo chiếc cây dẫn đến phòng của Zata. "À... Anh cũng để ý, anh thấy ban công mở với tiếng như ai tắt thở ý, em có nghĩ Zata sắp chết không?" "...." Rouie nhìn Laville trong sự khó hiểu khi một làn gió lớn đóng sầm cánh cửa ban công và kéo rèm lại trong phòng của Zata — và đồng thời làm anh trai nước suối rơi xuống "ÁAA-"

/Trong phòng của Zata/
"Bé yêu của anh ngoan quá, nói là ra luôn này~" Zata vừa nói vừa rút ngón tay của anh ra khỏi em, liến mút hết mật ngọt của em còn lại trên tay anh. Mặt em đỏ bừng lên, nhìn xuống thì để ý rằng giữa chân anh vẫn con chiếc "lều" cương cứng chưa được giải quyết. Xấu hổ vì để anh phải đợi, em liền đẩy anh xuống, kéo kéo cổ áo anh "Mấy lớp vải này, khó chịu quá. Anh bỏ ra được không?". Có lẽ Zata đã định chống chịu nhưng thèm muốn của anh đã quá lớn — chỉ trong phút tróc là toàn bộ quần áo của anh theo em nằm lộn xộn dưới sàn. Khi đó, côn thịt thô to với thứ chất nhờn nhỏ ra trên đỉnh làm sự đói thèm của em lớn hơn bao giờ hết. Đồng thời nhìn vào mắt anh, em lấy miếng mút lấy dương vật của anh và lấy tay cầm phần còn lại không vừa em. "Ừm~ Ngoan quá ta~" Anh nói, luồn tay vào tóc em và đẩy xuống sâu hơn nữa. "Mm~" Gậy thịt của anh đâm vào vỏm cổ họng em khiến khoé mắt em có chút ướt át "Aish- Anh xin lỗi, đây để anh."

Nói xong, anh lại lật em cho nằm dưới, hôn nước mắt em đi rồi chuyển sang môi em rồi ngấu nghiến cắn mấy vết tình yêu từ cổ em đến xương quai xanh. "Z-Zata, em muốn anh ở trong em cơ." Zata nghe vậy chỉ biết cười "Nếu em muốn~" Hết lời, anh thúc mạnh một cái vào lỗ huyệt nhỏ bé của em khiến em rên lên trong sung sướng. "Trời.. hff- sao em- khít vậy." có khi anh đã hỏi cho vui tại khi đó, não em không thể suy nghĩ được gì khác ngoài khoái cảm của con thịt anh liên tục đập vào điểm nhạy cảm nhất của em. Tay em bám lấy lưng anh để làm chỗ dựa đến nỗi còn để lại những vết đỏ ửng. Trong phòng phạt ra đầy âm thanh của tình dục — tiếng da thịt va vào nhau, những tiếng rên không ngừng nghỉ và tiếng thở dốc.

"Aaa~ hức- em mê- ưmm~ mệt- hức" "Nốt hiếp này thôi xong anh nghỉ này" Zata vừa nói, vừa nhấc và đặt hông em trên người anh, để em đỡ phải tự nhún. Người em bây giờ chỗ nào cũng có vết cắn, bầm tìm do anh cầm và ê ẩm khắp nói nhất là ở giữa hai chân của em. "Em s-sắp ra rồi" "Vậy- hmf~ ra cùng anh đi". Em cố tự nhún mạnh lên, anh thúc càng mạnh hơn vào tiểu huyết ướt át của em và cả hai lại cùng lên đỉnh một lần nữa. Và xong em ngã gục vào người anh mà ngất, anh nhìn em mà cười mỉm, biết ơn vì hôm nay đã gặp được em biết bao — rồi đưa em đi tắm rửa. Khi anh rút ra khỏi người em, thứ màu trắng đục của anh từ sáu hiệp trước vẫn còn đọng lại mà rỉ ra. Bây giờ em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, Zata lo nốt cho.

Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, thay ga xong rồi thì đến giờ ăn tối của mọi người nhưng em vẫn còn ngủ nên anh đắp chăn kín cho em rồi nhẹ nhành lẻn đi ăn tối. Điều mà Zata không nghĩ đến là cuộc trò chuyện sẽ gian nan như nào với bạn của anh.

/Tiểu đội ánh sáng/
"Xin lỗi mọi người tớ xuống hơi muộn-" "Trời ơi Zata ơi cậu còn sống ư híc híc" Laville thấy Zata liền vừa nói vừa khóc nức nở "Bọn em tưởng anh bị làm sao rồi nên cứ nghe thấy tiếng hét trong phòng anh ý hu hu" Rouie thêm vào. Nghe đến đây, anh chỉ muốn đào cái hố mà trốn, anh lúc đấy chỉ nhớ đến em, quên mất rằng ở đây người khác còn có thể nghe được. "Ờm..không có gì đâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm- hay là coi như truyện đấy chưa bao giờ xảy ra nhé?" Ăn xong một bữa tối không nói câu nào, Zata đã cố giấu một chút thức ăn để mang cho em ăn, sợ em đói nhưng khi anh về phòng thì thấy bạn loạng choạng cố gắng rời khỏi phòng anh thì bị bắt lại.

/Pov bạn/
Em thức dậy thì chẳng thấy anh đâu nữa, cơ thể vẫn còn đau nhức khắp nơi nhưng sạch tinh tươm rồi, quần áo là chiếc hoodie và quần thể thao của anh. Em nằm suy nghĩ — hôm nay chỉ mới gặp mà đã thành như này rồi, đã vậy còn là đối tượng do thám của em, em không thể có mối quan hệ thân thiết với ai được. Nghĩ đến thế em cũng rươm rướm nước mắt — tuy chưa quen nhau gì nhiều, Zata đã cho em nhiều sự quan tâm và nhân nhượng hơn bất cứ ai em từng gặp. Cúi xuống nhìn bàn tay em, em nhận ra rằng em không nỡ xoá kí ức anh ấy nên quyết định rời đi trong bí mật thì anh ấy lại trở về. "Em?"

"Em xin lỗi..." em nói, ngã về người Zata và để nước mắt mình chảy dài. Bàn tay của anh tự tìm đến tóc em vuốt ve, ôm chầm lấy em mà nhẹ nhàng an ủi "Không sao, anh ở đây, chả có gì phải xin lỗi cả." "T/b." em nói, đôi mắt ta chạm nhau "Tên em đấy." "Tên em thật đẹp, t/b à"

Cả đêm hôm ấy, em kể hết cho Zata về mọi thứ trong đời sống em, từ cái cách em về nghề nghiệp này, một ít chi tiết dẫn đến ngày hôm, suy nghĩ và lo sợ của em trong ngày hôm nay. Em nói mãi và anh vẫn trật tự lắng nghe, không chen vào, không chỉ trích hay tức giận. Khi kể xong, em ngại ngùng quay sang nhìn anh, liệu anh sẽ cảm giác như nào thì anh ôm chầm lấy em và nhỏ nhẹ nói
"Em không cần phải đi, ở đây anh nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip