Argenthill
Vui lòng đọc phần mô tả trước khi đọc truyện
-Fic kiểu bị viết không tới và khá cụt lủn
____
Mùi thuốc súng lượn lờ trên thinh không, cả bầu trời nhuộm đỏ trong màu máu.
Boothill lên đạn, vào thế phòng thủ chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Tiếng bom nổ hoà nhịp cùng đạn lạc, chàng cao bồi luồn lách qua các khe hở, lợi dụng điểm yếu mà bóp cò giết địch.
Hắn giết đỏ cả mắt.
Cánh tay robot bên vai trái lắc lư như sắp đứt khỏi cơ thể. Dòng điện chạy xẹt qua thần kinh. Boothill đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi ngã gục xuống đống đổ nát.
Hắn thắng nhưng cũng chẳng còn sức nữa. Cục cưng nhà nó, lũ ranh kéo đến đông hơn hắn nghĩ.
Mệt. Cứ dăm bữa Boothill lại phải tham gia một trận chiến thế này dù có được tái tạo dưới dạng mình sắt cùng đống dây dợ thì sức "người" vẫn có dưới hạn.
Chém giết nhiều khi làm ta quên đi mục tiêu thủa ban đầu.
Boothill có lúc tự hỏi mình đang làm gì ?
Hắn mệt mỏi quá nhưng phải bước tiếp.
Vì họ, vì mục tiêu của chúng ta.
Bạn bè của hắn có ở muôn nơi, đều là đồng đội, anh em tốt cả nhưng hắn chẳng thể thật sự sẻ chia với ai.
Cái meo, không phải Boothill không tin tưởng những người bạn của mình đâu, chỉ là...ầy
Hắn sẽ bước tiếp
Nhưng hắn cũng mệt rồi
Nỗi nhớ nhà và mái ấm nào có thể nguôi ngoai
___
"Boothill ? Bạn tôi, anh sao thế này " giọng nói êm ái ngập trong hoảng hốt đánh thức Boothill khỏi cơn mộng mị.
Lờ mờ mở mắt hắn thấy một cục bông màu đỏ. Xì không hiểu sao cục bông còn toả ra tia sáng lấp lánh nữa.
"Boothill ơi ! BOOTHILL ! BOOTHILL!" Cậu trai tóc đỏ đưa tay múa loạn cả lên trên cơ thể hắn. Hết sờ mặt lại lay lay. Shh hình như lại rơi thêm cái vít.
"Cục cưng nhà nó" Boothill khẽ kêu
Argenti nghe tiếng kêu của đồng đội mà xúc động khôn nguôi, thì thầm "Tạ ơn nữ thần".
Anh vuốt mái tóc Boothill gọn sang hai bên, rồi nhẹ nhàng đỡ người hắn vào trong nhà.
Ồ có vẻ trong cơn mê man mình đã vô thức lết xác sang nơi ở của cục cưng lắm miệng. Boothill thầm nghĩ
Rồi nằm gục ở trước cửa nhà người ta à ?
Xấu hổ phết...
Argenti đưa cái thân tàn tạ của Boothill nằm lên giường của anh. Liến thoắng nói đủ thứ mà Boothill mệt đến mức chẳng đọng lại chữ nào. Rồi lại vụt nhảy đi lấy nào là thuốc, khăn và xô nước.
Tháo bộ giáp bạc lúc nào cũng khảm trên người để dùng bàn tay trần tỉ mỉ lau sạch vết máu từ đầu đến chân cho hắn. Lau tới chỗ vết thương thì còn dỗ dành hắn nữa. Tưởng hắn là con nít chắc ?
Boothill hé miệng nói "Chú mày cứ để anh dưới đất đi, bẩn hết chăn gối rồi"
Argenti cầm bông thuốc bôi vết thương cho hắn đáp lời "Không, bạn tôi ơi, anh đang yếu lắm, phải nằm trên giường để dưỡng thương đi. Nhà tôi không thiếu ga gối đâu, anh nằm đây tôi cũng dễ chăm anh hơn"
Nói rồi cậu chàng lại hạ thấp giọng nói gì đó như chúc phúc nữ thần, tay thì cứ nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên người hắn.
Nói thật thì tay cậu ta quanh năm cầm thương giáo chẳng mềm mại gì cho cam. Xung quanh toàn vết chai sạn nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy thoải mái
"Boothill anh còn đau lắm không ? Đau thì nói với tôi nhé, tôi ở ngay đây thôi. Bạn thân mến, anh nghỉ ngơi đi" Đôi mắt cục bông đỏ hiện lên sự đau lòng khi nhìn hắn. Cậu cứ như muốn hỏi nhưng lại thôi. Úp úp mở mở, bé cưng chứ thế còn làm hắn khó chịu hơn.
Boothill khàn giọng "Hôm nay tôi có làm vài trận với lũ ranh con, chuyện thường ở huyện ý mà chỉ là hôm nay chúng nó đông quá. Tiện đường về tôi qua thăm chú luôn"
"Còn khoẻ chán" Boothill dựa vào thành giường chễm chệ nói
Đi trên hai con đường vận mệnh riêng biệt, ai cũng biết đối phương có thứ mình theo đuổi, những bí mật không thế tiết lộ. Hắn và anh luôn tránh nói về vấn đề này nhưng vô thức Boothill giải thích cho Argenti theo một thói quen.
Cục cưng nhà nó, cục cưng nhà nó ! Chẳng biết từ bao giờ hắn cứ phải chiều thằng cha tóc đỏ này nữa. Cớ gì hắn phải giải thích nhỉ, Argenti có hỏi đâu.
Argenti mỉm cười khi nghe hắn nói rồi lại dặn dò gì đó. Tai hắn rát quá cảm giác như trong đó có máu vậy. Hình như anh dặn Boothill đi ngủ để hồi năng lượng.
Hắn vẫn mệt chết, nhưng nằm trong căn phòng này được bao quanh bởi hương thơm lạ kỳ ấy hắn thấy ấm áp hơn nhiều.
____
"Anh ăn thêm nữa đi!"
"Anh còn mệt lắm không"
"Tôi về rồi đây"
"Chàng cao bồi đáng quý, ở chỗ tôi không có Soulglad đâu mà"
"Ngủ thêm chút nữa nhé"
"Boothill"
"Cuối cùng cũng sửa được cánh tay robot cho anh rồi"
"Boothill ơi"
Đầu đỏ cứ chíp chíp như chú chim non suốt ngày.
Boothill nương nhờ ở nhà Argenti được khoảng 1 tháng rồi.
Thật ra hắn không muốn làm phiền anh lâu đến vậy, định sáng hôm sau rời đi luôn. Cơ mà Argenti nào có để hắn đi, đưa đôi mắt trong veo ấy dõi theo làm chàng cao bồi mủi lòng.
Thôi thì nán lại chút nữa thôi. Sau này hẳn phải lâu lắm mới có dịp hội ngộ.
Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ rời đi.
Nhỉ ?
"Sương xuống rồi, trời lạnh lắm bạn tôi" Argenti đưa tay choàng lên người Boothill một tấm chăn rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Argenti ngước mắt ngắm nhìn bầu trời sao. Đêm nay ánh trăng rọi tỏ muôn nơi, tinh tú thêu dệt nên bức tranh đẹp tựa ảo mộng.
Argenti thở ra một hơi, làn khói trắng phủ lên tầm mắt. Trời trở lạnh, sắp sang đông, lá cây rụng hết bỏ lại phần thân trơ trụi.
Căn nhà này cũng chỉ là một trong những nơi nghỉ chân của anh nên đây lần đầu tiên anh đón mùa đông tại đây.
Thường thì anh không ở "nhà" quá lâu mà chu du khắp thiên hà. Nhưng vì một vài lý do trong khoảng thời gian này anh không rời đi.
Dù sao những người bạn của anh vẫn đang ở đây nên cứ coi như đây là một kỳ nghỉ.
Argenti cũng chưa muốn chào tạm biệt họ quá sớm.
Đặc biệt là chào tạm biệt chàng cao bồi.
Argenti vừa suy nghĩ vừa hắt xì một cái.
Boothill quay ra chỗ anh cười khểnh "Ha, nhìn xem đắp chăn cho tôi làm gì, cậu lo cho cái thân mình đi."
Nói rồi hắn ném nửa cái chăn lên người anh.
Đôi tai Argenti nóng lên, bàn tay giáp bạc cuộn tròn một cụm vải.
Cao bồi bạc giơ tay mở rộng năm ngón bắt trọn trời sao "Thèm bia".
"Boothill, anh vẫn chưa nên uống bia đâu. Không tốt cho sức khoẻ" bông đỏ khuyên ngăn ngay lập tức nhưng lại nghe hắn nói thèm một lần nữa thì giọng nhỏ dần.
Ồ bị lung lay rồi kìa.
"Uống một chút thôi nhé. Để tôi mua cho..." giọng Argenti ngập ngừng.
Phì, hắn cười một tiếng phất tay "Tôi nói vậy thôi cái meo nửa đêm ai lại bắt cậu đi mua bia"
Màu ngại ngùng từ tai lan ra khắp mặt Argenti, may là trời đã tối không Boothill nhận ra mất.
Boothill vẫn vươn tay nắm lấy màn đêm, nhốt tinh tú trong tầm mắt. Hắn thấy một thứ lung linh hơn cả tinh tú cứ toả hương hoa hồng quấn quanh thân.
Argenti nhìn thấy tim mình đập liên hồi khi lặng lẽ ngắm gò má người thương. Ngọn lửa đầy sức sống và nhiệt huyết, toả ánh năng rực rỡ sưởi ấm lòng ngực anh.
Argenti thích Boothill từ lâu rồi, thích hắn lắm.
Muốn trở thành một nửa luôn sát cánh cùng chàng cao bồi nhưng không phải giống như những đồng đội đơn thuần.
Muốn trở thành một phần linh hồn, một phần suy tư, một chỗ dựa cho viên đạn đơn độc ấy.
Tôi yêu anh
Em yêu anh
Tiếng yêu vang lên từ nội tâm Argenti nhưng chẳng thể nói thành lời. Anh cứ ở đó lẳng lặng nhìn hắn. Còn hắn hướng tới vũ trụ bao la.
_____
Trong tiếng vận hành của máy móc và đinh ốc dòng điện chạy xẹt qua.
Tê dại, hõm cổ hắn ngứa ngáy khi Argenti cứ nhìn đăm đăm.
Bông hoa rực rỡ, mái tóc mềm mại. Hắn lảng tránh mà nhìn đất trời.
Không được.
Đó là đáp án cho mọi hoài nghi của chính hắn. Không được đâu Boothill. Lời cảnh tỉnh khỏi mớ tơ vò vẩn vơ.
Hướng tới tự do, vì...
Chỉ vậy thôi
_____
Nhiều khi ta quên đi mục tiêu thủa ban đầu
Vậy liệu nó có còn quan trọng đến thế ?
_____
"Tôi khoẻ rồi giờ đấu với mười con bò còn được" Boothill nói với Argenti đang đọc sách trên sofa
"Vẫn còn sẹo mà bạn tôi" Argenti nhìn chàng cao bồi đang nghịch súng khi chân hắn đung đưa một cách chán nản.
"Tôi cũng làm phiền cậu lâu quá rồi. Cục cưng, dạo này cậu không đi khám phá các vì sao hả" Boothill bỏ đạn vào mồm nhai rộp rộp trên mặt hiện rõ chữ chán. Không phải do ở với Argenti buồn hay gì đâu, vui muốn chết bông đỏ hơi lảm nhảm mà thú vị phết.
Nhưng tháng rồi do bị thương nặng mà cậu chàng Argenti không cho phép hắn làm gì cả. Cứ được vỗ béo thế này hắn lười chảy thây mất.
Boothill bỏ bê nhiệm vụ với nghỉ ngơi dài ngày hơn dự định rồi. Đã đến lúc phải chào tạm biệt...
Hắn không biết mở lời thế nào với Argenti. Thường người đến kẻ đi, hắn tá túc nơi đồng đội rồi đường ai nấy đi nào có bận lòng. Nhưng cục bông này hơi khác với mọi người.
Boothill đổ nguyên rổ đạn vào mồm tạo ra tiếng rồm rộp to hơn.
Argenti lại gần hắn vuốt tóc mai hai màu của cao bồi bạc sáng hai bên. Cụng đầu anh vào hắn.
"Cục cưng nhà nó làm gì đấy?!?!"
"Tôi muốn xem anh có khoẻ thật chưa. Nhìn nè tôi vẫn thấy nhiệt độ cơ thể anh cao lắm" Argenti nhắm mắt, đưa tay ôm má Boothill "Còn ấm mà"
Dạo này hắn thấy Argenti đối xử với hắn khác hẳn trước. Thân mật hơn...?
Nghĩ kĩ lại thì lúc đầu vốn đã hơi gần gũi quá mức.
Đây là cách anh em kỵ sĩ bày tỏ tình cảm với đồng đội phải không. Argenti làm thế cứ khiến cho đống hoài nghi của hắn rối rắm.
Cục cưng nhà nó, cục cưng nhà nó, đùi gà nó nó nó.
Sao còn dí mặt gần hơn thế.
CPU của Boothill như sắp nổ. Không phải hắn ghét thế này chỉ là thấy kỳ cục thôi.
Hắn với anh em cảnh binh đâu làm thế với nhau ?
Boothill đẩy đầu Argenti ra, mất tập trung mà tiếp tục nhai đạn.
Ồ hình như hắn quên gì rồi thì phải, nãy mới nói gì ý nhỉ. Chậc tại Argenti cả, làm trò gì không biết.
____
7:00 AM
Thức dậy lập tức có bữa sáng ngon lành Argenti nấu
8:00 AM
Tập thể dục, rèn luyện lại kỹ năng bắn súng. Hắn hồi phục hoàn toàn rồi. Đi lại bình thường và cũng làm quen với cánh tay mới.
Chẳng biết anh tìm thợ máy ở đâu mà khéo thế, sửa tay hắn vừa đẹp, cảm giác còn nhạy hơn cả tay cũ
10:00 AM
Ồ trong kỳ nghỉ nhưng hắn vẫn phải xử lý một số việc từ xa như điều tra thằng khốn ở IPC, thăm dò tin tức này nọ. Niềm vui bất ngờ là thành phố hay đúng hơn là hành tinh này có nhiều dấu vết đáng nghi hơn hắn nghĩ.
12:00 AM
Nấu bữa trưa và cùng ăn với chàng kỵ sĩ
15:00 PM
Đi dạo phố cùng Argenti
16:00 PM
Đi giúp đỡ người dân trong phố cùng bông đỏ
20:00 PM
Uống Soulglad và vui chơi ở quán rượu
22:00 PM
Ngắm sao, nhai đạn và trò chuyện cùng Argenti. Hắn thích khoảng thời gian này nhất. Yên bình, ấm áp.
23:00 PM
Ngủ...cùng Argenti
_____
Hơn tháng rồi lịch trình cứ lặp lại như thế cho đến khi hắn nhận được tín hiệu của Rappa.
Thời cơ đã đến, nên làm việc trở lại rồi.
Hắn phải săn bằng được thằng meo đáng chết ở IPC
_____
"Boothill ơi, anh ngủ chưa" Argenti nói khẽ, anh quỳ một chân xuống cạnh giường Boothill
Cao bồi bạc đã say giấc nồng
"Bạn tôi, tôi biết là anh sắp phải rời đi, trở lại với nhịp điệu ban đầu khi không có tôi ở cạnh" Kỵ sĩ tóc đỏ nghiêng người dựa vào giường. Mái tóc đỏ rơi xuống đan xen với những sợi tóc trắng đen.
Argenti thở ra một hơi thì thầm " Anh có nhận ra tấm lòng tôi dành cho anh không? Tôi...quý anh nhiều"
"Cao bồi thân mến, không chỉ dưới tư cách người bạn, tôi quý anh còn nhiều hơn thế. Tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra nhưng tôi chẳng dám bày tỏ thẳng thắn"
Boothill trên giường cựa quậy một chút đạp bay chăn bông xuống đất. Lầm bầm vài tiếng rồi quay sang bên khác.
Argenti cười "Thấy anh khoẻ lên tôi vui lắm. Boothill, bạn tôi chắc anh hẳn phải tin tưởng tôi nên khi mê man và thương nặng anh mới tìm đến tôi phải không?"
"Nhưng mà tôi muốn san sẻ nỗi đau cùng anh, luôn ở bên anh chứ không chỉ ở đâu đó đau xót khi anh bị thương tìm đến" Argenti đứng dậy cầm chăn bông đắp lên người hắn
Sau đó cậu chàng lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn. "Cầu mong các vị thần sẽ chúc phúc anh trên hành trình của mình. Tôi luôn ở đây hỗ trợ anh với tư cách một người bạn nên cứ tìm đến tôi khi cần nhé"
Cậu chàng định rời khỏi phòng nhưng rồi anh quay phắt trở lại khẽ nói
"Boothill, tôi quý anh lắm"
"Tôi yêu anh lắm"
"Em yêu anh Boothill"
Đôi mắt xanh hiện lên ánh nước cùng sự kiên định.
Bông đỏ nói, đặng khép cửa phòng bỏ lại Boothill ngủ say.
Ngủ.
_____
Cục cưng nhà nó !?!?
Boothill nghiến răng bật dậy khỏi giường.
Hắn trở nên hoang mang và ngại ngùng
Cục cưng nhà nó, tôi phải meo chết cậu cục cưng nhà nó tóc đỏ hâm đơ
Không được !
_____
Argenti đánh cược, có lẽ Boothill đã ngủ nhưng có lẽ anh vẫn chưa...
Đáng cười làm sao chàng kỵ sĩ không có đủ dũng khí để thẳng thắn với người thương
_____
"Anh ăn thử món này nhé"
"Khuyên bạc này hợp với anh lắm"
"Bạn tôi ơi, chúng ta thử chơi cái này đi"
"Cái meo cậu là trẻ con hả"
"Uống rượu không đầu đỏ"
"Ồ cậu có mắt nhìn đấy"
"Sao sáng nhỉ"
"Chói mắt quá bộ giáp của cậu loá hết cả mắt tôi"
"Boothill ơi"
"Sao ?"
Tôi yêu anh
Em yêu anh
_____
Boothill rời đi rồi. Hắn rời đi khá vội vã vì Rappa phát tín hiệu khẩn cấp
Sáng nay, Argenti thấy căn nhà chợt trống rỗng.
Trên bàn ăn có một là thư người thương để lại cho anh.
Gửi lời xin lỗi vì có việc đột xuất
Nói cảm ơn và hứa sẽ mời anh một bữa nhậu
Nói những ngày qua hắn rất thoải mái, đây là kỳ nghỉ ấm áp nhất.
Nói rằng...
Tôi cũng quý cậu, bông đỏ ạ
_____
Giữa trận chiến toàn mùi khói cùng máu nóng, Boothill cảm nhận thấy một hương thơm khác lạ.
Hương hoa hồng lượn lờ. Đan xen cùng tóc hắn.
Tôi cũng yêu cậu Argenti
_____
End
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip