Chapter V: Ngược xuôi
Paris ngày hay đêm đều vẫn nhộn nhịp, ồn ào, mặc kệ chàng Aries có buồn bã hay nhớ nhung về dáng hình một ai. Anh chạy ra khỏi tòa nhà trong đôi giày màu trắng, người Pháp không thích giày trắng; nhưng, có lẽ Aries là ngoại lệ. Lao qua các đại lộ, băng qua dòng người chen chúc chật ních đang đến Đảo Trong Thành. Bỏ mặc sông Seine khoác áo màu lộng lẫy từ ánh đèn rực rỡ mà đi thẳng đến cột mốc số 0.
"Nếu còn ở đây, xin em hãy xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ."
Aries biết nàng ta đã rời khỏi Pháp, linh tính mách bảo cho anh như vậy; nhưng vẫn muốn làm gì đó để níu kéo.
Không có bóng dáng tóc vàng rực rỡ nào xuất hiện.
Anh thất vọng, lầm lũi bước vào trong nhà thờ; nhìn về Đức mẹ Mary, Mẹ đứng đó, thanh thản nhìn anh, nhưng lòng Aries lại cuộn trào những cơn sóng; anh ước chi thần thú Chimera trước mắt thở một hơi thiêu rụi thân xác mình. Tan biến, rồi lòng sẽ bình lặng, không lo nghĩ gì thêm nữa.
Aries bước hàng trăm bậc thang để lên đỉnh nhà thờ Đức Bà, đi vào các tòa tháp để ngắm trọn vẹn Paris, để có thể nhìn ra ngoài biên giới nước Pháp.
Để tìm ai đó dễ dàng hơn... mặc dù anh chàng xuẩn ngốc biết rằng, đó là lựa chọn sai lầm.
Aries sợ độ cao.
Đường lên cao càng lúc càng chật hẹp, nhiệt độ lại xuống thấp hơn bởi hơi lạnh tỏa ra từ những bức tường đá thiếu hơi người. Khi bị từ chối, con người ta sẽ làm những chuyện dại dột như vầy sao? Giống như Aries, anh ta muốn đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.
Chỉ một mình, trên cao chót vót. Aries lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh Paris mặc cho mình bắt đầu thấy buồn nôn. Nhưng cảm giác vẫn khoan khoái, tận hưởng làn gió lạnh lẽo từ từ lùa qua mái tóc xoa dịu nỗi ấm ức không thốt thành lời. Cố căng mắt nhìn ra xa, chỉ một đường chân trời dài thăm thẳm, không có bất cứ vùng đất nào phía bên kia. Anh thừa nhận, sự thật rằng mình đã vụt mất Gemini Moore Sharon.
Aries nghĩ rất nhiều thứ, tự cảm thấy mình can đảm hơn lúc trước rất nhiều. Mối tình đầu say đắm, để lại Aries với góc phố đượm màu buồn của kí ức mà bỏ đi. Khi đó là lần đầu tiên anh uống rượu, say khước và nôn mửa đầy nhà bị mẹ mắng một trận. Dù rất u sầu buồn bã, nhưng thời tiết Paris vẫn đẹp đẽ như thế, không bận lòng vì một ai. Anh phải tập giống với Paris thôi, vì anh là dân ở đây mà.
Dù gì cũng không để bản thân chịu thiệt thòi, bụng đã đói nên Aries đành ngậm ngùi thừa nhận sự ngu ngốc của mình mà lê bước xuống dưới mặt đất.
Dãy người dài xếp hàng trước tiệm bánh kếp, tới lượt Aries đã là chiếc bánh cuối cùng. Tính ra hôm nay anh vẫn còn may mắn phết ấy nhỉ. Cô gái xếp hàng phía sau ôm bụng đói meo, nhìn như sắp phát khóc đến nơi. Aries thấy hơi động lòng trất ẩn.
"Cô có muốn dùng món khác?"
Cô nhìn anh, môi nở nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn lòng tốt của anh, gia đình tôi đã hết tiền để có một bữa cơm no rồi."
Hai đứa trẻ từ xa chạy về phía cô gái, tay ôm lấy cái bụng gầy tong teo.
"Chị, không có bánh sao ạ?"
"Bánh hết rồi, chúng ta đi thôi."- cô dịu dàng xoa đầu chúng.
"Anh cho hai em này." - Aries đưa chiếc bánh kếp cho đứa trẻ lớn hơn rồi rời đi. Anh sẽ khóc vì cảm động mất, Aries tự nhận hôm nay bản thân khá nhạy cảm.
Tiếng cảm ơn của những đứa trẻ còn vang phía sau lưng. Aries bước nhanh hơn, bản thân lại không hề hay biết, có một cô gái nào đó... trót vô tình uống nhầm ánh mắt của anh.
Bầu trời thành phố đêm nay đầy ánh sao lấp lánh, tương lai Aries không còn Gemini nữa. Tình cảm, Aries sẽ gạt bỏ một bên. Anh nhận ra mình nên học hành chăm chỉ hơn để sau này có điều kiện mà giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trước mắt.
Thật may đó chỉ là mối tình chóng vánh! Và Aries quên mau.
...
Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi ?
Sao - Puskin
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip