Chap 2 :Chàng trai kì lạ hay một người bạn mới?

Sau một lúc không thấy Bạch Dương trở vào thì các sao nam bỗng cảm thấy bồn chồn. Rõ ràng là cô nói sẽ học lớp này mà. Haizz tự nhiên lại lo lắng cho một cô gái mới quen chắc họ điên mất. Đang nghĩ xem cô có thể ở đâu thì bỗng dưng Song Tử nhận thấy có một sự thiếu hụt về số lượng về số lượng nhè nhẹ ở đây. Cố lục lại kí ức và cuối cùng cậu thốt lên:

- A! Thằng ngựa đâu rồi!?- Song Tử vừa ngắt lời thì phía điện thoại của Thiên Yết nhận được một đống tin nhắn. Khủng bố hả ? Số điện thoại của người HHS là vô cùng bí mật. Họ chỉ cho nhau và những ngường họ tin tưởng số thôi mà. Không thể nào có chuyện bị khủng bố được. Hơi chần chừ nhưng Thiên Yết vẫn mở ra xem. Sau khi lướt mắt qua một lượt thì bỗng cậu rùng mình một cái rồi lại nhếch môi lên, cười mà như không cười- điệu cười khinh bỉ. Cậu rất ít khi cười nhưng một khi mà cái điệu nhếch môi này xuất hiện thì chắc chắn phải có thằng phải vào viện. Tiếp theo, cậu ném cái điện thoại của mình cho Song Tử xem. Đập vào mắt cậu là những dòng chữ được in đậm, đủ sắc màu. Thư tình của bạn gái hắn hả? À không không phải. Cậu nhìn thật kĩ để không đọc sai một chữ nào cho đồng bọn nghe:

- Đúng là hồng nhan bạc phận mà ! Mày ơi! Sáng nay tao đi học muộn! Giờ phải leo cổng nè. Mày hảo tâm ra bờ tường phía Đông đỡ tao nha~ Tao van mày đấy! Nhờ cả Kết đại ca nữa nha~ nhưng đừng có rủ cái bọn não không có nếp nhăn kia nha~ Chúng nó mà chửi thì chắc là lung lỗ tai tao mất.

~ Mã thằng bạn chí cốt của mày~
Còn mấy cái tin nhắn khác đều là của thằng Mã nốt. Toàn là trái tim màu đỏ thật nào vừa nãy Thiên Yết đột nhiên rùng mình.Sau khi đọc xong, Song Tử thiếu chút nữa là bóp nát cái điện thoại cảm ứng đời mới nhất của Yết . May là có Song Ngư ở bên cạnh giật lại và ném cho Yết.

- Đi thôi anh em! Cùng đi tẩn thằng Mã nào! - Song Tử cầm đầu, làm cô gá- à nhầm chàng trai mở đường.

- OK thằng bê đê~ Đồng thanh

- HẢ Ả Ả Ả !?!?!?

- À không lỡ mồm lỡ mồm ! Đồng thanh nhưng lần này thiếu Yết và Kết.

-Hừ! Song Tử có vẻ chưa nguôi nhưng thôi. Để đi xử thằng Mã trước đã.

..Quay trởi lại với bức tường thân yêu.

Lúc đang bối rối không biết phải làm gì thì Bạch Dương nghe thấy tiếng kêu cứu. Thế là bản tính tò mò lại trỗi lên. Cô bước nhanh tới chỗ bức tường thì thấy một cậu bé!? Cậu bé đó tay đang bấu lấy bức tường có vẻ là hết chịu được rồi. Mà cậu bé ấy cách mặt đất cũng xa a~ 4 m cơ mà! Thấy vậy cô cũng không đành lòng bỏ đi.

- Nào xuống đây đi! Tớ đỡ!- cô nói.

-Nổi không?

- Được mà~

- Không tin.

- Xuống đi~

- Khôn- Á á á á !!!!! Đang định từ chối thì bỗng cậu trượt tay. Ngã xuông nhưng không đau. Khi cậu mở mắt thì mới thấy là mình đang được một cô gái à không một đứa bé đỡ.

- Đó! Tớ bảo là đỡ được rồi mà!- Vừa đúng lúc nhóm Kết vừa đến....Cái tình tiết củ chuối gì đây? Bạch Dương đang bế Nhân Mã kiểu công chúa còn một nhóm trai đẹp đang nhìn vào hai người họ bằng con mắt bắn ra điện!?

- A! Cảm ơn cậu nhưng thả tớ xuống được không?- Nhìn thấy gương mặt hầm hầm đang đen dần của chúng đồng bọn và lũ khỉ được đồng bọn nhặt về từ rạp xiếc kia thì Mã cutoe đã biết là mình vừa đụng vào một người không nên đụng. Liền rối rít nói.

- À! Xin lỗi nhé!- Sau khi Bạch Dương thả Nhân Mã xuống thì cậu liền chạy như bay đến chỗ các chiến hữu.

- Ê! Mày vừa làm gì đấy?- Kim Ngưu hỏi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mà trước đây chưa từng có./ Không sao đâu tim ơi! Bình tĩnh lại đê!/

- À tao đi muộn nên phải trèo cổng vào nhưng mà trèo nhanh quá nên bị trượt tay tí nữa là tao ngã gãy lưng rồi. May là có đứa trẻ này đỡ !- Nhân Mã nói. Thầm nghĩ:/ Đứa trẻ này khỏe thật./. Bạch Dương thì không nghe thấy cuộc đối thoại này, lon ton ( thật không vậy? =.=) chạy tới chỗ Sư Tử hỏi:

- Đứa trẻ nào đây?- Thật bất ngờ khi cả cô và Mã đều lên tiếng cùng một lúc rồi mở to mắt ngạc nhiên. Bọn kia cũng ngạc nhiên không kém sau đó thì bò lăn ra mà cười. Thử hỏi xem, hai người nhìn như hai đứa trẻ mà lại hỏi người còn lại là đứa trẻ nào đây. Thật là đáng cười mà. Nhưng đó chưa phải là điều nên ngạc nhiên quá. Vì còn có điều khác đáng ngạc nhiên hơn cơ. Đó là: dù cho phản ứng không hề dữ dội như bọn kia nhưng Thiên Yết và Ma Kết cũng đã cười. Nụ cười tươi nhất từ khi họ chuyển đến trường này.

- Tôi/ tui không phải là trẻ con. Tôi/ tui học năm ba rồi đấy nhé!- Hai người đồng thanh rồi lại nghệt mặt ra.

- Ha ha chúng ta có vẻ giống nhau đó chứ! - Bạch Dương nói.

- Đúng vậy ha~

- Thôi! Không nói chuyện ở đây nữa! Muốn nói gì thì để vào lớp nói! - Kết đi tới, đưa Nhân Mã đứng gần Bạch Dương. - Hn... Nhân Mã cao hơn à!?

- Phì ... Thôi đừng để giáo viên đợi! Yết nói , cố nén tiếng cười.

- Hừm đương nhiên là tao cao hơn rồi. Yết! Mày cười cái gì!?

- Không phải là lúc nào cao hơn cũng tốt.- Bạch Dương dù cho nói như vậy nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy tức giận chút nào. Vừa nỏi chuyện rôm rả, chân vừa bước về lớp. Cả hội đi được một đoạn rồi thì ở bồn cây cao 1,5m gần đấy mới ló ra một nhân vật cực kì bí ẩn như là thằng hung thủ trong conan vậy. Người đó nhìn theo họ bằng con mắt căm ghét, tức giận như thể họ đốt nhà của nó vậy. Sau một hồi nhìn mỏi mắt thì cuối cùng người đó cũng bỏ cuộc và đi về lớp của mình. Mọi hành động của nó khi họ còn ở đó đều bị cô phát hiện. Chỉ là do cô muốn xem xem người đó định làm cái gì. Có lẽ là không chỉ có mỗi cô biết điều đó.

................... Trở lại lớp................................
Biết chắc là giáo viên đã vào nên họ định lẻ vào bằng cửa sau.

- Các em đã đi đâu vậy hả~ vừa bước vào lớp họ đã nghe thấy cái âm thanh rùng rợn này mà dựng hết cả tóc gáy. Riêng Bạch Dương, Ma Kết và Thiên Yết thì lại thấy giọng điệu này có phần hơi hơi quen thuộc. Cả bọn ngước lên bảng thì thấy một cô gái rất xinh a~

- A! Chị Quý Hòa!- Song Tử và Song Ngư bất ngờ hô lên.

- Người quen của các cậu à? - Bạch Dương phải ngước lên thì mới có thể nói chuyện với họ được. Dù cho Song Ngư có cách cô không xa lắm nhưng đối với Song Tử lại là một chuyện khác.

- A..À ...Ừ... Chị tớ đấy!

- Ơ... Cừu con!!!!!!!! Tỉ nè! Tỉ là Thần Tiên Tỉ Tỉ nè! Nhớ hông?- Người có tên là Quý Hòa nói.

- A! A! A! Tỉ tỉ! Muội nhớ tỉ lắm!- Sau khi nghe được cái tên này, cô bay đến, ôm chặt lấy người của Quý Hòa. Vâng chính xác là bay đến đấy.

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy nè!?- Song Tử nói vẻ thống khổ.

- À là thế này nè!

---------------------------- một đoạn kí ức xa xôi nào đó -------------------------------------

Tại nhà Dương năm cô sáu tuổi. Cô Song Linh mở cửa bước vào, dẫn theo một cô bé rất xinh đẹp với mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu nâu. Sau khi nghe tin Bạch Dương bị bệnh đã lâu giờ tái phát đến nỗi mất cả trí nhớ thì bà liền vội vàng đến đây. Không biết bệnh đó là gì chỉ biết là không có cách chữa trị nên bà càng nóng vội hơn. Thế nhưng gia đình lại không cho con bé đi bệnh viện mà lại cho bác sĩ tư đến khám . Vì không rõ sự tình ra sao nên bà đành không hỏi nhưng người bạn thân này không thể đến thăm được.

- Băng tỉ! Dương nhi nó thế nào rồi?

- Không sao, không sao! Nó đã khỏe rồi! nó vẫn nhớ tỉ, tỉ phu, muội và những người khác nhưng... Nó lại quên mất lũ trẻ! Thế nên đừng nhắc đến những cái tên như: Yết, Kết, Ngưu, Sư, Song Tử, Song Ngư, Mã, Bảo, Giải hay là Cạp Cạp, dê núi, trâu nhỏ, mèo bự, tiểu tử, người cá, ngựa hoang nhé! Đây là những từ cấm kị đấy! Đợi một thời gian sau thì mới được nói. Nếu bây giờ muội mà nói thì nó sẽ bị đau đầu và có những triệu chứng lạ đấy! Hãy cố tránh đi nhé!

- Haizz được rồi! Ở đây có mỗi thằng Sư , Bảo và Giải thôi! Mấy đứa kia đều đi du học hết rồi! Thế mấy đứa kia thì sao? Nhỡ Dương nó quên luôn thì thế nào?

- Vậy thì sau này đành phải nhờ Linh Tuyết sắp xếp cho số phận của chúng nó thôi!

- Haizz chắc vậy quá!

- Mà ta thắc mắc từ nãy đến giờ rồi! Cháu tên gì?- Băng cô nương cúi xuống, cười hiền hỏi Quý Hòa khiến cho cô bé cảm thấy cô rất gần gũi dù rằng đây là lần gặp đầu tên.

- Cháu là Quý Hòa, năm nay 9 tuổi!

- Ồ hơn con bác ba tuổi à! Có thể làm chị em đấy! Có muốn đi gặp con bác không? nó thích kết bạn lắm!

- Vậy cảm ơn bác!

- Nào đi theo ta!- Nói rồi , bà dẫn cô Song Linh và Quý Hòa đến một căn phòng. Mở cửa ra, xung quanh chỉ là một màu trắng ảo não và một cái cửa sổ ,bên cạnh chiếc giường cũng màu trắng nốt. Trên chiếc giường bệnh lớn, một cô bé đầu bị cuốn băng , tay trái truyền máu, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào cuốn sách nhỏ trên tay. nghe thấy tiếng động, cô bé ngước lên, đôi mắt vô hồn trong thoáng chốc đã được thay thế bằng đôi mắt bình thường mà trẻ em nên có. Nhưng điều đó không thể nào mà qua được mắt của tỉ. trong thoáng chốc, tỉ đã nghĩ là cô bé này không bình thường nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, có phần hơi xanh xao này thì tỉ lại mềm lòng, quyết tâm làm bạn vớ cô bé mới được.

_ Dương nhi à! Hôm nay ta dẫn đến đây cho con một người bạn mới. Đây là con gái của bác Song Linh. Hai đứa làm quen với nhau đi! Dương nhi kém người ta một tuổi đấy nhé!

- Chào em! Chị là Quý Hòa!

- Thần Tiên Tỉ Tỉ! - Bạch Dương bỗng nhiên vui vẻ khiến cho Quý Hòa vô cùng thắc mắc.

- Hả!?

- À xin lỗi ! Em rất thích đọc truyện cổ trang mà chị lại rất giống với một nhân vật trong cuốn truyện này cho nên...

- Không sao đâu ! Từ đây trở đi cứ gọi tỉ là Thần Tiên Tỉ Tỉ nhé! Còn em là...

- Em tên là Bạch Dương! Chị có thể gọi em là Dương nhi hoặc là cừu con cũng được!

- Thế em có thể di chuyển không?

- Không ạ!

- Vậy tỉ sẽ ngồi đây và kể chuyện cho em nhé!

- ukm~

- trước đây, mặt trăng từng bị đánh bay mất 70% do một con bạch tuộc...

........ Câu chuyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau!............

- Aizzz thật là bất ngờ a~ không ngờ Bạch Dương lại là con cừu lười hay ngủ đấy! - Song Tử nói, trong mắt chứa đầy ôn nhu và đôi chút hoài niệm.

- Cậu là Bạch Dương sao? - Nhân Mã nói- Cuối cùng chúng tớ cũng tìm được cậu rồi!

- Hả!? Là sao? Trước đây tớ từng biết các cậu à?

- Đươ-.. Xịttttttt im lặng- cấm hó hé gì hết!- Song Tử đang định phun cái gì gì đó ( Tử đẹp zai: Này! Hơi bị quá rồi đấy! Tui: ahihi em đùa thui mà anh làm gì phả- Cốp- ai~ ui đau!!! Tử đẹp zai: ha ha đáng đời) thì bị chị Quý Hòa iu dấu của mình bịp miệng.

- hử!? Tại sao?- Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư từ đầu đến giờ không có động tĩnh cũng tò mò mà mở miệng.

- Bạch Dương ! Ra ngoài một chút được không?

- à chị đừng lo cho em! Tạm biệt!- sau khi Bạch Dương đi ra ngoài thì Quý Hòa bỗng làm bộ mặt nghiêm túc làm cả bọn còn căng thẳng hơn.

- Giờ thì chị hãy nói đi! - Song Ngư là người đầu tiên lên tiếng.

- Do nó đã bị mất trí nhớ vào năm 6 tuổi thế nhưng chỉ quên mỗi các em còn đâu thì con bé đều nhớ hết!

- cái gì!? - Mọi người đồng thanh trừ 2 thanh niên nghiêm túc Yết- Kết và người bạn thân của cô- Sư Tử

- Haizz~ Ngay cả tớ còn phải làm quen với cậu ấy với tư cách là một người lạ lần đầu gặp cơ mà!- Sư Tử thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Vậy chúng ya cũng phải làm như thế sao?- Kim Ngưu đến giờ mới mở miệng để tránh trường hợp bị quên mất sự tồn tại.

- Đương nhiên rồi! Nhưng đó là lợi thế cho các cậu đấy!- nói đến đây, Quý Hòa bỗng nử một nụ cười gian có thể liệt vào top live show các nụ cười thân thiện khiến cho cả bọn rùng cả mình.

- Tại sao?

- Không phải là gây ấn tượng trong lần đầu gặp thì sẽ tốt hơn là Friendzone ư!? -Nói đến đây, không chỉ có Quý Hòa mà cả mấy chúng siêu sao kia cũng nở một nụ cười vô cùng khả ái.( tui: tội mỗi tui thôi! Nhìn thấy chúng nó mà cơm trưa cũng chẳng dám ăn!)

- Bạch Dương! Em có thể vào rồi đó!- Quý Hòa nói lớn, Bạch Dương nghe thế liền vội vã bước vào và theo sau là 2 cô gái xinh đẹp.

............ end chap 2 rồi mọi người...........
Cảm ơn mọi người nha!
Hình của Quý Hòa nè!

Chờ mấy bạn vote nha~ (つ≧▽≦)つ~♡ * bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip