Cơn sốt, lời thì thầm và câu chúc ngủ ngon

A\N: thời gian trong những câu chuyện là không được xác định, vậy nên mọi người cũng đừng bắt bẻ nhé ^^.

*****

Hiện tại đã vào đông, trời lại bắt đầu trở lạnh.


Haise quấn khăn lông bên cổ, mặc thêm một kiện áo khoác dày xụ bên ngoài, trông cậu lúc này không khác một miếng bánh cuộn là bao.

Akira cảm thán vì sao cậu có thể đem mình bao thành béo ú như vậy, có lẽ Arima thật sự nên bồi bổ cho cậu nhiều hơn, để tránh trường hợp sau này cậu có thể quấn mình thành cái bánh chưng không chừng.

Đằng xa, nhóm bốn người đã chờ từ lâu đang vẫy tay với cậu. Haise cất bước tiến về phía họ, môi không che giấu chút ý cười đối những đứa trẻ kia, Shirazu hối hả giục cậu mau về nhà, còn đứng dưới thời tiết này lâu thêm tí nữa gã sẽ thật sự bị đông cứng!

Urie mặt như người ta quỵt tiền hắn đã lâu không trả, khiến Shirizu không khỏi khó chịu càm ràm, Touru cười trừ đứng ra hòa giải, trong khi Saiko thì lại lắc lư đi bên cạnh cậu, không lúc nào ngừng nói chuyện.

Haise cảm thấy, cuộc sống của hiện tại qúa đỗi bình yên, khiến cho người ta không khỏi có một ảo giác rằng đây là một giấc mơ. Và những thứ trước mắt này không có thật...

Đúng vậy, Haise. Những thứ mà ngươi thấy đều không có thật...nó chỉ là những thứ ngươi được ban phát, chỉ có ta mới là người đối đãi chân thành với ngươi, Haise ạ.


Mi mắt cậu khẽ nâng lên, nhìn đến trần phòng là một mảnh hắc ám, mà bên cạnh lại có một người nữa đang ngồi.

Haise gác tay lên trán, buồn phiền hừ một tiếng, thành công lôi kéo được sự chú ý của người kia. Anh gắp lại sách để sang một bên, vươn tay kéo cánh tay cậu ra, để tay anh mát lành lướt trên trán cậu, gương mặt vạn năm không đổi hiếm khi lộ ra nét lo lắng chân thực:"Lại nghe thấy giọng nói hả, Haise?"

Cậu nhẹ cử động cổ, xem như gật đầu đồng ý với cách lý giải của anh. Arima thở dài thu lại tay, cúi đầu hôn lên mái tóc hai màu đã bết dính cả lại, khẽ nói:"Ngủ một giấc đi, em đang phát sốt đấy. Tôi sẽ xin cho em nghỉ hôm nay. Đám cháu nội kia để tôi trông vậy, dù sao hôm nay tôi cũng không có nhiệm vụ nào." (Xích: cầu phúc cho tụi nhóc còn sống sốt trở về bên (vòng tay của) cậu a~)

(A\N: trong truyện Haise đã từng giải bày với (bác) Arima rằng cậu có một gia đình, với (bác) Arima là cha, còn Akira là mẹ, nên Arima đã từng đùa rằng:"vậy là tôi có một đám cháu nội đấy à" \>v</ so cute!!!)

Haise không biết rốt cuộc bản thân là vì phát sốt hay vì lo cho đám nhóc kia mà đổ một thân mồ hôi nữa, nhưng rồi cậu cũng dưới sự bắt ép của anh mà đi ngủ, dù sao chắc anh cũng không nỡ bắt nạt đám cháu của mình đâu nhỉ. (Xích: Haise, cậu qủa thật quá ngây thơ rồi!!!)

.
.
.

Khi Haise tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Cậu đưa tay sờ trán, cảm thấy đã bớt sốt rồi mới yên tâm bước xuống giường. Lúc này cậu mới cảm thấy bên ngoài có hơi yên ắng, nhìn đồng hồ, chưa 11h, hẳn giờ này tụi nhóc nên quậy phá dưới lầu mới đúng. Không lẽ còn làm nhiệm vụ sao?!

Vươn tay mở cửa thì cửa bị kẹt lại, Haise không khỏi chớp chớp mắt, ơ, hình như có cái gì chặn cửa rồi???

Sau đó còn chưa kịp đóng cửa lại hay làm gì khác, cửa đã bị ai đó thô bạo đẩy ra, trước mắt tự dưng có bốn dị vật lao về phía này, đồng thời còn có tiếng khóc nỉ non của Shirazu, Saiko, Toru và, sao đến cả Urie cũng thúc thíc khóc vậy hả???

Haise không dám tin muốn lùi lại đằng sau thì bị mấy cánh tay bắt được, giữ chặt không cho cậu nhúc nhích. Shirazu ngước đầu hai mắt long lanh như cún con vừa nhìn thấy chủ mà mừng rỡ vẫy đuôi, cái miệng méo xệch mè nheo nói:"Sassan!!! Chúng em sai rồi, làm ơn đừng bỏ rơi chúng em nữa!!!!!!"

Haise bất đắc dĩ nhìn đến Touru, hòng mong được cậu ta (A\N: tuy Toura là con gái nhưng vì Haise không biết vẫn tưởng cô là con trai nên mình để vậy ne^^) cho một lời giải thích, nhưng vì cậu ta mắt mũi tèm lem nên vô pháp đáp trả. Saiko thì có lẽ không thể nói cho cậu biết, vì cô nàng mới khóc có một nửa đã lăn ra ngủ chả biết trời trăng gì nữa, nên lựa chọn của Haise chỉ còn mình Urie vẫn luôn thúc thíc ở một bên.

Urie lau lau đôi mắt chỉ mới hơi hồng hồng, ngắn gọn kể lại sự việc.

Hôm nay cả nhóm nhận được tin cố vấn Sasaki nghỉ phép vì bệnh, nên cả nhóm sẽ do thanh tra hạng đặc biệt Arima quản thúc. Ban đầu nhóm cũng không có ý kiến gì, cùng với anh làm việc ai cũng cầu mà không được, huống hồ gì lần này là anh tự chỉ định, không những vậy còn được cùng anh đi làm nhiệm vụ thì quả là vinh hạnh không còn gì bằng! Nhưng mà ác mộng của bọn họ mãi phía sau mới phát sinh.

Nhiệm vụ lần này là truy bắt ghoul cấp A, vốn đối với đội hình này cũng không quá khó, chỉ cần Arima ở phía sau trợ giúp thì vụ này đã xong từ lâu. Nhưng Arima cảm thấy cần giúp cả bọn nâng cao năng lực chiến đấu, nên liền đứng một bên nhìn, còn lại đều do bọn họ tự thân vận động. Ừ thì tự thân vận động cũng không làm khó Urie, Shirazu và Touru, cơ mà Arima cảm thấy Saiko cũng nên tham gia chiến đấu, liền lập tức bắt cô nhóc gia nhập đội ngũ. Sau đó liền như vậy rối tung rối mù, làm cho giữa chừng anh cũng phải đích thân ra tay giải quyết, rồi bắt cả đội lôi về CCG tập huấn, cho tới hơn 21h mới cho cả đám tan tầm!

Tinh thần đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, đã vậy còn đói bụng đến hoa cả mắt, nên chỉ mới đi tới trước cửa phòng cậu là cả đám đều lăn ra ngủ, cho tới khi cậu mở cửa đụng trúng Urie mới lôi cả đám dậy. Haise nghe tới đây không khỏi thông cảm cho họ, ai nói được Arima huấn luyện là sướng đâu, nghĩ đến đám nhóc này còn chưa ăn tối, liền mỉm cười trấn an:"Vậy mấy đứa trước buông tôi ra đã, có gì tôi xuống dưới làm bữa tối cho mọi người."

Mặc dù tụi nó đứa còn nước mắt nước mũi tùm lum, đứa thì không buồn che giấu ý cười, vui vẻ nghe lời buông cậu ra để cậu đi làm đồ ăn. Giờ phút này cả bọn mới cảm thấy vị cố vấn của họ là tốt nhất! Ít nhất thì không có bắt bọn họ làm việc như trâu như bò kiểu Arima a!!!

Cơm nước xong xuôi ai về phòng nấy, còn mình cậu ở lại dọn dẹp phòng bếp, trên bàn còn đặt một tô mì nóng hổi chưa ai ăn. Arima cười khẽ bước đến từ đằng sau ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu xong mới liếc sang tô mì, nói:"Tụi nhóc có vẻ cũng ngộ ra rồi nhỉ?! Nếu không em cũng chẳng vui tới nổi chuẩn bị cơm khuya cho tôi."

Haise không quay đầu, từ tốn trả lời anh:"Nếu không phải anh khắt khe, đám cháu anh hẳn còn mong được anh dạy dỗ như bao người đó!" trong giọng nói còn mang theo tiếng cười dễ nghe của cậu.

Arima không có ý kiến, kéo cậu lại hôn lên cánh môi hơi cong cong còn vươn nước mì sau bữa ăn, lâu sau mới thỏa mãn buông cậu ra, cười cười:"Tôi không cần bọn nhóc không có triển vọng đó, cái tôi cần là em, Sasaki Haise"

Người nào đó đỏ mặt xấu hổ đẩy anh ra chạy mất.

Arima nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cậu, cười khẽ xoay người chụp lấy tô mì trên bàn bưng lên trước cửa phòng ai kia, rất tự nhiên như không có việc gì mà ngồi xuống trước phòng Haise vừa húp mì vừa nói:"Tối nay muốn ngủ một mình sao?!"

Sasaki ngồi sau cánh cửa trầm mặc trong giây lát rồi mới vươn tay gõ lên cửa gỗ, dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn, soi không rõ được đôi tai đỏ hồng cùng gương mặt huyết sắc của ai kia. Chỉ có thể hấp thoáng nhìn thấy nụ cười như ẩn như hiện giữa hai đùi cậu.

Không thể.

Khóe môi Arima nhếch lên một độ cung rất nhỏ, anh đứng lên, dùng một loại động tác tao nhã để gõ cửa như đang chạm vào người yêu thương, dịu dàng nói, tiếu ý không thể ngăn chặn lan tràn trong đôi mắt xám thường ngày vẫn lạnh băng của anh:"Mở cửa, Haise."

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cửa phòng nãy giờ đang đóng chặt mở ra một khe nhỏ, bàn tay gầy của cậu vươn ra nắm lấy góc áo anh, lẩm bẩm:"Ăn xong rồi mới vô được trong."

Arima ghé đầu đến gần trước mặt cậu, trên môi vẫn câu lên một nụ cười nhỏ, nhấp nháy ánh mắt, làm cho anh giờ phút này trông trẻ hơn rất nhiều (dù rằng hiện tại anh cũng khá trẻ rồi).

Haise đỏ mặt lườm anh một cái, sau đó liền kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, kiễng chân hôn lên má anh một nụ hôn, đôi môi mỏng vô ý lướt nhẹ lên nơi nhạy cảm sau tai:"Ngủ ngon, anh Arima."

Arima vươn tay chế trụ đỉnh đầu cậu, hôn lên đôi môi mê người kia. Qua kẽ hở của hai đôi môi, một tiếng thở dài thỏa mãn vang lên đủ khiến người ta trầm mê.

"Ngủ ngon, Haise."
̃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip