Sen: tui sẽ cố gắng khắc hoạ mạt thế thật chuẩn xác~
---/////---
- Mùa thu năm XXXX, mạt thế tuần thứ ba -
Đúng như Kaneki Ken nói, quân đội chỉ hạ trại ở thành phố đó đến trưa mà thôi. Bọn họ không hề dừng lại để chờ một ai cả.
Phần đông đám người sống sót chọn đi cùng với quân đội. Được đến căn cứ thủ đô có ăn có mặc, lại có quân nhân hộ tống, ai mà không muốn chứ?
Nhưng có một số người chọn ở lại. Có thể là muốn tự lập căn cứ, có thể là muốn đi tìm người thân, hoặc có thể là không chịu nổi điều lệ của quân đội.
Đám người sống đều đã yên vị trên xe tải quân dụng, thầm cảm tạ trời đất bản thân còn sống. Trải qua một hồi chiến đấu rất dữ dội, bọn họ đã mệt đứt hơi nên không có ai muốn lên tiếng nữa.
"Thượng Tá, không đủ chỗ rồi."
Một quân nhân đứng ở đuổi xe kiểm kê số lượng người rồi thông báo.
Kaneki Ken ngồi ở tuốt trên ghế phó lái cũng nghe được. Hắn hơi nhíu mày, rồi tháo dây an toàn mở cửa xuống xe.
Người sống có hai mươi người, đội quân nhân là hai mươi bốn người, cộng lại cũng đã bốn mươi bốn. Ba xe tải quân dụng tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chật đến mức phải chen chúc.
Kaneki Ken đi một vòng kiểm tra các xe. Có một xe tải được dùng làm chỗ chứa vật tư, và hai xe dùng để chở người. Hai xe chở người mỗi xe đã nhét mười lăm là tối đa, như vậy còn dư lại mười bốn người.
Các quân nhân đều nhường chỗ cho người sống sót, cho nên mười bốn người dư lại chính là người của hắn.
"Thiếu chỗ thì cũng phải khởi hành thôi. Nhưng hiện tại như vậy thì cũng không được tốt cho lắm, chúng ta nên sắp xếp lại nhỉ?", Kaneki Ken lơ đãng mà nói một câu không rõ nghĩa như vậy.
Nhưng câu nói này lại đánh vào tiểu tâm của rất nhiều người sống sót đang ngồi an toàn ở trong xe.
Ai cũng biết mười bốn người dư lại đều là quân nhân, là người của Thượng Tá Kaneki Ken. Này là ý gì? Có phải là muốn đuổi bọn họ xuống hay không? Tại sao làm quân nhân mà lại chẳng có chút trách nhiệm nào với nhân dân như vậy!??
Một số người sống sót đã rục rịch đứng ngồi không yên.
Ánh mắt màu xám nâu đặc biệt của Kaneki Ken như có như không liếc qua tất cả đám người sống sót, nét cười ấm áp bên môi chưa từng tắt.
"Con người sẽ chẳng theo kịp được tốc độ của xe. Cho nên những người bị dư ra đành phải ngồi trên nóc xe rồi."
Nghe được câu nói này của Kaneki Ken, biết được rằng hắn không phải là muốn cứu người của hắn mà bỏ lại bọn họ, rất nhiều người sống sót thở phào yên tâm.
Bọn họ chẳng suy nghĩ đến số phận của những quân nhân phải ngồi trên nóc xe hứng nắng tắm mưa ăn gió. Ở khoảnh khắc sinh tử, bản chất ích kỷ của con người sẽ được bộc lộ rõ ràng nhất.
"Nhưng mà ngồi trên nóc xe dầm mưa dãi nắng quá lâu cũng sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của các quân nhân, bọn họ sẽ không thể bảo vệ mọi người chu toàn. Vì vậy tất cả mọi người sẽ thay phiên nhau ngồi trong xe và ngồi trên nóc xe. Mỗi ba tiếng đổi một lần, một tốp bảy người.", Kaneki Ken lại nói tiếp, trên mặt hắn là một nụ cười dịu dàng động nhân tâm. Hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, giọng nói ấm áp giống như được tắm trong gió xuân, kết hợp với khuôn mặt búp bê của hắn mang lại cho người ta cảm giác hắn là một thiên thần trong sáng, ngây ngô.
Nhưng chỉ sợ hắn chẳng tốt đẹp giống như những gì người ta tưởng tượng.
Đám người kia đến đây thì lại ngồi yên, có một số người đồng ý với đề xuất của Kaneki Ken, có một số người thầm cảm thấy bất mãn. Đám quân nhân này dựa vào đâu mà lại bắt bọn họ đi dầm mưa dãi nắng cơ chứ?
Nhưng mà bọn họ chưa kịp nói ra bất mãn, thì lại bị Kaneki Ken chen trước một câu:"Mọi người cũng đã biết luật lệ rồi đó. Nếu ai không đồng ý có thể ly khai, chúng tôi sẽ không cản."
Tất cả đều im lặng, không có ai lên tiếng.
Luật lệ của đội quân này rất đơn giản, chỉ có ba điều: giao nộp tất cả vật tư họ tìm thấy, không được sờ mó lung tung súng ống khi chưa có sự cho phép, và cuối cùng là ai mà không đồng ý với đề xuất gì thì có thể ly khai, nếu không đồng ý mà còn ở lại quân đội sẽ không cho lên xe.
Bọn họ đều ỷ vào đám quân nhân này tuân lệnh nhà nước, chắc chắn sẽ không để người dân bị thiệt, nên mới chẳng sợ mấy cái luật lệ này, luật lệ số ba nhìn thoáng qua còn rất dân chủ. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã nhận ra, mình bị cái 'dân chủ' này xiết chặt.
Bọn họ cho rằng đám quân nhân đó sẽ không thật sự đuổi bọn họ đi.
Nhưng trong mạt thế, mạng người là thứ không đáng giá nhất.
Kaneki Ken chắp hai tay lại với nhau, phát ra một tiếng 'bốp' phá lệ nổi bật giữa toàn trường yên tĩnh, hắn mỉm cười nói:
"Nếu như không ai có dị nghị. Chúng ta đi thôi."
Theo lệnh của hắn, các quân nhân rất tự giác leo lên trên nóc xe ngồi. Đoàn đội lấy xe của Kaneki Ken dẫn đầu, xe chở vật tư ở giữa và một xe bọc hậu, cứ thế lên đường.
"Thượng Tá này có vẻ không đơn giản đâu nhỉ ?", Tanaka Manzo nãy giờ ngồi quan sát hết thảy nhỏ tiếng bình luận với Suzuki Tadashi đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh.
Tanaka Manzo thấy rất rõ tiểu tâm của đám người sống sót này.
Suzuki Tadashi hé một bên mắt, cũng nhỏ giọng đáp lời:
"Bản lĩnh của hắn cũng chỉ là mấy trò vặt. Cậu cũng từng có một khoảng thời gian ở trong quân ngũ, không hề biết biệt danh 'Thượng Tá không dính máu' của hắn sao?"
"Chắc là do tôi chẳng chú ý đến mấy việc đồn thổi này." Tanaka Manzo trả lời rất thành thật. Hắn ở trong quân ngũ là để tập luyện chứ không phải để bà tám.
"Vậy chắc là đơn vị cậu được điều đến rất xa Tokyo nên mới không biết. Kaneki Ken vì là một trong những người thừa kế cuối cùng của nhà Sasaki, cho nên tầm quan trọng rất cao, được gia tộc Sasaki tìm đội bảo tiêu thủ hộ 24/24, ngay cả khi hắn đang thực thi công vụ. Kaneki Ken có quân hàm Thượng Tá nhưng chưa bao giờ có ai thấy hắn ra trận, chỉ ngồi sau bàn chỉ huy và ở bộ tham mưu. Thêm cả gia tộc của hắn và tốc độ thăng chức như ngồi hoả tiễn, cái biệt danh châm biếm 'Thượng Tá không dính máu' ra đời." Suzuki Tadashi nói một hơi dài.
Người trong quân doanh ít nhiều đều đã đánh qua người, hoặc tay nhuốm máu, chỉ riêng Kaneki Ken chưa từng ai thấy hắn động thủ.
Tanaka Manzo cũng nhớ lại đội sáu người đứng vây quanh Kaneki Ken lúc nãy. Đó hẳn là đội bảo tiêu đi.
Hắn chợt nhớ đến nụ cười thanh khiết, trong sáng như gió xuân của Kaneki Ken. Một người đã giết chóc sẽ không có được nụ cười sạch sẽ giống như vậy.
Phải không?
Tay hắn không dính máu, vì hắn giết người không thấy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip