PHIÊN NGOẠI: Một Đêm Say Rượu
Sen: đừng nhìn cái tên mà hiểu lầm mấy cô ơi :3
Lấy bối cảnh không lâu trước mạt thế.
---/////---
Kaneki Ken ở trong xe của hắn.
Arima Kishou trầm lặng nhìn Kaneki Ken tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ, hắn cũng chẳng biết tại sao chuyện lại phát sinh đến nước này.
Được rồi, bây giờ hắn sẽ sắp xếp lại. Kaneki Ken đi một mình đến bữa tiệc tối hôm nay, uống rất nhiều rượu, say khướt. Có nhiều người có ý tốt muốn đưa hắn về, nhưng không hiểu tại sao Kaneki Ken lại từ chối, còn chui vào xe của Arima Kishou ngồi.
Hắn nói:"Bởi vì là xe của anh, cho nên đám người kia sẽ không dám đến gần tôi nữa."
Arima Kishou cũng không biết cái gì đã thôi thúc bản thân đồng ý. Bọn họ không thân đến vậy, với thân phận của bọn họ, nên hận không thể giết chết nhau mới phải.
Nhưng đây, Kaneki Ken đang ngủ vô cùng ngon lành trong xe của Arima Kishou mà không có chút đề phòng. Arima Kishou cũng mặc kệ hắn chả đánh chả giết.
Trong xe không bật đèn, hầm giữ xe trống rỗng không một tiếng động. Không khí trầm lặng đến muốn đè chết người.
Trang phục và đầu tóc của Kaneki Ken như hoà làm một với bóng tối, duy chỉ có làn da trắng bạch của hắn vô cùng nổi bật trên nền đen, trông yếu ớt đến kỳ lạ. Tựa như thủy tinh, chỉ cần dùng chút lực đạo là sẽ vỡ tan.
Arima Kishou đột nhiên vươn tay ra, giống như muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Ngón tay cân đối của hắn chọc vào một bên má của Kaneki Ken, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại mà lạnh lẽo, nhưng lại chẳng vỡ tan như hắn tưởng tượng.
Thật lạnh, một người giống như lửa bỏng mà lại có thân nhiệt thấp vậy sao?
Arima Kishou vô thức điều chỉnh lại điều hoà trong xe.
Hắn lúc này mới chớp chớp mắt, hoàn toàn ý thức được sự kỳ hoặc của hành động mình mới làm. Arima Kishou rất bình tĩnh thu tay lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Xúc động là ma quỷ.
Hiện tại hắn hẳn là nên nghĩ đến làm sao để giải quyết cục nợ trong xe đây. Cục nợ không cho hắn lái xe đến nhà chính của gia tộc Sasaki, hắn cũng không biết địa chỉ nhà của cục nợ. Cục nợ không cho phép hắn gọi cho gia tộc Sasaki, cũng không cho phép hắn nhắc đến chữ Sasaki....
Bình thường Arima Kishou đã sớm trả hàng về nơi sản xuất rồi. Hắn vốn là một người chẳng quan tâm đến ý nghĩ của người khác. Nhưng hiện tại, khi hồi tưởng lại ánh mắt dữ tợn của Kaneki Ken lúc hắn nhắc đến gia tộc Sasaki, Arima Kishou lại cảm thấy có chút bối rối.
Ma xui quỷ khiến, làm cho Arima Kishou lái xe đến bờ sông, không đem hàng trả về nơi sản xuất.
Hắn vốn chẳng tin vào chuyện quỷ thần, nhưng Arima Kishou nghĩ chắc hắn bị ma nhập rồi nên mới có thể làm ra loạt hành động kỳ lạ như vậy.
Arima Kishou tắt đèn pha xe làm cho thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Ngoài trời đen như mực, chỉ còn vài ánh sáng leo lắt của đèn đường và những đốm sáng giống như sao trời đến từ cao ốc của thành thị.
Tuy là thị lực của hắn có chút vấn đề, Arima Kishou vẫn không gặp trở ngại với việc nhìn trong bóng tối, qua kính xe, hắn thấy được ven lan can bờ sông có một cái ghế đá, Arima Kishou lại nhìn sang Kaneki Ken, sau đó tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Hắn đi vòng qua mở cửa xe bên kia, toan kéo Kaneki Ken xuống. Nên vác lên vai hay kéo dưới đất? Khoan đã, làm như vậy thì người sẽ tỉnh ngủ.
Nhưng tại sao hắn lại quan tâm đến việc Kaneki Ken có tỉnh ngủ hay không?
Arima Kishou không nghĩ nữa, giơ tay ra ý đồ mạnh bạo lôi Kaneki Ken xuống khỏi xe.
Người vốn phải đang ngủ say đột nhiên mở choàng mắt, vươn tay hòng bắt lấy tay của Arima Kishou với một tốc độ nhanh bất ngờ!
Arima Kishou cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất dễ dàng tránh thoát bàn tay của Kaneki Ken, lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn. Đây hoàn toàn là phản xạ của cơ bắp sau nhiều năm chiến đấu.
Kaneki Ken đột nhiên bước xuống khỏi xe, xông về phía Arima Kishou, nhanh đến mức có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xé gió.
Mày của Arima Kishou khẽ nhíu lại, tốc độ này...
Arima Kishou giơ tay lên, chuẩn xác bắt được một quyền của Kaneki Ken. Hắn nhìn vào đôi mắt màu bạc vô cùng tương tự với hắn, tìm tòi một chút tỉnh táo trong đó, nhưng có vẻ hiện tại Kaneki Ken vẫn còn đang say khướt.
Nhưng Kaneki Ken không có ý định dừng lại, vẫn điên cuồng công kích. Arima Kishou cũng không ngại tiếp chiêu.
Arima Kishou giơ tay lên đỡ một cú đá của Kaneki Ken, sau đó nhanh chóng phản kích lại rồi lùi về sau.
Chỉ mới vài chiêu, nhưng Arima Kishou đã có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Thượng Tá giấy có vẻ như chẳng phải làm bằng giấy rồi.
Trình độ của Kaneki Ken tuy chưa bằng Arima Kishou, nhưng mà ra chiêu vô cùng chuẩn xác và ngoan lệ, đều là một kích lấy mạng. Hơn nữa dù đang say thân thể vẫn có phản xạ sắc bén, và vô cùng nhạy cảm với sát ý.
Lúc Arima Kishou vươn tay ra định kéo Kaneki Ken xuống, xác thực có pha lẫn một chút cảm xúc tiêu cực và sát ý. Đó chỉ là bệnh nghề nghiệp của hắn chứ không phải cố ý.
Tuy nhiên Kaneki Ken vốn đang ngủ say lại có thể cảm nhận được và phản kích. Nếu hắn không phải là Arima Kishou, sợ rằng đã chết ở ngay chiêu đầu tiên. Một người lính bình thường chẳng thể làm được như Kaneki Ken.
Nhưng mà, chơi đủ rồi.
Kaneki Ken một lần nữa xông tới. Arima Kishou vào tư thế, chuẩn xác bắt lấy Kaneki Ken, rồi làm một cú ném qua vai cực kỳ điêu luyện.
Sau lưng hắn là con sông.
Tuy có lan can nhưng không cao, với sự kết hợp từ lực đạo của cả Kaneki Ken và Arima Kishou thì việc bay qua khỏi cái lan thấp tè đó là chuyện đương nhiên.
Đúng như dự đoán, sau lưng vang lên một tiếng 'tùm' thật lớn của vật nặng rơi xuống nước, Arima Kishou lắc mình tránh đi bọt nước văng lên, lãnh đạm đẩy đẩy kính mắt nhìn xuống dưới sông.
Sông này khá cạn, chỉ hơi vượt qua đầu gối, người say cũng không chết đuối được.
"Mẹ nó!"
Tiếng chửi từ dưới sông vang lên, phá lệ sắc bén trong đêm tối thanh tĩnh.
Kaneki Ken vốn say khướt nhưng bị va đập với mặt sông rồi uống mấy ngụm nước nên đã tỉnh năm phần, hắn chật vật đứng dậy, nhổ ra ngụm nước trong miệng rồi chửi thêm mấy tiếng:"Là ai dám quẳng ông đây xuống sông!?? Khôn hồn đừng để ông đây bắt được!!!"
Lúc này hắn đã không còn lớp vỏ bọc quý công tử ôn nhu ấm áp lịch thiệp.
Thủ phạm Arima Kishou rất hào phóng thừa nhận:"Là tôi."
Ngọn lửa giận vừa mới bắt đầu bùng cháy của Kaneki Ken bị hai từ lạnh như xô nước đá của Arima Kishou dập tắt. Hắn rơi vào trạng thái đơ người, đứng dưới sông trợn mắt nhìn Arima Kishou.
Chuyện gì đã xảy ra?? Tại sao Arima Kishou lại ở đây cùng với hắn???
Ký ức của Kaneki Ken chỉ dừng lại ở ly rượu cuối cùng hắn uống.
"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì cũng nên tự đi về đi, Thượng Tá Kaneki Ken."
Hắn cũng chẳng đợi Kaneki Ken trả lời, xoay người bước về trên xe rồi nhấn ga phóng thẳng.
Kaneki Ken trân trân đứng nhìn chiếc xe màu đen chạy xa, não bộ của hắn vẫn còn chưa tiêu hoá được chuyện gì đã xảy ra.
---//////---
Sen: và chúng ta có một Arima-san vừa dịu dàng vừa cục súc <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip