Chương 5: mi rendi umano

– You make me human.




Arima Kishou biết Kaneki Ken đến Anteiku.

Kaneki Ken không có ý muốn giấu diếm, mà Arima Kishou cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ.

Hai người ai cũng tự hiểu rõ trong lòng, cũng ăn ý mà không đem chủ đề này nói ra khỏi miệng.

Mọi hành động của Kaneki Ken, Arima Kishou đều nắm rõ, mọi ý nghĩ của Kaneki Ken, Arima Kishou cũng dám nhận bản thân biết tám, chín phần mười.

Arima Kishou hiểu rõ tầm quan trọng của Anteiku đối với Kaneki Ken. Vì vậy, hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ Kaneki Ken tự do tiếp xúc với ghoul "đằng sau lưng hắn".

Làm như vậy không trái với đạo đức nghề nghiệp của một thanh tra ghoul ư?

Trái.

Nhưng ngay từ đầu hắn đâu có mong ước làm thanh tra ghoul. Thanh tra ghoul chỉ là lựa chọn duy nhất của hắn, là cuộc sống được viết trước sẵn bởi tác giả là Washuu gia. Sinh ra để phục vụ Washuu gia, và chết đi vì Washuu gia.

Vì vậy, muốn nói chuyện đạo đức nghề nghiệp thì đừng tìm đến hắn.

Arima Kishou tháo xuống mắt kính, nhìn hộp thức ăn vẫn còn đang bốc khói trên bàn làm việc. Dưới đáy đôi mắt bạc rực rỡ như kim cương là cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Kaneki Ken, Sasaki Haise. Hai cái tên khác nhau, hai cá tính khác nhau, nhưng bọn họ là một.

"Arima-san, anh không được bỏ bữa trưa đâu đó! Làm như vậy là không tốt cho dạ dày tí nào đâu!"

"Arima-san, tốt nhất là hộp thức ăn này trống rỗng khi tôi quay trở lại đây."

Arima Kishou đưa tay lên che đi đôi mắt sắc bén như đạn bạc, khoé môi cong thành một nụ cười tự giễu. Đột nhiên hắn cảm thấy thật buồn cười, bản thân hắn thật là buồn cười.

Arima Kishou, tại sao mày cứ phải suy nghĩ cái vấn đề vớ vẩn "Kaneki Ken hay Sasaki Haise"?

Từ khi nào mà mày lại bắt đầu suy ngẫm nhảm nhí như thế này?

Có lẽ là từ khi một cậu độc nhãn ghoul nào đó xuất hiện trong cuộc đời hắn đi.

Kaneki Ken hay Sasaki Haise chẳng quan trọng.

Quan trọng chính là, ánh mắt cậu ấy nhìn mày chưa bao giờ thay đổi.

Arima Kishou cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Thức ăn vừa chạm đến đầu lưỡi, một cỗ kinh tởm từ dưới dạ dày truyền đến, bản năng khắp thân thể sôi trào cuồn cuộn như sóng dữ, ra lệnh cho hắn lập tức nhổ thứ trong miệng ra.

Rõ ràng là một phần tempura được chiên giòn rụm thơm ngon, hương khí ngạt ngào mê người, nhưng khi vào miệng lại chẳng khác gì nhai những mảnh thuỷ tinh có mùi hư thối.

Arima Kishou nắm chặt đôi đũa, đè xuống cảm giác buồn nôn, tiếp tục ăn.

"Arima-san, tốt nhất là hộp thức ăn này trống rỗng khi tôi quay trở lại đây."

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Trong khi Arima Kishou đang vật lộn với đồ ăn ở phân bộ CCG khu 24, Kaneki Ken đã ăn trưa với Nagachika Hideyoshi xong xuôi, chuẩn bị tạm biệt nhau ai đi làm việc của người nấy.

"Kaneki...." Rời khỏi Anteiku được một lúc lâu, Nagachika Hideyoshi mới dùng ngữ điệu cẩn thận mà tra hỏi, "Cậu tìm quản lý Yoshimura làm gì vậy?"

Kaneki Ken tuy đã nói cho Nagachika Hideyoshi biết chuyện mình là ghoul, nhưng vẫn chưa tiết lộ chuyện tất cả nhân viên của Anteiku cũng đều là ghoul.

Kaneki Ken không nói, nhưng với năng lực quan sát sắc bén của mình, Nagachika Hideyoshi cũng có thể đoán ra tám chín phần mười. Nhưng, hắn chưa từng mở miệng hỏi Kaneki Ken để xác định suy đoán của mình.

Nagachika Hideyoshi không hỏi, Kaneki Ken cũng thuận thế mà không nói.

Bởi vì Kaneki Ken cho rằng, Nagachika Hideyoshi có một mối liên quan đến thế giới ghoul duy nhất – hắn, là đã đủ rồi.

Dấn sâu hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Nagachika Hideyoshi dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một con người bình thường không có khả năng tự vệ nào trước mặt đám quỷ ăn thịt người thôi.

Hắn không thể mất đi Nagachika Hideyoshi, người bạn thân duy nhất, một chút nhân tính duy nhất còn sót lại trong hắn.

Chỉ có khi ở bên cạnh Nagachika Hideyoshi, Kaneki Ken mới có thể nhớ rằng, hắn cũng đã từng là một con người.

Còn Arima Kishou, người đàn ông đó, khiến cho hắn nhận thức rõ ràng, hắn là một con độc nhãn ghoul - nửa người, nửa quái vật.

"Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu." Kaneki Ken mỉm cười đáp, "Chỉ là... Lâu lắm rồi chưa gặp lại ông ấy, nên tớ muốn ngồi lại nói chuyện một chút thôi, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của Hinami."

Lời nói dối hoàn mỹ nhất, luôn cần có một chút sự thật trộn lẫn ở bên trong.

"Vậy hả?" Nagachika Hideyoshi dường như không nhận ra được Kaneki Ken đang nói dối, ngữ khí cẩn thận biến mất tăm hơi, "Tớ còn tưởng gì nghiêm trọng lắm. À mà, bên CCG bận lắm sao? Dạo này tớ không thấy cậu đến trường nhiều nữa."

Tuy đã có công tác là một thanh tra CCG, Kaneki Ken vẫn còn là một sinh viên của đại học Kamii, vì vậy Kaneki Ken phải vừa đi học vừa đi làm.

"Học đại học thì cứ tiếp tục học đi. CCG không phải là tất cả trong cuộc đời của cậu." Người đàn ông kia đã nói như vậy.

Đến tận bây giờ, Kaneki Ken vẫn không hiểu Arima Kishou đã dùng thủ đoạn gì để khiến cho cao tầng của CCG đồng ý thả một con ghoul tự do bay nhảy ở môi trường nguy hiểm như trường đại học.

Dù là có thợ săn nhìn chằm chằm, việc thả một con sói vào bầy cừu cũng là quá mạo hiểm, đúng chứ?

Kaneki Ken lơ đãng mà quét mắt qua góc hẻm nhỏ cách đó không xa.

Đối phương còn chẳng thèm ẩn giấu bản thân. Có lẽ hắn nên đi chào hỏi một chút?

"Hide, nếu không có chuyện gì nữa thì cậu nên về trường đi." Kaneki Ken làm bộ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Sắp trễ giờ vào tiết rồi nha."

"Á!?" Nagachika Hideyoshi vội liếc xuống đồng hồ của mình. Kaneki Ken cũng không có nói sai, đã sắp đến giờ vào tiết rồi, "Sắp trễ mất rồi! Tớ đi đây, nhớ gọi điện đó nha!" Nói xong lập tức xách balo chạy mất.

"Gặp lại sau, Hide." Kaneki Ken mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của Nagachika Hideyoshi.

Đến khi đầu tóc vàng chói nổi bật của Nagachika Hideyoshi đã biến mất hoàn toàn trong đám đông, hắn mới quay ra đằng sau, cười đến cong mắt mà mở lời chào hỏi người đã đứng sau lưng hắn không biết tự bao giờ, "Chào buổi trưa, thanh tra Furuta."

Đáp lại hắn, cũng là một nụ cười cong mắt tràn đầy "thiện ý", "Chào buổi trưa, hạng nhất Kaneki."

Furuta Nimura, thanh tra hạng nhì của CCG, đồng thời cũng là người giám sát Kaneki Ken tại đại học Kamii.

"Chúng ta đi uống một ly cà phê chứ?"

Năm phút sau, hai người đã an vị trong một quán cà phê ở đối diện đường.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Nữ phục vụ mỉm cười mà đưa thực đơn cho Furuta Nimura.

"Lấy cho tôi một cà phê sữa, và một sandwich." Furuta Nimura nói xong lại quay sang nhìn Kaneki Ken, "Kaneki-san thì sao? Cậu có muốn dùng gì không?"

Kaneki Ken còn chưa kịp mở miệng, thì Furuta Nimura lại đột nhiên ngắt lời –

"Ôi chết!" Furuta Nimura ngạc nhiên kêu lên, trợn to mắt, một tay che miệng thật dramatic, "Hạng nhất Kaneki-san không ăn được, tôi quên mất!"

Furuta Nimura, kỹ thuật diễn này của anh mà không đoạt giải ảnh đế thì hơi bị phí đấy.

Làm người giám sát hắn tại đại học Kamii, Furuta Nimura đương nhiên phải biết Kaneki Ken là ghoul. Vậy mà bây giờ còn làm trò gọi đồ ăn nhân loại, rồi lại cố tình giẫm vào chỗ đau của Kaneki Ken. Nếu như Furuta Nimura không phải đang cố ý thì Kaneki Ken thật sự cũng không biết phải dùng từ nào khác để mà diễn tả nữa.

"Tôi vừa mới ăn trưa xong, không còn bụng nữa." Kaneki Ken lại chẳng biến sắc, cũng không phát nổ như người nào đó đã thầm mong chờ, mà trái lại mỉm cười vô cùng bình tĩnh, "Lấy cho tôi nước lọc là được rồi."

Nữ phục vụ nhận lại thực đơn xong rồi rời đi. Lúc này, Kaneki Ken mới nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ẩn ý cười kia của Furuta Nimura, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Furuta-san, không nên đem bí mật của CCG phơi ra cho cả thiên hạ cùng xem đâu nhé."

CCG – tổ chức chống ghoul, lại chứa chấp một con ghoul với tư cách thanh tra ghoul. Đây là một chuyện động trời đến mức nào chứ?

"Ôi..." Furuta Nimura giả vờ xấu hổ, "Xém nữa là bị lộ rồi, cũng may là Kaneki-san kịp chữa cháy. Tôi thật là hồ đồ mà..."

Furuta Nimura diễn đến mức nghiện luôn rồi sao? Càng diễn càng giả.

Không cần phải diễn giả đến mức đó đâu. Người bình thường chẳng ai sẽ vì một câu "không ăn được" mà nghi ngờ một người ăn mặc như thanh tra ghoul lại chính là ghoul.

Nếu Furuta Nimura gọi hắn ra đây chỉ là để giẫm lên nổi đau của hắn, vậy thì không được. Kaneki Ken không thể thất lễ đến mức nhận quà mà không đáp lễ.

"Sai lầm như thế này vẫn là không nên có lần thứ hai đâu." Hai mắt Kaneki Ken cong lên như hai vầng trăng lưỡi liền, "Dù sao Furuta-san cũng là con trai của chủ tịch Washuu... Phải nghiêm khắc làm gương cho các thanh tra chúng tôi chứ."

Lời này của Kaneki Ken vừa ra, nụ cười của Furuta Nimura lập tức đóng băng.

Hai bàn tay đặt dưới bàn của Furuta Nimura đã siết chặt lại – nếu như không phải hắn đeo bao tay thì có lẽ bàn tay của hắn đã sớm bị móng tay đâm cho nát tươm.

Đi kèm với cơn sốc chấn động đến từng ngóc ngách trong cơ thể và oán hận trào dâng là hàng trăm câu hỏi: Tại sao – Làm sao mà Kaneki Ken có thể biết được chuyện này? Chuyện mà hắn là con riêng của Washuu Tsuneyoshi!? Nhờ đâu mà hắn biết được!? Là ai nói cho hắn!? Với mục đích gì??

Furuta Nimura bắt đầu lọc ra danh sách những người vừa biết hắn là con riêng của Washuu Tsuneyoshi, vừa có tiếp xúc với Kaneki Ken. Danh sách không dài, chỉ vỏn vẹn vài cái tên, và trong đó, cái tên "Arima Kishou" chói sáng nhất.

Là Arima Kishou, chắc chắn là Arima Kishou không thể nào sai được!

Còn một khúc mắc cuối cùng mà thôi: tại sao Arima Kishou lại muốn nói bí mật này cho Kaneki Ken!?

"Làm gương ư... Tôi còn quá kém, không dám nhận." Nụ cười đông cứng của Furuta Nimura giờ trông thật vặn vẹo, khó coi.

Nếu giờ trên tay Furuta Nimura có một cái muỗng, thì Furuta Nimura sẽ không ngần ngại mà dùng cái muỗng đó để nạo ra đôi mắt khốn nạn kia – đôi mắt dám cười nhạo hắn!

Kaneki Ken cũng chỉ là mỉm cười xã giao mà thôi, không hề cười nhạo như Furuta Nimura nghĩ. Nhưng mà đối với loại người như Furuta Nimura, Kaneki Ken cảm thấy bản thân có bị hiểu lầm cũng chẳng sao: "Arima-san đặt rất nhiều kỳ vọng vào Furuta-san đó."

Câu này của Kaneki Ken đã gián tiếp xác nhận: đúng vậy, Arima Kishou chính là người đã tiết lộ bí mật này đấy.

Và anh có thể làm gì Arima Kishou đây, Furuta Nimura?

Không, không thể làm gì cả.

Một người là thanh kiếm sắc bén nhất của Washuu gia, đứng ở đỉnh cao của danh vọng. Một người là đứa con riêng vô danh, dù làm cách nào cũng không thể bò từ dưới đáy lên để chạm đến dù chỉ là cái mép của đỉnh cao kia.

"Thật là vinh dự cho tôi." Furuta Nimura nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

Hắn chẳng thể nói được gì tiếp nữa. Vì ngay phút giây mà Kaneki Ken vạch trần thân phận của hắn, hắn đã thua rồi.

Không phải là thua Kaneki Ken, mà là thua nỗi hận thân phận của chính hắn.

Cuộc nói chuyện đã đi đến nước này, Kaneki Ken cảm thấy hắn cũng không cần phải tốn thời gian mà ngồi chơi cùng Furuta Nimura nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, tôi phải về phân bộ 24 đây."

Trước khi đi, Kaneki Ken cố tình lại gần, cúi xuống bên vai Furuta Nimura, cố tình nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được, "Rize-san cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Furuta-san đó."

Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi, để lại một Furuta Nimura trợn tròn mắt vì kinh hãi.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: mi rendi umano - you make me human.

Nagachika Hideyoshi khiến cho Kaneki Ken nhớ rõ hắn đã từng là một con người.

Và Kaneki Ken, khiến cho một Arima Kishou cao vời vợi như thần linh, trở thành một con người.

Nhưng Kaneki Ken lại không phải là một con người khi ở cạnh Arima Kishou, vì Arima Kishou không xem Kaneki Ken như con người hay là ghoul, mà xem hắn với đúng bản chất của hắn – một "crossbreed", con lai giữa hai chủng loài khác nhau. Và đó là một Kaneki Ken hoàn chỉnh.

Tại sao ư? Vì chính bản thân Arima Kishou cũng là một "crossbreed", một con lai giữa hai chủng loài. Hắn dùng ánh mắt của một con lai giữa hai chủng loài để nhìn Kaneki Ken – một đứa con lai giữa hai chủng loài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip