Chương 6: parallelo

– Parallel




Tối hôm đó Arima Kishou về muộn.

Nhưng Kaneki Ken cũng không quan tâm cho lắm. Bởi vì Arima Kishou đâu có phải trẻ con, Kaneki Ken không cần phải theo sát Arima Kishou từng bước như gà mẹ.

Huống chi nghề nghiệp của bọn họ toàn phải tăng ca thâu đêm suốt sáng, về nhà quá mười hai giờ đêm đã là bình thường đối với Arima Kishou và Kaneki Ken.

Nhưng mà...

Kaneki Ken đặt quyển sách đang đọc dở xuống, liếc nhìn đồng hồ; bây giờ đã quá hai giờ khuya rồi. Có vẻ như hôm nay... Arima Kishou về trễ hơn thường lệ.

Mà hắn, hắn đang làm cái gì thế này?

Tại sao hắn lại phải ngồi ở đây đợi Arima Kishou trở về?

"Tsk."

Thật sự không khác gì một con chó trung thành đang kiên nhẫn đợi chủ nhân của mình về nhà vậy.

Bị suy nghĩ của chính mình chọc tức, Kaneki Ken gấp sách lại chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng cũng ngay lúc này, tiếng cửa mở vang lên, đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng vụt sáng, báo hiệu rằng ai đó đã về nhà.

Bước chân Kaneki Ken khựng lại. Hắn bắt đầu phân vân: nên ra chào Arima Kishou một tiếng, hay là nên mặc kệ đi ngủ?

Đúng là bọn họ sống chung một nhà, nhưng Kaneki Ken đâu có nghĩa vụ phải đứng chào ngay cửa mỗi lần Arima Kishou về nhà như một cô vợ nhỏ đâu nhỉ?

Kaneki Ken nghĩ như thế... Nhưng chân của hắn thì đã theo bản năng mà chuyển hướng đi về phía cửa chính.

Hắn chỉ có thể thầm nghiến răng chửi bản thân mình quá bao đồng.

Kaneki Ken, mày nhiều chuyện quá rồi đó.

"Arima-san, anh – Ặc!"

Chưa kịp nói hết câu, Kaneki Ken đã bị mùi rượu nồng nặc trên người Arima Kishou làm cho sặc. Hắn chỉ đành một tay bịt mũi, một tay nhận lấy vali quinque mà Arima Kishou đưa, "Arima-san... Sao anh lại uống rượu?"

Arima Kishou rất ít khi chạm đến cồn. Tính chất công việc yêu cầu hắn phải tỉnh táo trong mọi trường hợp. Những dịp hiếm hoi khi Arima Kishou uống cồn thì cũng chỉ là nhấp môi hoặc làm vài ly...

Chứ chưa bao giờ thấy uống nhiều đến mức cả người đều là mùi rượu như thế này.

Phải đợi đến hai giây sau Arima Kishou mới trả lời Kaneki Ken: "Take."

Lời ít ý nhiều: đi uống rượu sau giờ làm cùng với Hirako Take.

Arima Kishou rõ ràng đã say bí tỉ, nhưng mặt không đỏ, quần áo cũng không loạn. Khuôn mặt vô cảm xúc và cứng ngắc của hắn dưới ánh đèn lim dim của hành lang trông chẳng khác gì một bức tượng đá.

Nếu không phải phản ứng của Arima Kishou chậm hơn thường ngày rất nhiều, chắc chẳng có ai dám tin người đàn ông này đã say.

"...Có vẻ anh đã uống hơi nhiều rồi, Arima-san." Kaneki Ken cũng không tò mò hay thắc mắc thêm gì nữa, xoay người đi vào bếp, "Để tôi lấy cho anh ly trà giải rượu."

Chỉ còn lại một mình Arima Kishou ở trong phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu trầm tư, biểu cảm trên mặt hắn vẫn luôn không thay đổi, khiến cho người ta khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Đây, Arima-san." Kaneki Ken quay trở lại phòng khách với ly trà giải rượu trong tay, "Anh có muốn ăn gì không? Nếu có thì trong bếp còn có một ít thức ăn..."

Arima Kishou không phản ứng gì với hắn.

Kaneki Ken cũng không để tâm, đặt ly trà giải rượu xuống bàn rồi xoay người bước đi, "Anh nên nghỉ ngơi sớm đi, Arima-san."

Nhưng ngay đúng lúc này, Arima Kishou lại mở miệng: "Kaneki Ken. Cậu lại đến Anteiku."

Bước chân Kaneki Ken khựng lại.

Đây là lần đầu tiên một trong hai người bọn họ chủ động gợi lên chủ đề Anteiku.

Kaneki Ken cứ tưởng sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ là người mở ra chiếc hộp Pandora này... Nhưng không ngờ Arima Kishou đã giành trước.

Kaneki Ken đứng quay lưng lại với Arima Kishou, trả lời với giọng nhàn nhạt: "Đúng vậy."

Cần gì phải chối đâu. Trời biết, đất biết, Arima Kishou cũng biết. Chỉ là tới tận bây giờ Arima Kishou mới gợi lên chủ đề này thôi.

Arima Kishou lại tiếp tục nói: "Cậu biết cái giá của hành động này."

Cậu biết cái giá phải trả khi hành vi của mình bị CCG phát hiện.

Kaneki Ken siết chặt hai tay, "Tôi biết."

Chính Kaneki Ken biết rõ hơn ai hết, Anteiku mà bị phát hiện thì sẽ gây ra hậu quả gì.

"Vậy thì tại sao cậu còn tiếp tục?"

Đã biết sẽ không bao giờ quay trở về được, tại sao còn lưu luyến?

Kaneki Ken làm sao mà không nghe ra được hàm ý của Arima Kishou? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận đang nhen nhóm dưới đáy lòng, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Arima Kishou đang muốn làm gì vậy? Cảnh cáo hắn? Xát muối vào vết thương của hắn?

Hay chỉ đơn giản là muốn Kaneki Ken nhớ rằng cuộc sống hiện tại của hắn – thứ mà Arima Kishou đã ban tặng, quý giá đến mức nào?

Nếu chỉ có như vậy thôi thì Arima Kishou không cần phải tiếp tục trò chơi ngôn ngữ này đâu.

Vì Kaneki Ken rất yêu giấc mơ này. Giấc mơ có màu hạnh phúc mà Arima Kishou đã thêu dệt nên cho hắn.

"Sao cậu lại không trả lời tôi?"

"..."

Tiếng bước chân vang lên ở đằng sau Kaneki Ken. Biết là Arima Kishou, Kaneki Ken cũng không đề phòng...

Đây là sai lầm của hắn.

Chỉ thấy trời đất đột nhiên đảo lộn một phen, lúc phản ứng lại, Kaneki Ken phát hiện mình đã nằm trên sofa... Và Arima Kishou đang đè ở trên hắn.

Mùi rượu nồng nặc và khoảng cách quá gần làm cho Kaneki Ken theo bản năng mà nín thở.

Dù là cách một lớp quần áo, Kaneki Ken vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Arima Kishou. Và cả dòng máu nóng ấm bên dưới từng thớ cơ săn chắc nữa...

Không được. Kaneki Ken, mày không được phép tơ tưởng đến máu thịt của con người.

Cả người bị giam giữ trên sofa, Kaneki Ken cũng không có nơi nào khác để nhìn ngoài khuôn mặt của Arima Kishou đang cách hắn chỉ có mười centimet. Không biết Arima Kishou đã tháo kính xuống từ lúc nào, trong phòng khách không một ánh đèn, đôi mắt màu bạc của hắn phát sáng rực rỡ, loá mắt như kim cương.

Kaneki Ken cảm thấy mình dường như đã bị thôi miên bởi đôi mắt ấy.

"Cậu muốn chạy trốn ư?" Hắn nghe thấy Arima Kishou nói như vậy.

"Không, tôi không chạy trốn. Tôi ở lại đây với anh." Và hắn nghe thấy bản thân mình trả lời như vậy.

Thật nực cười. Tại sao hắn lại phải trốn? Tại sao hắn lại muốn trốn? Cuộc sống hiện tại của hắn đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ mà kẻ nhơ nhuốc như hắn không xứng đáng có được.

Arima Kishou, tôi rất sợ mất đi cuộc sống này. Vậy còn anh thì sao?

Anh có sợ mất đi tôi không?

Đây là những lời mà Kaneki Ken không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì mối quan hệ của bọn họ không có chỗ dành cho những lời uỷ mị tràn đầy cảm xúc như thế.

Thay vào đó, Kaneki Ken lại nói một câu chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại của họ: "Hades là người đã bắt cóc Persephone xuống địa phủ. Như vậy, Hades có sợ mất đi Persephone hay không?"

Arima Kishou không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại: "Vậy Persephone có muốn ở lại địa phủ hay không?"

Sau đó, không ai nói gì nữa.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip