Chương 2: giữa ánh nắng 🌞


Usagi ngồi xuống cạnh Arisu, hai bàn tay đan vào nhau như thể không muốn buông ra. Dù họ đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, nhưng ngay lúc này, giữa không gian bình yên của căn phòng nhỏ và mùi hương dịu nhẹ từ những chậu cây, Arisu cảm thấy một thứ cảm giác mới mẻ – an toàn. An toàn như những buổi sáng yên ả, không có tiếng la hét, không có trò chơi sinh tử, chỉ có họ và những gì họ đã xây dựng lại từ đống đổ nát của quá khứ.

"Arisu..." Usagi khẽ gọi, giọng cô lấp lánh như một tia sáng xuyên qua bóng tối trong lòng anh. "Cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"

Anh không vội trả lời, chỉ nhìn cô, rồi khẽ nhếch miệng. "Đi đâu cũng được, miễn là có cậu bên cạnh."

Usagi mỉm cười, khuôn mặt cô sáng lên trong ánh nắng, nhưng trong đôi mắt ấy, Arisu vẫn thấy một chút lo âu. Họ đã rời bỏ thế giới chết chóc ấy, nhưng liệu có thể thật sự sống một cuộc sống bình thường mà không còn những dấu vết của Borderland không?

"Cậu biết không, đôi khi mình vẫn thấy mình như đang sống trong một giấc mơ," Arisu tiếp tục, ánh mắt xa xăm. "Có những khoảnh khắc, minhf không rõ mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy cậu, khi cảm nhận tay cậu trong tay mình... tất cả những câu hỏi ấy như biến mất."

Usagi khẽ siết chặt tay anh, lắng nghe những lời của cậu như một lời thề. "Mình hiểu. Mình cũng có cảm giác như vậy. Nhưng dù chúng ta có ở đâu, hay có phải đối mặt với những thử thách nào nữa, chỉ cần có nhau, thì không gì có thể làm chúng ta sợ hãi."

Cả hai im lặng một lúc lâu, không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa lavender bay nhẹ trong không khí. Ký ức về những trò chơi, những cái chết, và những người đã ra đi – tất cả giờ như những mảng màu nhạt dần, mờ nhòe như những giấc mơ. Nhưng trong tim họ, một điều chắc chắn: Mối liên kết này – tình yêu này – sẽ luôn là điều vĩnh cửu.

Usagi tựa vào vai Arisu, nhắm mắt lại và cảm nhận từng hơi thở của anh. Và lần đầu tiên, sau bao lâu, Arisu cảm thấy nhẹ nhõm. Họ có thể bắt đầu lại, không có trò chơi sinh tử nào nữa, chỉ còn một con đường – con đường của yêu thương và sự sống thật sự. Và trên con đường ấy, anh không còn sợ hãi nữa.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Usagi hỏi, mắt vẫn nhắm lại nhưng nụ cười không rời khỏi môi.

"Bắt đầu lại từ đầu," Arisu thì thầm. "Và lần này, không có gì có thể ngừng chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip