chương 3: soft sunshine
Ánh nắng chiều nghiêng qua khung cửa sổ, vẽ lên tường những vệt sáng vàng nhạt. Usagi ngồi lặng bên giường, tay vuốt nhẹ những cánh hoa lavender ép trong một cuốn sổ tay cũ – thứ duy nhất cô mang theo được từ khu vườn của Borderland. Arisu đang cắm cúi dưới bếp, chật vật pha trà như một người mới tập sống. Tiếng nước sôi lách tách, tiếng chén sứ va nhau khe khẽ – những âm thanh nhỏ bé nhưng thật sự sống động.
Usagi ngẩng đầu, nhìn theo dáng cậu qua khung cửa bếp. Cô cười khẽ. Có điều gì đó trong dáng người hơi gù ấy, trong sự lóng ngóng khi cậu cắt lát bánh mì, khiến cô cảm thấy tim mình dịu lại. Sau tất cả những gì họ đã mất, có lẽ bình yên thật sự... là khi người ta bắt đầu vụng về vì không còn phải giỏi giang để sống sót nữa.
"Anh cắt bánh dày quá đó, Arisu," cô gọi nhẹ.
"Vậy à? Nhưng anh nhớ em thích bánh mềm mà." Cậu quay lại, trên tay là hai miếng bánh hơi cháy viền. "Không ngon bằng mấy cái hồi ở Borderland đâu... Kuina nướng khéo hơn nhiều."
Usagi bật cười. "Em sẽ không ngờ có ngày mình nhớ một buổi sáng ở căn cứ Beach, giữa đống hỗn loạn đó."
Arisu im lặng một lúc, rồi đến ngồi cạnh cô. Hai tách trà còn nóng được đặt lên bàn, thơm dịu như hương của thứ gì đó sắp bắt đầu lại.
"Em có nghĩ... chúng ta sẽ mãi thế này không?" – Arisu hỏi, giọng nhỏ như sợ chính mình làm vỡ giấc mơ. "Anh sợ một ngày nào đó mình tỉnh dậy, và lại thấy bản thân trong một game khác. Không có em, không có ánh nắng này."
Usagi không trả lời ngay. Cô tựa đầu lên vai cậu, bàn tay nhẹ nhàng tìm lấy tay cậu trong vô thức.
"Em từng nghĩ... nếu mình sống sót, thì sẽ luôn sống như thể mỗi ngày là một phần thưởng. Nhưng đôi khi, em cũng hoảng sợ như anh," cô thì thầm. "Em sợ cảm giác không chắc chắn. Sợ những người ta yêu thương sẽ một lần nữa biến mất."
Họ im lặng. Những tiếng động nhỏ của buổi chiều vẫn tiếp tục bên ngoài: tiếng trẻ con chạy đùa, tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, và tiếng nhịp tim đập yên bình bên cạnh nhau.
"Nhưng Arisu à," Usagi nói, ánh mắt cô giờ đã sáng lên, "em nghĩ... nếu chúng ta còn nắm tay nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ tìm lại được nhau."
Arisu khẽ siết tay cô. Không cần nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, không có trò chơi, không có lựa chọn sinh tử, không có hồi chuông báo động. Chỉ có hơi ấm từ một người từng là kẻ sống sót... giờ đây học cách trở thành một người sống thật sự.
Ngoài kia, mặt trời vẫn rơi xuống chậm rãi như mọi chiều. Và giữa ánh nắng nhạt cuối ngày, Arisu thì thầm:
"Cảm ơn em... vì đã không quên kéo anh ra khỏi bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip