chương 4: bread n tea


Cô dựa vào khung cửa, nghiêng đầu quan sát.

"Anh nhớ em từng nói," Usagi lên tiếng, "bánh cháy viền một chút thì thơm hơn."

Arisu thoáng khựng lại. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua khóe môi cậu.

"Thì ra em nhớ."
"Chuyện nhỏ vậy mà cũng quên được à?"

Cô đưa tay đỡ chiếc đĩa sứ, hai lát bánh nằm ngoan ngoãn bên nhau như thể cũng đang tận hưởng không khí nhà bếp. Arisu rót trà. Trà hơi nhạt, màu cam nhè nhẹ như ráng chiều, bốc khói lờ mờ trong tách thủy tinh.

"Ngồi ngoài ban công không?"
"Ừ."

Họ ngồi xuống chiếc ghế mây trắng, có lưng tựa bọc vải linen hơi sờn vì nắng. Chiếc bàn nhỏ đặt giữa hai người, mặt bàn có vài vết cà phê cũ và một cuốn sách còn mở dở.

Trên sân thượng, cây lavender trồng trong chậu gỗ bắt đầu ra nụ tím.

Usagi nhấp ngụm trà. Arisu nhìn bàn tay cô đang đỡ tách, gầy và có một vết xước mờ – vết sẹo cũ, không ai hỏi tới, nhưng cả hai đều nhớ.

"Em muốn đi đâu đó không?" Arisu hỏi. "Một hôm nào đấy. Anh đặt vé tàu."
"Tới đâu cơ?"
"Chỗ có biển."
"Có cần phải chạy trốn đâu," cô nói, mắt vẫn nhìn trời. "Em ổn khi ở đây."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tấm rèm ngoài cửa kính lặng lẽ phồng lên rồi thả xuống như hơi thở đều đặn. Xa xa, tiếng chuông gió treo ở ban công hàng xóm leng keng.

"Anh cũng ổn khi em ở đây," Arisu nói, rồi với tay bẻ một góc bánh cháy viền, nhón đưa cho Usagi.

"Cháy bao nhiêu phần trăm?"

"Mười phần. Nhưng là loại cháy có tâm."

Usagi bật cười – một tiếng cười thật, không gượng gạo, không dè dặt. Nụ cười mà Arisu đã chờ rất lâu.


xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tui bận quá mà, nên tui sẽ bù nha, 1 tuần ra 1 chương á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip