Chapter 1: Tỉnh dậy
Ánh mặt trời lóe lên khiến tôi không thể gần như là mở to đôi mắt của mình. Sau khi mở hẳn, tôi cảm thấy rất hốt hoảng:
-Mình đang ở đâu thế này? (Minh)
Lúc này thì tôi cảm thấy rất là hoang mang, cơ thể tôi lúc này không có gì ngoài một cái quần đùi. Tôi không còn bị nhốt trong cái căn nhà bí bách đó nữa. Lúc này thì tôi đang tự hỏi mình rằng là mình đã ngủ bao lâu rồi.
-Chuyện quái gì đang diễn ra... (Minh)
Đầu của tôi cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Lúc trước, sau khi tôi phá đảo phần cuối của tựa game sinh tồn đình đám nhất thế giới ARK, thì công ty của trò chơi này là Studio Wildcard đã tặng cho tôi một phần quà đó chính là một cái chuôi kiếm màu đen rất đẹp, nhưng mà khi vừa chạm tay vào thì tôi đã tỉnh dậy tại nơi đây rồi.
Lúc này thì tôi mới nhận ra rằng là mình đang ở trên bãi biển, tuy là lúc nãy là mặt đang vùi trên bãi cát nhưng mà vì sóng biển nó tạt nhẹ vào người nên là mũi của tôi lúc này có mùi nước mặn xộc vào mũi.
-Krek? (Dodo)
Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy có một con gà nhìn khá là kì dị, tôi cũng chưa từng thấy loài gà nào mà to như thế này cả. Nhưng trước hết là phải đứng dậy là làm sạch mình trước. Tôi từ từ xuống mặt nước và rồi để những hạt cát còn sót lại trên cơ thể tôi phải rơi hết đi. Tôi vừa đứng ngâm một lúc vừa nhìn vào con gà kì dị kia. Nó là một con gà to lớn đến mức kì dị, hơn nữa là lông của nó là loại lông mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhìn rất là giống lông thú hơn. Đầu của nó thì khá là nhỏ so với kích thước cơ thể và chiếc mỏ bự chảng kia. Sau khi rửa người xong, tôi cảm thấy có điều gì đó khác biệt ở cánh tay trái của mình, nó giống như là một viên đá, tôi cố gắng cậy nó ra nhưng mà nó cứ bám chặt vào cơ thể tôi không rời.
*Vù*
Trước mặt tôi lúc này là viên đá đang sáng lên, rồi sau đó "vù". Thứ ánh sáng từ viên đá phóng lên trước mặt tôi và để trước mặt tôi một cái máy trình chiếu, thực tế mà nói thì nó khá là giống như một cái máy chiếu ở trường của tôi nhưng mà khác hơn là nó nhỏ gọn hơn rất nhiều.
-Chào mừng ngươi đến với ARK của bọn ta. (Hệ thống)
Tôi giật mình và ngã xuống đất sau khi nghe câu nói này. ARK, cái trò chơi sinh tồn nổi tiếng đó sao. Không... không lẽ nào... tôi đang ở trong này ư?
-Chính xác, tuy đây là trò chơi nhưng mà cảm giác như là đau đớn hay là đấm mọi thứ là có thật nhé. (Hệ thống)
Cái quái?! Thứ này... nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?
-Này, tôi không có phải là "thứ". Tôi là một mẫu cấy ghép trong cơ thể cậu đó, tên của tôi là SI01. (SI01)
Gì chứ? Ai đời nào mà lại đi đặt cái tên nào dở hơi như cái tên này. Đây là lần đầu tiên tôi có nghe
-Không nói chuyện với cậu nữa. Dù sao thì, cậu có những thắc mắc nào cần hỏi thì tôi đây sẽ trả lời cho cậu. (SI01)
Chiếc mẫu cấy ghép nói trong sự tự tin. Lúc này thì tôi có rất nhiều thắc mắc trong đầu mình là tôi đã ngủ bao lâu, tôi đang ở đâu và liệu tôi chết đi sống lại bao nhiêu lần.
-Cậu mới ngủ cách đây vài tiếng thôi, tôi biết lúc này là cậu vẫn chưa được phép dậy nên tôi không đánh thức cậu mà để cậu từ từ trải nghiệm. (SI01)
Vãi! Công nhận là cái con này cũng biết hưởng thụ ghê. Nhưng mà dù sao thì đến lượt tôi hỏi nó:
-Tôi đang ở đâu? (Minh)
-Hiện tại thì cậu đang ở một ARK có tên là The Island, mã của nó là 01001001010101010101011.
Cái quái?! Vậy là không chỉ có riêng một The Island thôi sao?
-Chính xác. (SI01)
Lúc này thì về khả năng đọc suy nghĩ thì tôi cũng không bất ngờ gì rồi. Nhưng mà nếu nói về vấn đề có nhiều The Island thì tôi cũng khá là bất ngờ đấy. Chắc có lẽ là Scorched Earth hay Abberation cũng vậy.
-Mà liệu tôi có chết đi sống lại... (Minh)
-Không. (SI01)
-Ngươi... ngươi nói cái gì...? (Minh)
Lúc này thì tôi cực kì bàng hoàng, nó... nó không giống game ư...?
-Ngươi nghĩ cái gì thế? Tuy mô hình sinh thái ở đây là giả nhưng mà nó lại cực kì thực tế đối với một thằng ranh như ngươi. Mà ngươi nghĩ rằng là mình có thể hồi sinh ư? Ngươi bị ảo tưởng à? Nhân loại bọn ngươi chỉ có duy nhất một mạng mà thôi. Một khi mà ngươi chết... thì xin là xin vĩnh biệt nhé... =)) (SI01)
Lúc này thì tôi cực kì sốc, lúc còn chơi ARK thì cùng lắm thì tôi chơi từ chế độ Easy đến Hard chứ chưa từng chạm tay vào chế độ Hardcore
-Ngươi... ngươi đang đùa đúng không...? (Minh)
Tôi giơ tay phải nắm chặt cánh tay trái của mình, dường như là tôi đang trong trạng thái rất là sốc, chắc chắn... đây chỉ là một trò đùa... một trò đùa thật ngớ ngẩn... tôi... tôi chưa sẵn sàng để chơi chế độ Hardcore nữa mà...
-Chấp nhận sự thật đi, nhân loại
Những người như tôi thì họ cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng không, đối với tôi mà nói nơi này còn tồi tệ hơn là "địa ngục trần gian" mà tôi phải sống. Không phải là do bố mẹ tôi đối xử tệ bạc với tôi, họ rất tốt là đằng khác. Lí do mà tôi gọi nơi ấy là "địa ngục trần gian" vì các ông biết mà, thời điểm dịch bùng phát thì học online, ở nhà lâu quá cũng gây ra bệnh trầm cảm không hay. Nhưng mà thực tế, họ cũng sẽ như tôi, chấp nhận cái thực tại là họ sẽ phải chết
-Vậy thì tôi phải làm thế nào? (Minh)
-Ý cậu nói với tôi là làm cái gì? (SI01)
-Làm thế nào... để tôi được sống? (Minh)
Đó thực tế chẳng phải là một câu hỏi lạ đối với những kẻ ham sống sợ chết. Tất nhiên rồi, con người ai cũng mong muốn mình sống hoặc là mình chết nhưng mà lại là trong cái chết không đau đớn. Tôi cũng như vậy, một đứa trẻ 15 tuổi như tôi mà vào được khu vực như ARK thì tôi đảm bảo luôn là chưa đầy một tiếng là tôi sẽ bị xé xác, bị húc, hay là bị trúng độc bởi những sinh vật ngoài kia.
-Hừ hừ... (SI01)
-Ngươi cười cái gì? (Minh)
-Loài người... đúng thật là thú vị mà... (SI01)
Tuy chỉ là một mảnh cấy ghép, nhưng mà tôi có thể nhận ra được là SI01... đang cười... một nụ cười mà tôi phải nói là nó rất là méo mó. Tuy nhiên, nếu mà thử nghĩ rằng SI01 có hình dáng giống con người, tôi hoàn toàn chẳng khác gì một hạt bụi dưới một miếng ngón tay của nó.
Sau đó, nó cất lên giọng nói khiến tôi phải giật mình trong lúc đang suy tư.
-Nếu ngươi muốn sống, thì ngươi phải nghe những gì ta sai bảo. (SI01)
-Được, nói đi. Bất cứ điều gì để tôi sống. (Minh)
-Nhưng mà trước hết, ta với ngươi lập giao kèo trước đã. (SI01)
-Là gì? (Minh)
(Lưu ý: Điều này chỉ có trong AU của mình thôi nhé.)
Sau đó thì SI01 nói ra giao kèo của mình. Thực tế thì nó không có gì dài lắm. Điều thứ nhất là nếu muốn sống thì phải nghe và làm theo những hướng dẫn, mệnh lệnh mà nó đặt ra. Cái thứ hai, nó đã tặng cho tôi một thứ đó chính là kỹ năng Drain. Kỹ năng này là có chức năng chính là mỗi khi tôi đánh bại được một con boss bất kỳ thì nó sẽ ghép những kỹ năng mới giúp khả năng sinh tồn của tôi tốt hơn. Nhưng mà tôi có thể xài tất cả loại kỹ năng này nếu tôi ở level 70, nếu như mà level của tôi ở mức độ nào, thì các kỹ năng sẽ lên theo. Mấy ông nghĩ rằng là nó quá cheats đúng không. Nhưng say đéo, cái thứ cấy ghép này còn khốn nạn hơn ở chỗ là nó còn nói là có vài con boss kể cả level của tôi có cao hơn nó bao nhiêu thì nó vẫn tiễn tôi đoạn đầu đài.
Và còn một điều nữa, điều này là điều mà tôi đặt ra cho nó. Nếu tôi chết, thì nó sẽ phải chết cùng tôi.
-Dù sao thì ngươi thấy thế nào, có được không? (SI01)
-Được thôi, thế bây giờ ta ký bằng cách nào? (Minh)
-Rất đơn giản, đặt ta lên màn hình. (SI01)
Tôi để tay gắn với SI01 vào và rồi sau đó một ánh sáng hiện lên, báo hiệu rằng thỏa thuận sẽ thành công.
-Nhưng mà nè. (Minh)
-Sao? (SI01)
-Nếu như mà ta sống sót và thoát khỏi trò chơi, ngươi sẽ lấy sức mạnh của ta đúng không? (Minh)
-... (SI01)
SI01 im lặng một hồi, giường như điều này không hề đề cập đến trong thỏa thuận.
-... Cứ chờ cho đến khi ngươi phá đảo trò chơi đã, bây giờ ta thấy ngươi khá là thú vị đấy, nhân loại à. (SI01)
Nghe nó nói thế, tôi nói thật luôn thay vì nghĩ đó là một câu khen thì tôi thấy đúng hơn nó là một câu vừa chê bai lại vừa để bảo tôi nhỏ bé.
-Mà dù sao thì... nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì? Bởi trong lúc mà ngươi bảo ta về thỏa thuận thì ta đã làm xong nó đâu rồi. (Minh)
SI01 nghe nói thế thì nó cũng đi kiểm tra, ai ngờ đâu là những nhiệm vụ như là lấy 10 viên đá, lấy quả dại, chặt cây, làm cuốc chim đá và những nhiệm vụ cơ bản thì tôi đã xong lâu rồi. Mà tôi lên tận level 10 luôn. Mà mấy điểm đó thì tôi buff cho máu, tốc độ tấn công và phòng thủ nữa.
-Mà dù sao thì, bây giờ thì nhiệm vụ của ngươi là chặt cái cây này. (SI01)
-Tưởng gì, dễ ợt. (Minh)
Tôi lấy một chiếc "Rìu Đá Nhỏ" ra định ra chặt nhưng mà bị chặn lại bởi SI01.
-Ngươi phải chặt bằng tay. (SI01)
-Ta làm rồi mà. (Minh)
-Nhưng mà ta chưa thấy. Cho nên ngươi phải làm lại. (SI01)
-Ngươi đùa ta đấy à?! Khôn như ngươi thì hàng thịt chó nhà ta bán đầy nhé. (Minh)
-Bớt đi, nếu không ta rút lại thỏa thuận đấy. (SI01)
Tuy trong lòng tôi lúc này rất là cay cú nhưng mà không thể làm gì được bởi vì một khi mà cô ta mà rút thỏa thuận một phát thì coi như là tỉ lệ chết của tôi còn cao hơn điểm của mấy anh chị tiền bối thi đại học luôn ý.
*Bộp*
-Như thế này được chưa? (Minh)
Tôi giơ tay đấm vào gốc cây, tuy là lúc trước nó hơi đau bởi vì các chế biết mà. Nếu như mà đấm tay không vào gốc cây sẽ rất là đau trừ phi mà một trong những người đọc của tôi mà là dân tập thể thao lâu năm hay là đeo phụ kiện như là găng tay thì mới có khả năng làm được điều đó. Nhưng mà bây giờ thì tôi level 5 thì nó sẽ hơi khác một tí.
-Được thôi! Coi như ngươi hoàn thành nó. (SI01)
Sau đó thì SI01 bảo tôi chế tạo một "Cây Giáo" và nói tôi đi săn. Mà công nhận luôn là nó khá là kinh dị luôn ý. Không phải là bởi vì tôi bị săn lại bởi một sinh vật nào đó to hơn tôi mà là vì thứ khác. Đó chính là đây là lần đầu tôi giết chết một sinh vật trước mặt tôi. Thì lúc nãy là tôi thấy có một con gì đó nhìn rất lạ, trông nó rất giống con vịt nhưng mà người nó lại to như con ngan, tôi lấy giáo ném về phía nó.
Con "ngan" giật mình, nó lao lên bờ và tôi có thể hiểu là nó đang chuẩn bị tấn công tôi. Do bị cây giáo ném ngang người nên là nó bị mất khá là nhiều máu đến nỗi mà tôi có thể nhìn thấy lẫn ngửi thấy được mùi máu hòa lẫn với cát và nước. Nhưng mà vì nó đang chuẩn bị tấn công một cách chậm chạp nên là tôi lấy cây rìu từ kho đồ không gian của mình rồi sau đó bổ thẳng xuống đầu con "ngan". Con ngan bị cái rìu vót nhọn từ đá ấy bổ xuống đầu, máu từ đầu nó tuôn ra và sau đó nằm xấp xuống do cây giáo cắm ngang người nên nó không thể nào mà ngã chết ra bên phải hoặc trái.
Sau khi giết chết con ngan, trên đầu tôi có một dòng chữ:
-Bạn đã giết được một con Hesperornis level 20. (Hệ thống)
Sau khi giết nó, tôi chẳng thấy thoải mái gì khi mà nghe cái hệ thống của tôi thông báo như thế. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một con ngan nên chắc là không sao. Vả lại, kể cả tôi có lỡ giết hay là giết người không thương tiếc thì chắc là không sao đâu.
Chắc là không sao đâu... không ai bắt mình cả... bởi có ai ở đây đâu mà bắt mình... nếu mà mình giết nó thì có sao đâu... mình làm thế là để có ăn thôi mà...
-Rồi ngươi sẽ quen dần thôi, nhân loại. (SI01)
Cô ta nói một câu rất hiển nhiên làm tôi không thể nào tức giận hơn được. Nhưng mà cô ta nói đúng. Khi mà mình đã làm gì đó lần đầu, tuy nó hơi bỡ ngỡ nhưng mà khi mà mình làm nhiều cũng quen thôi. Nhưng mà... nếu mà giết một con người...
-Tuy là nó có thể làm ngươi cảm thấy day dứt lương tâm, nhưng mà nếu điều đó chính là lí do để ngươi tự vệ, ta nghĩ rằng là thời gian có thể cho ngươi thành một con người máu lạnh đó. (SI01)
Điều cô ta nói làm tôi rất tức giận, sao cô ta có thể nói ra một câu hết sức máu lạnh như vậy chứ. Nhưng mà tại sao... tại sao trong lúc này... tôi lại không có bất kì cảm xúc nào cả, chẳng lẽ... cô ta nói đúng ư...?
-Hừ. Mà dù sao thì chuẩn bị đi nhân loại. Có nhiều thứ để ngươi học đấy. (SI01)
Sau đó thì tôi thấy cái con gà kì lạ lúc nãy. Nhanh như cắt, tôi lao vào đâm cho nó một phát và rồi cho nó về với đất mẹ bằng một quả bổ vào đầu bằng rìu.
-Bạn đã giết được một con Dodo level 51. (Hệ thống)
Thu thập đồ xong, tôi cuối cùng cũng đã lên cấp. Lúc này thì trời đã đổ mưa, hệ thống nhắc nhở tôi rằng là bạn đang ướt nên cần tìm chỗ tránh mưa. Công nhận thì sau khi tìm chỗ tránh mưa và chờ đợi tận một tiếng sau thì mưa mới tạnh, công nhận là mưa to như trút nước ý.
Mưa tạnh, tôi bắt đầu chế tạo những cái thứ khá là quan trọng rồi sau đó là chế tạo một số thứ. Xong xuôi, tôi lại quay trở lại công cuộc đi săn luôn. Nhưng mà mấy ông nghĩ rằng là kiểu đi săn của tôi nó sẽ dễ dàng với một đứa từng chơi ARK nhiều như tôi đúng không. Câu trả lời là "không", phải nói một điều là đi săn là một trong những niềm đau chết người mà tôi không muốn nói đến nó.
Lúc trước, tôi có chế tạo ra cây cung và vài cái mũi tên bằng đá ra test thử. Công nhận phải nói là bắn khá là nhanh và chỉ vài phát tên là tôi đã làm gỏi luôn một con Triceratop lúc mà nó đang yếu. Nhưng mà chưa kịp ra lấy chiến lợi phẩm thì đã bị hai con khác lao đến và định húc. May mà lúc đó phải chạy nhanh chứ không thì trên người tôi đã có ba cái lỗ rồi.
Nhưng mà không sao, SI01 nói đúng, trăm tay không bằng tay quen. Mà phải công nhận luôn là nếu trí nhớ của tôi bằng những ông thi đại học thì tôi săn một con Sarco lelvel 15, 2 con Parasaurus level 100, ba con Dodo trong đó có một con là level 100. Ngoài ra thì tôi cũng săn được một con Triceratops, may mắn là không bị phục kích như lúc trước nhưng mà bị nó húc tí gãy chân.
Xử lý xong thì tôi cũng được level 16 với kha khá là Engram. Nhưng mà tôi dần nhận ra rằng... là hình như tôi đi quá xa nhà rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip