#3
- Dạo này có gì mới không mày? Trong lúc tao không đi học ấy.
Kẻ vừa đập vai mình là lớp trưởng - Wiley Smart, đẹp trai, nhà giàu, thông minh, học giỏi, galand, trừ việc nó hay trốn học và chơi thân với mình ra thì tất cả mọi thứ thuộc về nó đều hoản hảo đến không thể tin được.
- Hử? - Mình nhướn mày, nhìn nó. - Sơn Tùng MTP ra bản Hit và trở thành chủ đề chế vine.... Wit Studio dời lịch sản xuất Attack on Titan ss2 xuống 2016 trong khi làm ss2 của cái thứ của nợ chán éo chịu được là Owari No Sephra.... Tuyết Bitch Collection hứng thú với chuyên mục chế ảnh hoa hậu hoàn vũ trao nhầm vương miện.... Hội Tumblr Buê Đuê rầm rộ chèo thuyền Hương-Sa...
- Không, dừng lại. - Nó chặn họng mình, con trai đéo gì vô duyên quá vậy? - Ý tao là việc trên lớp.
- À ra là vậy à? - Mình quay sang Ema. - Có gì mới mà tao không biết không mày?
- Sao? Có con mèo nào mới chết à? - Thừa nhận là con này trình độ học vấn có thể ngu ngang mình, cơ mà về việc kết hợp ăn ý thì không ai có thể thua được, nhất là cái kiểu chớp mắt giả vờ ngây thơ của nó rất hợp với hoàn cảnh này.
- Thôi được rồi tao hơi ngu khi hỏi chúng mày. - Wiley lắc đầu, ra chiều bất lực.
- Mày nghĩ trong lúc mày nghỉ thì tụi này đi học à? Họ của mày là Smart mà, thông minh hơn chút đi.
Sau khi nói câu ấy thì mình bị hắn đập vào đầu một cái rõ đau. Khốn nạn!!! Rõ ràng tao là con gái mà. Mày không thể yêu thương tao được sao? Rõ ràng tao rất hiền lành tử tế mà. Ừ thì thi thoảng tao có đá xoáy vài người cơ mà bản chất ngây thơ thánh thiện luôn lấn át tất cả. Tại sao chúng mày không nhìn ra điều ấy? Tại sao đúng mày luôn đối xử bạo lực với tao? Tại sao???
Nhớ lại thì lý do mình thân thằng lớp trưởng chỉ vì nó ngồi bàn trên mình và lúc nào cũng mang kẹo tới lớp. Chẳng nhẽ cả cuộc đời này mình sẽ bị chi phối bởi đồ ăn sao.
Trong lớp, thầy giáo bắt đầu liến thoắng như lên đồng trên bục giảng, học trò bên dưới đứa gà gật, đứa lướt facebook, đứa lướt instagram, đứa lướt... các mạng xã hội khác. Đúng là có những thành phần đến lớp chỉ để ngủ và sống ảo đến cuối giờ, chả trách điểm lúc nào cũng trên cả tệ hại.
Lỗi của học sinh là quá chểnh mảng việc học.
Nhưng thầy giáo cũng có lỗi vì quá hiền lành.
Quá hiền để học sinh bắt nạt.
Dĩ nhiên vẫn có những thẳng chẳng cần học hành gì mà vẫn tài hoa phong nhã, điểm lúc nào cũng phất lên như diều gặp gió. Ví dụ kinh điển là bạn lớp trưởng, ờ thì người ta có họ là Smart cũng có nguyên do cả mà.
Thực ra hồi trước mình từng crush bạn ấy, lúc mới vào năm nhất. Đầu tiên để ý Wiley vì thái độ với cái mặt của nó, về sau khi biết qua rồi thì thấy nó siêu thông minh và siêu siêu thích nó. Cho đến khi nó chơi với mình thì cảm thấy nó như thằng dở hơi và thế là hết crush nó luôn. Đúng là không thể nhìn từ xa mà đánh giá một người được.
Hơn nữa, mẫu người lý tưởng của nó ắt hẳn phải là tâm điểm của sự chú ý. Hẳn rồi, họ sẽ luôn là người có tác phong thân thiện với nụ cười chói lòa trên môi, luôn năng nổ và hay giúp đỡ người khác, hào hứng với tất cả các sự kiện trong và ngoài phạm vi trường học. Đặc biệt là bắt mắt, phải thật bắt mắt, xinh đẹp và luôn tươi giỏn tươi giòn.
Quả thực là trong xã hội hiện tại, nếu muốn có nhiều bạn bè vây quanh thì bạn luôn phải tỏ ra vui vẻ, hơn hớn như thể lúc nào cũng trong trạng thái hạnh phúc. Còn đẹp hay không sẽ quyết định khía cạnh bạn có nổi tiếng hay không.
Có lẽ ngoài trừ việc mình giống một thằng con trai ra thì không còn lý do nào khác để thằng chả chơi với mình. Thề nếu không phải mẹ mình dọa sẽ cắt cổ mình thì mình sẽ cạo undercut, ngay và luôn.
Mình ngầu mà, gái theo mình đếm không hết nhá. Thậm chí một đứa bạn của mình lúc nào cũng trong trạng thái muốn chia tay người yêu nó để quay sang yêu mình, nếu không phải vì mình nói rằng "tao không thích những người thích tao" thì chúng nó đã chia tay lâu rồi.
Không phải mình chưa bao giờ có ý định muốn nữ tính hóa bản thân cả, chỉ là cứ mỗi lần mình tập tành trang điểm hay mặc váy thì con em mình lại gào rú lên: "Mẹ ơi chị Ann bị động kinh rồi, lại còn sùi cả bọt mép nữa".
Lạy chúa!!! Sao những người xung quanh mình không có mấy ai thân thiện hết vậy.
- À Ann, tối nay ông anh tao sẽ qua nhà mình, không phiền chứ? - Trong lúc mình đang chuẩn bi gục xuống bàn thì Ema ngoắc tay mình, nói.
- Ai cơ? Elliot đấy á? - Mình ngạc nhiên, từ khi mình học cấp ba thì cũng là lúc Elliot chuyển lên đại học, và từ đó mình không còn gặp ổng nữa.
- Mày nghĩ còn ai khác? Cứ như thể đã lâu lắm rồi mày chưa đụng mặt chả lần nào vậy.
- Hử? Đúng mà. Từ cấp ba rồi còn gì.
- Mày đùa tao à? Không phải mới sáng nay mày nói chuyện với hắn qua cửa sổ đó sao?
Hả?
Hả?
Hả?
Cái gì cơ?
Hả?
ps. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao mấy cái sự kiện trên kia lại xa rời thực tế thế. Ừ thì mình viết lâu rồi và giờ mới đăng nên....
Và cũng có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tên tiếng anh mà sự kiện lại ở Việt, kỳ cục quá vậy? Ừ, sao không hỏi mình tại sao tên tiếng anh nhưng lại viết truyện bằng tiếng việt ấy.
Đùa thôi tại mình không nghĩ nổi tên nhân vật bằng tiếng Việt đó.
ĐỪNG QUÊN VOTE + CMT NHÉ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip