28 (Valentine💝)

"quaoo!! Arlecchino được nhiều thư tình quá vậy!! Em tưởng ngày 14/2 chỉ có nữ tặng nam thôi chứ!"

"Tôi chẳng biết nữa, có lẽ thiệp của nhiều bạn nữ gửi đến tôi chăng? Cơ mà... em quăng giúp tôi nhé!"

"Sao vậy chứ? Nếu là em thì em sẽ đọc hết đó!! Nhưng mà chị muốn thì em giúp cho"

Nói đoạn, em rời đi cùng đồng bao thư. Còn Arlecchino thì đang cùng trái tim vỡ vụn ngay trong ngày Valentine! Ẻm không ghen hả?? Vả lại tại sao lại chẳng nhận món quà nào từ em chứ!!?

"Em ấy hết thương mình rồi sao?"( Arlecchino thầm nghĩ)

Đọc thư tình của người khác khi đã có người yêu, sự sát thương tăng cao khi nhớ tới lời em nói 'Nếu là em thì em sẽ đọc hết đó'. Hừ!! Tức sôi máu mà! Nghĩ đến cảnh em đọc thư của tên khốn nào đó là thấy ứa gan rồi.

"Em quay lại rồi đây!!! Chị dùng trà nhé!"

"Ừm. Tôi sao cũng được"

...

"À em... Nay Valentine ấy...ừm..."

"Sao ạ?"

"À không có gì"

Có lẽ em thật sự quên mất quà cho ả. Arlecchino vốn cũng giàu có chẳng thiếu gì. Cơ mà có quà từ người mình yêu trong dịp lễ này thì mới khè được với thiên hạ... ủa nhầm... mới chứng minh tình yêu vĩnh cửu của đôi bên chứ!

Trước sự thờ ơ của em, ả rời đi trong nỗi buồn được che kín, lẽo đẽo về phòng.












"Mấy con nhỏ khốn khiếp dám tỏ tình Arlecchino của mìnhhh!! Để coi tụi này viết cái gì! Hơ sến rện, hơ dở ẹt bày đặt viết thư tình"

(Em lúc quăng thư của Arlecchino)

Đám giấy thư thành đám giấy vụn ngay tích tắc! Aiss thiệt là!! Em đã nhớ hết tên của bọn này rồi! Bén mảng Arlecchino là em sẽ quoà!! Roarr!!! Cắn xé giành lại cho bằng được!











Arlecchino trở về phòng... Hửm ngay bàn làm việc của em có gì cộm cộm trong hộc bàn. Và ôi đó là quà mà em dành tặng cho Arlecchino. Đó là một chiếc vòng cổ do em tự làm cùng là thư tình ngọt sớt. Hoá ra em không quên.

"Ehhh!! Arlecchino sao lại lấy ra rồi!! Thế còn gì là bất ngờ em dành cho chị chứ!!"

"Huh! Hoá ra bé con cũng có quà cho tôi sao? Thật tình mà..."

Sao trong lòng lại vui như vậy? Arlecchino thở phào, món quà chẳng đắt giá, cớ sao lại đáng giá với ả như thế?

"Valentine nay, ngoài món quà này, tôi đòi hỏi thêm chút được không? Bữa ăn nảy tôi trả chỉ là bữa phụ, vậy liệu em sẽ làm bữa chính cho tôi vào đêm nay chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip