33 (short)
"Huhu đau bụng quáaa"
"Đã bảo đừng ăn bậy rồi mà"
"Bệnh nhân bị rối loạn tiêu hoá. Theo tôi chắc do hay bỏ bữa sáng. Đơn thuốc đây, có gì cô ra mua cho bệnh nhân"
"Vâng thưa bác sĩ. Giờ về nhé?"_Arlecchino nhìn em
"Dạ cảm ơn bác sĩ. Đi về hoi Arlecchino, em đói òiii"
"Đói mà bỏ bữa hả? Về biết tay tôi"
...
Huhu. Hong muốn về đâu. Bác sĩ cứu bé
Bác sĩ: mắc gì?
Ở nhà
"Em biết lỗi của em chưa?"
Arlecchino trông nghiêm nghị vô cùng. Bình thường mắng em thì giọng điệu luôn là sự răn đe và dạy dỗ. Nhưng nay vẻ tức giận này thật khó đoán.
"Em đi làm sớm... Nên hong kịp ăn"
"Ở nhà. Từ mai ở nhà hết khỏi đi làm."
"Ơ ơ.... Nhưng mà..."
Bỗng Arlecchino đùng đùng quát lớn
"Tôi nói em điếc hả? Ở NHÀ!"
Lần đầu bị quát lớn vậy. Em hơi bất ngờ và có chút hoảng, có lẽ vì thế mà nước mắt tuôn ra.
Arlecchino đang quay lưng về phía em thì nghe tiếng thút thít, vội ngược lại nhìn em.
Chẳng nói chẳng đành, cô ả ôm chầm lấy em.
"Chị... Chị xin lỗi em... Chỉ tại... Cái này liên quan đến sức khoẻ em thôi. Thôi nín"
Em vẫn oà khóc, lần đầu bị quát mà, sợ lắm chứ. Vẻ tức giận khi ấy của Arlecchino như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Bé sợ mà 😭.
"Thôi nín dứt nào. Nếu em muốn thì tôi vẫn cho em đi làm nhé! Nhưng mà từ mai em phải nán lại cho hết bữa sáng được không?"
"Tôi sợ mất em lắm. Đừng vì sức khoẻ mà rời xa tôi."
"Dạ!"
Hoá ra Arlecchino có một mặt như thế. Thú tính của cô ả chỉ thật sự bộc lộ để bảo vệ em, để giữ em bên cạnh lâu dài.
"Ngoan~ nhưng mà vẫn phải phạt cưng vì tội không tôn trọng bản thân. Vậy để tôi tôn trọng thân thể em~
Ê ê... Cái này thì không được. Oái! Em bị Arlecchino kéo lên phòng rồi. Để làm gì thì tự biết đi 🫵🏻
Cái này là thói quen xấu của tác giả và chắc hẳn cũng là của rất nhiều readers đúng không? Chap này tui viết để tự khuyến khích tui và các bà ai hay bỏ bữa sáng ấy. Sức khoẻ quan trọng vô cùng nên các bà phải luôn giữ cho thật bền bỉ để cùng hăng sức với chồng iu Arlecchino nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip