37

OOC nặng!!! (Chỉ là cảm xúc của tác giả với mùa hè sắp đến thôi)

"Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thêm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ
Vắng em như tăng cơn mơ"

Nhật ký tương tư em:

- Hôm này cậu ấy nhìn tôi này, lại còn cười mỉm chứ! Đáng yêu thật.

- Cậu ấy thắt bím xinh thật đấy! Ước gì sau này tôi sẽ thắt cho cậu ấy

- Mến cậu ấy chết mất. Sao lại có thể ngọt ngào, xinh đẹp như vậy.





- Giá mà tôi đủ dũng cảm để tỏ tình cậu ấy vào ngày ấy.

...

Lật từng trang nhật ký tuổi học trò (thật ra chỉ là ghi lại những cảm xúc nhất thời dành cho cô bạn cùng lớp - là em). Arlecchino mới ngẫm nghĩ về khoảng thời gian tuyệt vời ấy.

Trước đây, Arlecchino luôn dẫn đầu về mặt thành tích, là lớp trưởng, quyến rũ và nghiêm túc. Ai ai cũng nể, ai ai cũng rén. Chẳng hiểu thế nào, với quyết tâm dẫn dắt lớp trở thành một tập thể hùng mạnh nổi trội trong trường, lại gặp ngay thử thách đầu điên, tình yêu.

Đúng vậy. Chỉ sau vài tuần đầu tại ngôi trường mới, Arlecchino đã bị thu hút bởi nhan sắc và sự ân cần, dịu dàng của cô bạn cùng lớp.

Em là một cô gái hướng nội, vẻ ngoài ưa nhìn, chẳng khác gì những cô gái bình thường, thích làm đẹp và chỉnh chu bản thân về nhan sắc. Em cũng có nhóm bạn thân bình thường, học lực chỉ tầm trung và giao tiếp rất hạn chế. Thế nên, Arlecchino thầm cảm ơn khi nhận vai trò lớp trưởng để có thể tiếp cận em dễ dàng.

"Lớp trường tìm mình có việc gì á?"

Em từ tốn trả lời khi thấy cái chạm nhẹ vào vai. Em mỉm cười, và thôi rồi, Arlecchino đã rụng rời.

"Mai đến phiên cậu trực, cùng với tôi"

"Cảm ơn đã nhắc nhé! Tớ sẽ tới sớm"

"Ừm"

Sao cứ hở một câu là cười vậy nhỉ? Em có biết làm vậy đổ đốn trái tim cô ả kia như thế nào không?

Chiều hôm sau

Vì trách nhiệm trực nhật nên em và Arlecchino ở lại lớp khá trễ. Do vậy mà Arlecchino có cơ hội thăm chuyện em.

"Cậu dọn sạch nhỉ? Ai lấy cậu chắc sướng lắm"

"Ể!? Lớp trưởng cũng nghĩ tới mấy việc này á? /////// Tớ chỉ biết chút việc vặt thuiii"

Khi ra về, Arlecchino luôn nhìn theo bóng dáng em cho tới khi rời cổng. Thật ra là cố ý ra về cùng em. Được đi riêng cả đôi mà chẳng ai làm phiền.

"Mãi chẳng bắt xe được, phiền quá~"

"Lên xe tôi! Nhớ chỉ đường tới nhà!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Arlecchino!!!!!"

...

Thật sự hạnh phúc thật. Ngồi trên xe Arlecchino, em vì muốn giữ chắc mình mà ôm lấy ả ta. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà Arlecchino lại chậm thế này. Muốn giữ mãi em trên yên xe này quá.



*Chiều mưa*

"Em vì vật lộn giữa mưa mà người ướt sũng, vì còn đang ở trường nên chẳng có đồ để thay. Thế là Arlecchino lại được một phen lấy le với em.

"Tôi có dù này. Cứ mượn hết hôm nay để hạn chế dính mưa đi. Với cả tôi có đồ dư. Dùng tạm nhé!"

"Lớp trưởng đối tốt với tớ quá. Cảm ơn nhiều."




"Áo cậu hơi giãn...á Arlecchino"

"Phụt...pfff"

"Cười cái gì chứ!"

"Xin lỗi nhé~ tôi cười cậu vì cậu trông rất dễ thương thôi." (To cuoi cau vi cau de to thuong thoi)

*Ra về*
"Trả cậu cây dù nè! Dù sao trời còn mưa. Tớ không thể để cậu ướt về nhà chỉ vì cho tớ mượn dù được."

"Tôi cho cậu mượn rồi. Không nhận đâu."

"Thôi nào. Cậu bệnh thì cực cho cậu lắm... Hay là... đi chung dù nhé?"

Chiếc ô nghiêng giữa ngày hè tầm tã, chẳng thấy ướt mà chỉ sướt mướt tình cảm của đôi uyên ương (chưa thành đôi)






"Arlecchino, lại làm mình bị thương rồi này. Vào y tế tớ băng bó cho!"

Vì hỗ trợ lớp xách dụng cụ cho tiết thể dục, Arlecchino vô tình làm xước tay và chảy máu nhiều. Lại bắt gặp em đang trên đường đi. Thế là bây giờ lại yên vị trong phòng y tế với một mình em, và được crush băng cho.

"Ổn không vậy? Bình thường có bất cẩn vậy đâu?"

Arlecchino chẳng nói thành lời được, khoảng cách đôi bên có vẻ ngắn, và nó làm cho ả chỉ biết đập con tim thình thịch trong tình yêu.

"Này~! Cậu còn đau không? Tớ thổi chỗ vết thương nhé~!"

Nhìn em, ngắm em, càng ngay tình yêu trong Arlecchino càng thêm mặn nồng. Thế nhưng quái nào... ba năm thanh xuân cùng em, ả lại chưa thể thốt ra lời yêu nào.

*Tổng kết*

"Arlecchino này! Chụp chung với tớ nhé!"

"Ừm"

'tách'

"Đây là ảnh của cậu! Nhớ giữ kĩ để nhớ về tình bạn của chúng ta đó"

Chẳng phải phép màu
Tại sao chúng ta gặp nhau?

Em cho tôi say mê, em lại rời đi cùng ở đoạn kết phim thanh xuân học đường của chúng ta. Bây giờ là phút cuối rồi. Lời thầm kín cũng nên được bật ra thôi.

"Y/n"

"Hửm...?"

"Tôi...."




























"Tạm biệt nhé, hẹn ngày gặp lại"

"Ừ~ Y/n đây biết rồi! Chúc lớp trưởng thành công nhé!"



















Arlecchino bây giờ là một doanh nhân thành đạt, nói đúng hơn là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt khi chưa đạt ngưỡng 30 đã trở nên nổi tiếng bởi profile đỉnh nóc.

Hôm ấy, vô tình một ngày nghỉ, trên ga tàu mà Arlecchino hay đi ngày trước để đến trường... cô ả bắt gặp ánh mắt và nụ cười thân quen.

Là em. Đúng rồi. Sau ngần ấy năm, em chẳng thay đổi gì. Vẫn khiến cho Arlecchino phải say sưa ngắm nhìn như hồi ấy.

Liệu bây giờ em có còn nhớ tới ả? Và cô ả tưởng bản thân đã quên đi mối tình đầu không thành này rồi chứ?

Không! Không thể! Em là tia nắng, là thanh xuân của ả. Cho dù có xa cách thì tình yêu cũng hàn gắn đôi tình nhân lại mà. Đó chẳng phải là duyên số sao?

"Y/n, cậu nhớ tôi chứ?"

"Trùng hợp vậy?! Arlecchino phải không? Giờ còn lên cả tạp chí ấy! Ngầu quá!"

Lại là dáng vẻ cười đùa ấy, luôn chẳng tiếc lời khen, lời an ủi đến mọi người. Lý do mà ả mê mẩn em đến nhường vậy cũng vì sự sốt sắng với mọi người dù rằng em chỉ là một cô gái bình thường.

"Này... Cậu có đọc lá thư của tôi..."

"Hẻ? Sao không nói sớm?"

Em không đọc à...? Xem ra, ả chẳng là gì với em rồi. Có vẻ nên cố gắng kết thúc sự lưu luyến...


























"Lớp trưởng tài giỏi vậy mà~ Tớ đồng ý."

*Trích lá thư
'Cùng đi ngắm trăng nhé! Tôi muốn khoe với cậu rằng...
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?'



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip