Người được chọn

Di chúc cuối của người vệ sĩ ấy để lại là nhờ Arlecchino bảo vệ nàng. Arlecchino hiểu rõ, cô không thể nào từ chối được. Bời vì cô nợ ông ấy quá nhiều thứ. Ông đã cưu mang cô, cho cô quần áo ấm, thức ăn và cả kĩ năng ông truyền lại. 

Nàng từ ngày đó đến nay trở nên buồn bã, những chiếc bánh ngọt yêu thích của nàng giờ đây cũng không đụng đến. Thời gian thì cũng không ngừng trôi, mọi thứ thay đổi, nỗi buồn của nàng cũng với đi đôi chút. Furina đã cười, nụ cười dưới ánh chiều tà. Mỗi lần dưới ánh sáng của buồi chiều nàng như hóa thân là vị thần của sự ấm áp của tia nắng chứ không phải là thần nước lạnh lẽo u tối của đáy biển. 

Nhưng điều đến tiếp đây, làm cuộc đời nàng tháy đổi hoàn toàn. Nàng, Furina là một người bình thường  đã được chính Thủy Thần tiền nhiệm, Egeria, tạo ra và trao cho một cơ thể con người, đồng thời giao phó sứ mệnh đóng vai "Thủy Thần" cai trị Fontaine. 

Ngày nàng ngồi lên vị trí của một thủy thần nhưng với cơ thể của một con người bình thường. Điều này vô cùng trái với quy luật và đây là một bí mật không thể chia sẻ. Để bảo vệ Fontaine, bảo vệ người dân nàng đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình, đánh đổi cơ thể, đánh đổi niềm vui và hạnh phúc đáng ra nàng phải nhận được tất cả nhưng điều ấm áp và tốt đẹp nhất. Giờ đây phải ngồi lên cánh ngai vàng lạnh ngắt này chịu nỗi cô đơn dày vô cơ thể nhỏ bé. 

Ngày nàng đăng quang, trời Fontaine xám xỉn. Trời mưa lạnh ngắt, chỉ có Arlecchino mới hiểu đây là nước mắt của thủy thần khóc cho chính mình. Cô đứng một góc nhìn về phía Furina. 

100 năm, Fontaine đổi thay. Kênh rạch đào thêm nhánh mới, hệ thống ống dẫn nước mở rộng khắp nơi, ánh đèn điện pha lẫn ánh đèn pháp thuật phản chiếu mặt hồ đêm, lung linh như vô số vì sao rơi xuống nước. Duy chỉ có Furina vẫn ngồi đó, trên ngai, với đôi mắt ngày một u ám.

Cô đã hiểu phần nào lời Egeria để lại trước khi tan biến:

"Con sẽ cai quản Fontaine, vì dòng nước không thể ngừng chảy, công lý không thể dừng lại, và thần linh không được phép yếu đuối."

Tiếng bước chân nhẹ từ trong bóng tối, làm dao động không gian yên tĩnh. Arlecchino giờ đây đã cao lên rất nhiều. Trên tay là khay đựng ấm trà mới pha và chút bánh. 

" Chị ăn chút đi, cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi"

Furina không nhìn cô mà nói. " Tôi không thấy đói "

Arlecchino vẫn đặt khay xuống, và ngồi bên cạnh nàng. Chỉ một lúc sau đĩa bánh và trà đã hết, một vài vụn bánh cũng không còn. 

Ăn no nê, cả hai ngồi ngắm nhìn sao đêm. Một thoáng im lặng, nàng quay sang cô nhỏ nhẹ nói " Nhanh thấy đấy, đã 100 năm từ ngày tôi làm thủy thần rồi. Em đã bên cạnh tôi từng ấy năm. Em hay theo đuổi ước mơ của em, ở đây em sẽ bị gó bò đừng đi cùng tôi hay đi theo còn đường của mình và ước muốn của em. "

Arlecchino im lặng, dường như đang nghĩ nghĩ câu trả lời hợp lí.

" ước muốn của em chính là được bảo vệ chị " Furina lặng thinh, nhìn cô. Ánh mắt của cô chạm đến khéo môi của nàng, còn vết kem. Bất giác đưa tay lau đi, rồi đưa vào miệng. 

Mặt Furina bỗng chốc đỏ ửng, Arlecchino cũng nhận ra bản thân mình vừa làm cái gì. Cả hai quay mặt đi chỗ khác, ngượng ngùng. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip