Dịu dàng không cần lý do
Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn xám mờ như còn vương vấn hơi thở lạnh lẽo của đêm đông. Furina tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Nàng rón rén bước lại gần Arlecchino đang còn ngủ say. Gương mặt khi ngủ của cô trông yên bình đến mức khiến Furina phải ngẩn ngơ.
Nàng khẽ ngồi xuống cạnh giường, tay chạm nhẹ lên vết thương nơi vai Arlecchino đã được băng bó cẩn thận.
"Chị ngốc thật đấy..." nàng thì thầm.
"Lao vào nguy hiểm mà không nghĩ đến hậu quả, chỉ để cứu em."
Arlecchino bất ngờ mở mắt. Cô nhìn nàng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Vì chị không muốn mất em."
Furina thoáng giật mình, nhưng không rời đi.
"Đáng lẽ chị không nên làm thế. Nếu chị bị nặng hơn thì sao?" – giọng nàng run nhẹ.
"Chị không quan tâm. Chỉ cần em không sao." – Arlecchino vươn tay ra, chạm khẽ vào bàn tay nàng.
"Đừng làm thế nữa..." – Furina siết tay cô, đôi mắt hơi ươn ướt.
"Vì em sợ."
Arlecchino kéo nàng lại gần hơn, áp trán vào trán nàng.
"Vậy em đừng rời xa chị nữa."
Furina im lặng một lúc lâu. Rồi rất khẽ, nàng đáp:
"Ừ."
Không cần quá nhiều lời, nhưng khoảnh khắc ấy đủ khiến Arlecchino hiểu rằng nàng đã thật sự mở lòng. Furina không còn là vị công chúa tự giam mình trong lớp băng giá, mà là người con gái đang tập yêu, đang học cách đặt niềm tin vào một người từng khiến nàng sợ hãi.
Cả ngày hôm đó, Furina ở bên Arlecchino không rời. Nàng ép cô uống thuốc, đắp lại chăn khi cô lơ đãng làm rơi, và đôi khi, chỉ ngồi yên nhìn cô ngủ.
Khi màn đêm buông xuống, Furina khẽ thì thầm trước khi tắt đèn:
"Chị phải nhanh khỏi đấy. Em không muốn mỗi ngày phải pha thuốc nữa đâu."
Arlecchino cười, nắm lấy tay nàng dưới lớp chăn ấm.
"Chị sẽ khỏi nhanh thôi. Để còn đưa em ra ngoài ngắm tuyết tan."
Furina không đáp. Nhưng nàng siết tay Arlecchino thật chặt, như thể không muốn buông ra nữa.
Mùa đông này, dù chưa kết thúc, nhưng trong tim hai người, đã có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên—dịu dàng, kiên nhẫn, và ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip