Hoa dành tặng em.
Một ngày nữa lại trôi qua trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo của căn phòng. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài càng khoét sâu vào nỗi cô đơn trong lòng Furina. Ngồi bên khung cửa sổ, nàng lặng lẽ nhìn màn mưa xám xịt che phủ cả Fontaine. Nước mưa đập vào ô kính trong suốt, chảy dài thành từng vệt, giống như những giọt nước mắt vô hình mà nàng đã không còn sức để rơi.
Đã hai tháng rồi.
Hai tháng bị giam lỏng trong không gian này, mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Nàng chẳng còn biết tự do có hình dáng thế nào, chỉ biết từng giây phút qua đi đều đọng lại một nỗi ngột ngạt không lối thoát.
Bên ngoài, cơn mưa dữ dội cuốn phăng những bông hoa yếu ớt, gió gào thét tựa như tiếng than khóc của chính nàng. Đôi mắt xanh xa xăm, vô định, như đang tìm kiếm một điều gì đó trong khoảng không vô tận.
Furina lặng lẽ trở về giường, thả người xuống lớp đệm mềm lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt lại, mong rằng một giấc ngủ dài có thể giải thoát bản thân khỏi thực tại tăm tối này.
Trong giấc mơ, mọi thứ hoàn hảo đến lạ thường.
Fontaine sáng rực dưới ánh mặt trời, những con sóng dịu dàng vỗ vào bờ đá. Người dân mỉm cười rạng rỡ, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp phố xá. Furina thấy mình chạy nhảy giữa quảng trường, đôi chân trần chạm vào những vệt nước ấm áp, mái tóc bồng bềnh dưới làn gió nhẹ. Nàng cười, một nụ cười rạng rỡ tựa bình minh—điều mà từ lâu rồi nàng không còn nhớ cách làm nữa.
Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra từ bóng tối, siết chặt lấy cổ nàng.
Không gian trong mơ đột ngột biến đổi, sắc màu rực rỡ bị bóng tối nuốt chửng. Một nơi tăm tối, đáng sợ bao trùm lấy nàng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Bàn tay kia siết chặt hơn, mang theo một nỗi tuyệt vọng không thể vùng thoát.
Giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở nàng gấp gáp, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trắng toát. Một cơn ác mộng khác, giống như những đêm trước.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dừng.
Giờ đã là trưa, bụng Furina bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Đúng lúc này, cánh của khẽ mở, Arlecchino bước vào trên tay là đĩa cháo ấm. Cô ta tiền lại gần giường và ngồi bên cạnh cô, dùng thìa múc một chút nhẹ nhàng đưa bên môi Furina.
" Ăn chút đi, đừng để bản thân mình kiệt sức. " giọng Arlecchino trầm thấp, mang theo chút nhẹ nhàng hiếm hoi.
Furina cũng ăn một chút. Từng thìa nhỏ được đưa lên, Furina ngoan ngoãn ăn gần hết. Arlecchino đặt cái đĩa sang một bên, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc.
" Giỏi lắm, em cứ nghỉ ngơi thêm đi, chút nữa tôi sẽ quay lại. " Furina ầm ừ cho qua. Cánh cửa đóng lại, mỗi lần cửa đóng lại cô cảm nhận mình như bị ngàn lần sự tra tấn vậy, cô như con chim trong lồng, chịu đựng sự điều khiển của người khác.
Furina cũng trả thể nào chợp mặt được nữa, vì sáng này cô cũng ngủ khá nhiều. Lướt qua căn phòng, ở góc phòng có đàn piano, Furina bước chậm dãi đên gần, ngồi xuống. Âm thanh từng nốt nhạc vang vọng, từng nốt nhạc nhẹ nhàng ru dương âm thanh thật êm tay nhưng sao lại buồn đến kì lạ.
Một lúc sau, cách cửa được mở ra, nhưng vì đang hòa vào cùng những âm thanh êm tai mà Furina không biết Arlecchino đã vào từ khi nào, cô ta vào trên tay là bó hoa hồng xanh. Khi bản nhạc kết thúc, cô ta tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên trên mái tóc cô, tay kia đưa cho Furina bó hoa, cô quay lại cầm lấy hoa trên tay, Furina trong lòng có chút ấm áp đến lạ, cầm bóa hoa trên tay thích thú nhưng lại không thể hiện ra, bàn tay thon gọn chạm nhẹ lên những cách hoa mịn màng.
" Em đàn hay lắm, Furina. Bó hoa này đích thân tôi chuẩn bị dành tặng em. "
" Cảm ơn .. chị " Furina ấp úng. Arlecchino ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo của Furina, tự vào vai cô. Furina thầm nghĩ hoa rất đẹp, nhưng liệu có phải thứ cô thực sự muốn không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip