Chương 3: Mật ngọt
Căn biệt thự chìm trong ánh nắng nhạt buổi sáng, sau cơn mưa kéo dài suốt ba ngày.Những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, rọi lên nền gạch hoa văn cổ điển, để lại những vệt sáng mờ nhạt tựa như một người đã bị công chúng lãng quên như em. Furina ngồi trong phòng ngủ có tông màu đen lạnh lẽo, em khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng do một đứa trẻ mang đến, tay cầm một ly cà phê vừa mới được pha khi nãy, em lặng lẽ nhìn ra khu vườn sau nhà.
Thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng là bước chân đang đi về phía phòng em. Tiếng cửa mở ra. Em không cần quay đầu cũng biết ai là người bước vào.
“Furina, sao em dậy sớm vậy”
Furina không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu, để ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn màu trắng xanh của em, khiến nó ánh lên như dải lụa phủ sương. Arlecchino tiến đến gần,dừng lại bên cạnh giường chỗ em đang ngồi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cuối cùng mưa cũng tạnh rồi”.
Em nhỏ giọng thì thầm. Nhưng đủ để Arlecchino nghe thấy.
“Ừ”
Cả hai im lặng vài giây. Rồi cô mở lời, phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này.
“Furina, em có thấy buồn khi ở đây không?”
Arlecchino hỏi, nhưng mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ của em. Furina thoáng ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy. Rồi sau đó em nở một nụ cười, vừa chua xót nhưng cũng thật dịu dàng.
“Nếu nói không thì sẽ là nói dối. Nhưng nói rằng tôi muốn rời khỏi nơi này thì… cũng không đúng.”
Cô im lặng một lúc, rồi đột nhiên, cô vươn tay, vuốt nhẹ những sợi tóc màu trắng xanh đang rủ xuống che đi gương mặt xinh đẹp ấy. Cô không dám vuốt mạnh như thể sợ rằng mình sẽ làm vỡ một món đồ thủy tinh.
“Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi giữ em lại là đủ. Nhưng khi thấy em ở đây, thấy em ngồi yên như này, giống như tôi vừa nhốt một con chim nhỏ vào lồng khiến nó vĩnh viễn không thể bay được nữa, rồi tôi nhận ra…tôi muốn em ở lại vì em đã chọn ở lại và tin tưởng tôi.Cho dù em đã biết tôi là fan cuồng của em nhưng em vẫn tin tôi.”
Em quay sang nhìn cô. Rồi em khẽ nói
“Cô biết không… tôi từng nghĩ fan cuồng là một điều gì đó rất đáng sợ”
“Vậy tôi có đáng sợ không?”
“Không”
Em lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn
“Tôi chỉ thấy… kỳ lạ. Kỳ lạ vì vẫn có một người nhớ tới tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi, một người vẫn còn lắng nghe tôi. Cho dù cả thế giới đã không còn nhớ tới sự tồn tại của tôi.”
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên cô dẫn em ra khỏi biệt thự từ lúc em chuyển tới đây. Không phải một sân khấu hay một studio nào để làm nhạc. Cũng không phải phim trường. Mà là một con đường đất nhỏ dẫn ra một cánh đồng hoa cúc dại.Furina hơi thoáng bất ngờ. Em quay sang nhìn cô như đang muốn hỏi tại sao lại đưa mình đến đây?
Hoa trắng, vàng lẫn tím trải dài như một tấm thảm đầy màu sắc không hồi kết.Gió thổi nhẹ qua, khiến cả cánh đồng hoa như đang nhảy múa.Ở trung tâm của cánh đồng có một tấm thảm picnic được trải sẵn, bên trên có một cái giỏ bằng gỗ đựng trái cây và một ít bánh quy, bên cạnh cái giỏ có hai ly trà vẫn còn hơi ấm.
“Đây là…?”
“Tôi từng nghe em nhắc về một cảnh phim em yêu thích. Nữ chính chạy trốn khỏi thành phố, nằm giữa cánh đồng hoa dại, rồi có người đến tìm.Tôi muốn em có một kỉ niệm giống vậy, nên lúc nãy tôi đã nói bọn trẻ pha hai tách trà và làm một ít bánh quy rồi ra đây trải tấm thảm picnic.”
Em ngẩn người. Em từng nhắc tới cảnh đó trong một bài phỏng vấn ba năm trước.Một câu nói vu vơ giữa hàng trăm lời bịa đặt, tin đồn sai sự thật về em.Nhưng cô vẫn nhớ.
Không biết nên nói gì,Em bước về phía tấm vải và ngồi xuống, tay khẽ vuốt qua mặt vải mềm.Arlecchino ngồi xuống cạnh em, khoảng cách đủ gần để vai họ thỉnh thoảng chạm nhau khi gió lướt qua.
Hai người im lặng rất lâu.Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây và tiếng hoa chạm vào nhau như một bản hòa tấu dịu nhẹ của thiên nhiên.
“Furina”
“Hửm?”
“Tôi có thể hôn em không?”
Trong đầu Furina đầy dấu chấm hỏi.Cả hai mới gặp nhau được vài ngày tự dưng cô lại đòi hôn em. Em tự hỏi liệu cái người phụ nữ điển trai đang ngồi cạnh em có bị điên không? Em quay sang nhìn cô. Cô nhìn em bằng một ánh mắt đen sâu thẳm như vực,nhưng lúc này lại chờ đợi,như một đứa trẻ đang đứng trước cửa và chờ được gọi vào.
Nhưng không hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc em đồng ý. Em hơi nghiêng đầu, rồi thì thầm.
“Được…”
Cô nâng cằm em lên. Rồi áp môi mình vào môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng.Nhưng để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức của cả hai.
Buổi tối hôm đó,sau khi trở về từ cánh đồng hoa, em được dẫn tới một căn phòng mới. Không còn là căn phòng lạnh lẽo như mấy ngày đầu, mà là một không gian ấm áp, với màu gỗ trầm, một chiếc đàn piano đặt gần cửa sổ và kệ sách chất đầy những quyển tiểu thuyết.
“Đây là phòng của em.”
Cô đứng tựa vào cửa, giọng dịu dàng.
“Tôi đã thuê người sửa lại căn phòng này để phù hợp với em”
Em chạm vào những phím đàn piano mới tinh và hỏi cô.
“Làm từ khi nào vậy…?”
“Từ ngày em đặt chân đến đây”
Em quay đầu nhìn cô.
“Cô định giữ tôi mãi mãi thật sao”
Cô đáp một cách bình thản.
“Phải”
“Cho dù tôi không yêu cô?”
“Rồi em sẽ yêu”
Arlecchino nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng. Rồi cô nói tiếp.
“Tôi sẽ trói em lại bên cạnh tôi khiến em không thể rời xa tôi.Tất nhiên là không phải bằng xiềng xích mà bằng trái tim của tôi và em”
Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay em. Cô cúi xuống rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn ấy, như thể nói một lời thề vô hình.
“Furina, em có biết vì sao tôi lại muốn giữ em bên tôi đến vậy không?”
“Chẳng phải cô là fan cuồng của tôi sao?”
“Em nói không sai, nhưng nói thiếu rồi cô idol nhỏ của tôi ơi. Tôi còn yêu em nữa. Và tôi cũng không muốn em thuộc về ai ngoại trừ tôi. Từ lần đầu gặp em tôi đã muốn xích em cạnh tôi rồi”
“Tch-cô đúng là… bệnh thật đấy”
Cô nở một nụ cười dịu dàng.
“Và em là viên thuốc mà tôi muốn uống cả đời.”
Furina thầm nghĩ. Sao cô ta toàn nói mấy câu sến súa mà sao mình lại thấy cô ta dễ thương vậy???
Khi em bước vào phòng tắm, có một thứ khiến em sững người.Bên trên bồn rửa mặt là một hộp nhẫn nhỏ bằng nhung đen. Bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương cực kỳ đơn giản, và mặt trong của chiếc nhẫn khắc một dòng chữ: “Thuộc về tôi – A”
Em cầm nó lên, lặng lẽ nhìn. Không phải một món trang sức cầu kỳ.Cũng không phải xiềng xích.Chỉ là…một sự tuyên bố ngọt ngào .Như thể cô không cần hỏi, chỉ cần đặt đó-để em tự quyết định sẽ đeo hay không.
Em không hiểu sao mình lại đeo nó vào.Như thể có thứ gì khiến em phải đeo chiếc nhẫn đó.Khi em bước ra, cô đứng ngay đầu giường. Mắt cô lập tức nhìn vào bàn tay trái em.Cô mỉm cười dịu dàng nhìn em nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó có một chút chiếm hữu.
“Em đeo rồi sao?”
“Chỉ là vô tình thấy và nó vừa tay tôi thôi”
Em nói,giả vờ thản nhiên để giấu đi vẻ mặt ngại ngùng.Arlecchino bước tới, nâng nhẹ bàn tay em lên,hôn nhẹ lên chiếc nhẫn.
“Nhưng từ giây phút em đeo nó thì… em đã là của tôi, cả thể xác lẫn tinh thần của em.”
Đêm đó,cô như không muốn về phòng của mình.Cô ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô chỉ im lặng và ngồi hút thuốc,ánh sáng từ đầu lọc lập lòe trong bóng tối như nhịp đập của trái tim từ một kẻ đang nhớ người thương.
“Cô đang canh chừng tôi sao,Arlecchino?”
Em hỏi, nằm nghiêng trên giường,một tay chống cằm nhìn về phía cô.
“Không,chỉ là không muốn ai khác nhìn em khi ngủ”
Em bật cười nhìn cô.
“Ở đây làm gì có ai khac ngoài tôi và cô”
Arlecchino dập đi điếu thuốc trên tay rồi vứt nó đi. Và đi tới giường em rồi nói.
“Chính vì vậy…em càng không có lí do để nhìn ai khác ngoài tôi.”
Em không biết mình đang cảm thấy gì, sợ hãi hay chính em đã bị mê hoặc bởi cô.Sự ngọt ngào trong lời nói của Arlecchino như sô cô la đen. Đậm và thơm nhưng có thể khiến người ta nghiện.
Furina ngại ngùng, quay mặt vào trong.Khi em sắp chìm vào giấc ngù,em cảm nhận được mình đang bị Arlecchino ôm vào lòng rồi cô thì thầm bên tai em.
“Ngủ đi thiên thần của tôi.Dù em có bay đi đâu, tôi cũng sẽ trói em lại bằng trái tim”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip