Chương 4: Đêm dài không lối thoát

Sáng hôm sau, Furina tỉnh giấc trong một không gian  ấm áp hơn em từng nghĩ. Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên vạt chăn trắng, mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ. Chỉ có mùi trà nhài phảng phất đâu đó trong không khí.

Em vươn vai, vừa ngồi dậy thì trên chiếc bàn cạnh giường có một hộp gỗ nhỏ, được gói lại bằng ruy băng đỏ sẫm và một tờ giấy gấp đôi đặt bên cạnh: “Furina, chúng là của em. Tôi chỉ đang trả lại nó cho em thôi. – A”

Em cầm chiếc hộp lên rồi mở nó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc có hình giọt nước. Sợi dây chuyền này là thứ em mua để tự thưởng cho bản thân bằng tiền cát – sê của bộ phim đầu tiên em đóng vào năm 19 tuổi. Em từng làm mất nó  vào một đêm mưa, sau khi rời khỏi buổi tiệc mà không ai thèm chú ý đến dự hiện diện của em.

Furina cầm sợi dây lên, tay hơi run. Em chưa từng nói với ai về món đồ ấy. Không một ai.

“Arlecchino, cô tìm thấy nó bằng cách nào?”

Furina hỏi,khi ăn sáng cùng cô. Cô ngồi đối diện em, tay rót trà vào tách sứ trắng.

“Không phải bây giờ tôi mới tìm được, mà là tôi đã giữ nó suốt năm năm qua.”

Em hơi sững người, vì em nghĩ  cô tìm ra nó là do đã mua lại từ một người nào đó.

“Cái gì..?”

“Năm đó, em đánh rơi nó trên bậc thang khách sạn và tôi là người đã nhặt chúng.”

“Năm đó… cô cũng dự buổi tiệc đó ư?”

“Phải. Tôi luôn ở bên em, chỉ là em không để ý thôi , Furina.”

Em khẽ rùng mình. Vậy nghĩa là từ trước tới giờ em luôn bị cô theo dõi nhưng em chẳng hề hay biết.

“Cô theo dõi tôi từ khi nào”

Arlecchino không trả lời ngay. Cô chỉ lấy ra một vật nhỏ từ trong một chiếc hộp rồi để nó lên bàn. Một tấm vé xem phim đã cũ, mép giấy đã bị ố vàng từ lâu. Trên đó là tên phim và tên của diễn viên chính: “Petit esprit de l'eau – Vai chính: Furina De Fontaine”

“Bộ phim đầu tiên em diễn trong sự nghiệp của mình. Lúc đó em đã khóc vì không ai đứng đợi em sau khi bộ phim kết thúc. Tôi đã đứng ở một chỗ mà em không thấy, chỉ để nhìn em đi ra và ngồi khoc ở công viên gần đó.”

Furina im lặng. Tâm trí em không biết phải chạy về đâu. Lúc đó tâm trí em như muốn hét lên rằng: “Cô ta thật đáng sợ, cô ta là đồ bệnh hoạn”. Nhưng môt phần khác dường như trái tim em lại rung động với người mà tâm trí em cho là bệnh hoạn.

Buổi chiều, cô dẫn  đến khu vườn phía sau dinh thự. Những luống hoa hồng xanh tím trải dài theo lối đi lát đá. Ở giữa sân vườn là một hồ nước nhỏ, có cá koi bơi dưới tán cây.

“Tôi sẽ làm một sân khấu để em có thể diễn và hát ở đây, một nơi chỉ có tôi là khán giả và em là minh tinh duy nhất ở đây. Chỉ mình em và tôi”

Furina bật cười.

“Cô đúng là… điên thật đấy”

“Phải. Là tôi yêu em đến điên.”

“Em không cần phải chạy theo cả thế giới để chứng minh tài năng. Mà cả thế giới sẽ phải tự công nhận tài năng của em và tôi sẽ là người làm thế giới phải phù hợp với em.”

Buổi tối, khi em trở về phòng, một bộ váy đã được chuẩn bị sẵn trên giường. Màu đỏ thẫm, với thiết kế hở lưng, gợi cảm vừa đủ, không thô tục nhưng lại khiến ai đó không thể rời mắt. Bên cạnh chiếc váy cũng có một tờ giấy gấp đôi. Em cầm tờ giấy lên và mở ra. Trong đó có một lời nhắn ngắn gọn: “Mặc nó đi. Tôi muốn khiêu vũ với em dưới ánh trăng”

Sau khi thay đồ. Em đi xuống khu vườn, ánh đèn vàng đã được bật lên quanh lối đi tạo nên một cảm giác ấm áp.

Cô đứng chờ em ở dưới sân. Cô mặc một bộ vest đen, không cầu kỳ nhưng lại hợp với dáng người và cả khuôn mặt sắc sảo ấy tới mức hoàn hảo. Trông cô giống như một người tình cũ bước ra từ phim đen trắng của những năm 1950.

Âm thanh vang lên – một bản giao hưởng nhẹ nhàng từ đĩa than cổ điển. Arlecchino nắm lấy tay em rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay và nói.

“Quý cô Furina, em có muốn khiêu vũ cùng tôi không.”

“Em sẽ khiêu vũ với người muốn nhốt mình lại cả đời sao?”

“Không, em sẽ khiêu vũ với người duy nhất không bỏ rơi em”

Em khẽ mỉm cười, rồi đặt tay mình lên tay cô. Khi hai người cùng nhau khiêu vũ dưới trăng. Em chợt nhận ra: có một phần trong em đang rung động. Rung động vì thứ tình yêu chiếm hữu méo mó đến đáng sợ của Arlecchino.

Và khi cô nghiêng đầu thì thầm vào tai em:

“Em càng muốn trốn thoát, tôi sẽ càng trói em lại bằng cả trái tim và xiềng xích. Nhưng nếu em ngừng bỏ trốn, tôi sẽ biến cái lồng xinh đẹp này thành lâu đài của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip