Chap 2

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!! Truyện viết dựa trên cảm xúc mỗi ngày của tác giả(lúc vui lúc buồn), các bạn đã sẵn sàng lên chuyến tàu này chưa??.

Bắt đầu!

●•●•●•●•●•●•●•●•●•●

Arlecchino leo lên giường em, kéo chân em về phía mình. Cô ta chộp lấy môi em mà ngấu nghiến. Khi hơi thở cửa em cạn dần, cánh tay nhỏ của Furina đập bùm bụp vào tấm lưng của Arlecchino, cô ta lưu luyến buông em ra. Giờ đây, tay cô không yên mà cứ sờ soạng thân em. Bàn tay cô chạm tới bầu ngực nhỏ nhắn của em, móng tay sắt nhọn của cô ta nhấn nhẹ vào đầu ti của em. Một dòng điện chạy ngang đầu em, em ú ớ một cách khó khăn.

-"L-làm ơn, đừng..."-Furina.

Cô ta ngậm lấy 1 bên ngực của Furina, bên còn lại bị bàn tay to lớn nắn bóp. Cơ thể em lần đầu cảm nhận được kích thích thì quằn quại. Bàn tay em bấu chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm lại. Tiếng rên của em cứ dần dần to lên.

Một tiếng gõ cửa bổng vang vào bên trong.

-"Thưa cô Furina? Tôi nghe có tiếng động lạ, liệu Thuỷ thần có cần tôi giúp gì không?"-...

Em mở to mắt nhìn ra cửa, mặt em tái mét vì sợ hãi. Đầu óc em rối bời, không biết nên nói cái gì. Khi em quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên thân em, đôi mắt sắc đỏ máu rực lên hiện rõ sự tức giận trong đôi mắt đấy. Arlecchino dang cánh tay ra, từ trong không gian lại hiện ra một cây lưỡi thái màu đỏ rực, nhìn như một vầng trăng đỏ máu nóng nực. Em há hốc mồm, đây là Hình Thái Xích Nguyệt ư? To lớn quá.

Em nhận ra được ý định của Arlecchino, cùng lúc cô chuẩn bị đứng lên. Em nhào tới ôm chặt lấy cánh tay của cô. Cơ thể run lẩy bẩy, cứ thể mà lắp bắp.

-"L-làm ơn...đừng hại họ...Xi-xin đừng"-Furina

Arlecchino nhìn chằm chằm vào người con gái đang cầu xin dưới thân mình. Cô ta bắt đầu thu lại vũ khí trong tay. Sau đó tay cô cứ mơn trớn chạm vào vùng dưới của em, ngón tay ấm nóng cứ cọ sát vào hột le của em khiến em phát run lên.

-"Ư...A.."-Furina

Em rên lớn 1 tiếng sau khi Arlecchino xoa nhanh hơn. Em vội bịt lấy miệng bản thân. Tiếng "cốc cốc" lại vang lên lần nữa.

-"Thưa cô Furi-"-...

-"T-Tôi đây!! Tôi không sao, c-cô cứ đi-a..."-Furina.

Chưa nói xong thì em bị cô ta xoa nhanh khiến cho cơ thể run lên. Người em bắt đầu ưỡn lên và phát ra những tiếng rên mỹ miều. Lần đầu cơ thể bị hạ nhục tới mức em chỉ biết nằm bất lực. Em không dám rên lớn vì biết rằng vẫn còn người ngoài cửa. Sau một lúc không có phản hồi, người đứng ngoài cửa bắt đầu rời đi. Tiếng bước chân một lùng càng xa, em lại thở phào nhẹ nhõm.

-"Ở dưới đây của cưng ướt quá"-Arlecchino.

Câu nói trêu chọc của Arlecchino khiến em ngại đỏ mặt, em vội lấy tay che khuôn mắt đỏ ửng của mình. Cô ta thích thú khi nhìn em đang khúm núm dưới thân. Vài phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì, Furina dần dần buông tay ra. Đập vô mắt em là thứ vừa to vừa dài của người trước mặt, cái thứ đấy đang dựng đứng trước mặt em. Phần thân còn có màu đen, à...cái này hình như em có đọc qua trong những cuốn sách trong phòng Neuvillette. Có một số người bị dính lời nguyền ánh trăng, hay gọi là lời nguyên ăn mòn cơ thể nên vài phần trên cơ thể lại có màu đen đáng sợ. Nhưng mà...

-"A! T-tại sao cô lại có..."-Furina.

Em hốt hoảng khi nhìn thấy con cặc của vị Quan Chấp Hành. Suy nghĩ đến lúc cái thứ to dài và đen thui này xâm nhập vào phần dưới của em. Em bắt đầu run lên, đôi mắt rưng rưng nhìn đằng ấy. Arlecchino đặt cặc mình tại cửa miệng của em, khi em cảm nhận được sự cương cứng và ấm nóng đang rất gần mình.

-"Xin cô...làm ơn...tôi xi-A!!!"-Furina.

Em hét toáng lên khi Arlecchino nhấn nhẹ đầu khấc vào cửa hang của em. Cái cảm giác như 1 bị xé toạc ra, nó đau điếng người. Em sợ hãi thở dốc, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Em cố gắng lấy tay đẩy cô ra nhưng bất thành, cô ta như thú dữ vồ lấy con mồi.

Mặc cho người nằm dưới còn đang quằn quại thì cô ta thúc mạnh vào. Em trợn tròn mắt, miệng há to, cơ thể em tê liệt. Tử cung co thắt dữ dội, kéo căng ra vì phần cặc to lớn. Em bật khóc nức nở, người phụ nữ ấy lại thúc mạnh vài cái. Những tiếng nấc lên trong không gian cùng tiếng "bạch bạch" khiến em nghe thấy cũng đỏ tai.

Đôi mắt cô ta sáng lên, nụ cười quỷ dị dần dần lộ ra. Tiếng cười khúc khích thấu xương của cô ta làm em cảm thấy rùng mình. Furina khóc nấc lên vì đau và hoảng sợ.

-"Thả lỏng ra"-Arlecchino.

Giọng nói lạnh tanh dí sát vào bên tai em. Hơi thở phà vào tai em khiến em run lên từng đợt. Phập, cô đâm vào một lần nữa sau nhưng cú thúc, theo một cách thô bạo nhất. Cứ như thế Arlecchino ra vào điên cuồng, không mảy may em dù em có khóc nấc lên.

-"Arghh...đ-đau quá....ưm..h-hức...ah"-Furina.

Những tiếng rên dâm dục một lúc càng nặng dần lên. Chim em căng cứng cảm giác như nó rách toạt ra, bên trong thịt cứ cọ sát với phần thân của Arleccchino, khiến cơn kích thích của cô ta dâng trào. Cô bắt đầu tăng tốc lên khiến em  bắt buộc phải bấu lấy lưng Arlecchino.

Chừng vài tiếng sau, người em đã dần rã ra, tay chân ỉu xìu. Em khóc tới mức mắt sưng đỏ, môi thì khô khốc. Giờ em chỉ phát ra mấy tiếng ư ử trong họng. Arlecchino vẫn thúc liên hồi, đến gần khoảng 3 giờ sáng, cô ta lại tăng tốc lên lần nữa. Áp sát mặt mình vào gáy của em và thở dốc...

Phụt! Tinh trùng lắp đầy bên trong em. Cô ta đẩy em ra cái phập, thứ tinh ấm nóng rò rỉ ra ngoài chảy vào kẽ mông của em. Em nằm xụi lơ, tóc tai ủ rũ, mắt em mờ dần đi...

-"Làm ơn...."-Furina.

Vừa kịp nói câu cuối em đã lịm đi...

Sau khi làm xong, Arlecchino thờ ơ đứng dậy, mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Quay lại nhìn cơ thể trần trụi của em mà thầm cảm thán: "Đúng là cơ thể của thần linh, tuyệt thật", cô lại gần cơ thể em. Bàn tay cô chạm nhẹ vào làn da trắng trẻo, mượt mà mà vuốt từ chân lên tới ngực, dần dần bản thân lại nhếch mép cười. Một cơ thể nuột nà, múp rụp. Khi vuốt tới cằm rồi bổng nắm tóc kéo em lên sát mặt mình.

-"Ta sẽ khiến em sống không bằng chết đến khi nào ta có được thứ ta cần"-Arlecchino.

Đẩy mạnh em xuống giường, đầu em lại lần nữa đập vào đầu giường cái "cốp". Cả căn phòng bắt đầu chìm vào bóng đêm lạnh buốt...

.

.

.

Hết tập 2

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, mong bạn có thể cho mình 1 tim<3 hẹn các bạn tập sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip