37.2 độ C (2)
Sửa lại tuổi 2 người một chút (19 x 26) để chị Fu gặm cỏ tươi ngon hơn =)))))
Fic này xin phép buff cho chị Fu lên cup B nha =))) dù sao cũng là niên hạ mà
_____
Furina ngồi trên ghế phó lái, mặc một chiếc đầm xẻ cao được may từ vải sequin, nàng hơi nghiêng đầu, gương chiếu hậu bên ngoài phản chiếu mặt mũi người phụ nữ.
Làn da trắng nõn, mái tóc xám đen được cắt theo kiểu con sứa, gương mặt nhỏ nhắn được điểm trang nhẹ nhàng, hàng lông mi dày rung rung trên đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ thắm màu rượu mím thành một đường thẳng.
Trợ lý Chevreuse đang lái xe nghe tiếng chuông điện thoại reo không ngừng trong túi xách đang đặt trên đùi Furina, nhắc nhở :
- Chị, điện thoại reo kìa.
Furina không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt dựa lên ghế, không biết đã ngủ hay chưa.
Chevreuse thử gọi nàng một lần nữa, lúc này mới thấy tay Furina động đậy, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi. Nàng ngồi thẳng dậy lấy điện thoại ra xem, vừa thấy cuộc gọi đến hiển thị "Quản lý", Furina không chần chừ trượt qua nút từ chối, sau đó thả lại điện thoại vào túi, lạnh mặt.
Không gian trong xe yên tĩnh đến căng thẳng, Furina không quay đầu qua, chỉ cất giọng :
- Dừng ở đây đi.
Chevreuse lặng lẽ thở dài, cô nhủ thầm trong bụng : Lại nữa rồi.
Ô tô tấp vào lề đường trước một cửa tiệm, dừng lại tắt máy.
Furina tháo dây an toàn mở cửa xe, trước khi rời đi chỉ dặn dò Chevreuse : "hôm nay không cần chở tôi về nhà", sau đó thì đi về hướng ngược lại.
Chevreuse ló đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn Furina, cô khẽ lắc đầu, ngồi lại khởi động xe lái đi mất.
....
Furina mặt hậm hực đi một mình trên con phố lạ hoắc, người qua kẻ lại thưa thớt, trên đường lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang qua.
Dây da đính trên đôi gót nàng mang cứ cọ xát vào phần da mỏng sau cổ chân, để lại vài vết trầy xước nhỏ, dần dần sưng đỏ lên, đau rát, vì da Furina trắng nên lại càng hiện rõ hơn.
Furina tức giận lẩm bẩm chửi rủa vài câu, đành ngồi xổm xuống cởi luôn gót cầm trên tay, mặc kệ hai đường trầy còn đang rướm máu, tiếp tục đi mà không có điểm đến.
Furina năm nay 26 tuổi, là CEO của một công ty thời trang nữ có tiếng, hiện tại vẫn còn độc thân, vừa mới đi dự hội nghị trở về.
Nàng cúi đầu nhìn xuống bàn chân đã lấm tấm bụi bẩn của mình, ảo não thở dài.
Furina lại nghĩ về thông báo sắp diễn ra tuần lễ thời trang Fontaine ở hội nghị ban nãy, xẹp xuống như một trái banh bị xì hơi.
Tuần lễ thời trang Fontaine là một lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần bởi Hiệp Hội Thời Trang Fontaine, đây cũng là cơ hội để tất cả các nhà thiết kế quảng cáo cho thương hiệu của mình, nếu may mắn hơn thì có thể sẽ nhận được lượng lớn đơn đặt hàng ngay ngày hôm đó. Thương hiệu Furina de Fontaine của nàng năm xưa cũng nhờ sự kiện này mà thành danh, gần như vang vọng khắp Fontaine.
Mặc dù đã có chỗ đứng trong giới thời trang song Furina vẫn chưa bao giờ ngừng lại, nàng thích thiết kế, tha thiết muốn thiết kế cả ngày lẫn đêm vì để được bước lên sân khấu của tuần lễ thời trang, vì muốn nhiều người biết đến thương hiệu của mình hơn, vì muốn được công nhận tầm nhìn nghệ thuật và định hướng sáng tạo của bản thân.
Trang phục đẹp không những cho người khác "nhìn", mà còn có thể cho người khác "nghe". Furina đã làm được điều này, trang phục của nàng có thể khiến bạn nghe được câu chuyện của kim chỉ, tiếng vọng của sóng biển, hơi thở của rừng sâu, suối ngọt của sa mạc...
Mọi thứ đều rất hoàn mỹ cho đến khi Furina đi tìm cảm hứng sáng tác mới.
Bình thường, mỗi khi tìm kiếm cảm hứng, Furina luôn thích đi một mình, nàng sẽ mất tích trong tầm hai tuần để thưởng thức các vở nhạc kịch mình yêu thích và lượn quanh các thủy cung lớn nhỏ trong thành phố, chờ đi mệt rồi mới trở về.
Nhưng đã gần bốn tuần trôi qua, đầu bút chì được gọt nhọn vẫn còn mới, sổ tay vừa mua cũng không có dấu hiệu được lật mở, lẳng lặng nằm trong túi xách của Furina.
Đã có vài lần nàng hay gặp tình trạng mông lung như vậy, nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo dài được một ngày, đây là lần đầu tiên gần mười bốn ngày trôi qua, đầu óc Furina vẫn trống rỗng.
Đi được một đoạn khá xa, người phụ nữ mới tạm dừng chân, ngồi xuống bậc thềm trước một cửa tiệm đang đóng cửa để nghỉ ngơi.
Đôi chân trần sống trong nhung lụa vì bị chủ nhân bạc đãi nãy giờ mà trở nên đau nhức, Furina nhăn nhó, đấm nhẹ lên đầu gối và bắp chân cho đỡ mỏi, hai đường trầy xước sau cổ chân cũng đã hết rướm máu, thế nhưng cảm giác đau rát vẫn còn đó khiến Furina vừa bực bội vừa tủi thân.
Mệt mỏi quá...
Đôi vai gầy của Furina sụp xuống, nhìn qua trông đáng thương vô cùng.
- Chị gì ơi, chị ổn chứ ?
Một chiếc khăn tay cotton mềm mại đưa tới trước mặt Furina, nàng ngẩng đầu nhìn, là một thiếu nữ có đôi mắt xanh trong trẻo.
Furina lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu bảo mình không sao, thật may là nàng chưa khóc, nếu không ngước khuôn mặt nhem nhuốc phấn son lên sẽ dọa sợ người ta mất.
- Tôi không sao, cảm ơn em.
Người kia gật đầu dạ một tiếng, đem chiếc khăn rút lại bỏ vào túi quần, sau đó cất bước đi thẳng.
Furina nhìn theo bóng lưng người nọ, chỉ nghĩ người ta thấy nàng trong bộ dáng thảm thương quá nên mới quan tâm hỏi thử, song chút quan tâm nhỏ bé đó cũng khiến Furina vơi bớt muộn phiền trong lòng.
Nàng ngồi đó hướng mắt ngắm nhìn các cửa hàng đủ màu san sát nhau, khu phố nhỏ này dân cư không nhiều, không gian yên tĩnh thoáng đãng làm lòng Furina dần dần bình tĩnh lại, nàng mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng một cơn gió nhẹ mang theo mùi bánh nướng lướt qua.
- Chị ơi !
Nghe có tiếng gọi bên cạnh, Furina mở mắt, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ ban nãy mới hỏi thăm mình.
Thiếu nữ có mái tóc ngắn, một bên mái để dài, bên kia thì vuốt hẳn lên để lộ hàng chân mày gọn gàng, trên vành tai nhỏ là một chiếc hoa tai màu đen.
Thấy Furina nhìn mình khó hiểu, thiếu nữ cũng không giải thích, chỉ đưa cho nàng túi nhựa đang cầm trên tay.
Furina nhận lấy mở ra xem, bên trong có thuốc sát trùng và bông gòn, còn có băng keo cá nhân...in hình Hello Kitty.
Furina : ?
Bộ trông nàng giống em bé cần dỗ lắm hay gì ??
Furina cầm cái băng keo cá nhân lên, thiếu nữ lúc này mới nhìn thấy trên đó in cái gì, hai gò má dần dần đỏ lựng lên.
- A, xin lỗi chị, lúc nãy gấp quá nên em-
- Không sao, tôi thấy dễ thương mà ~
Nàng cười khúc khích, lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang xấu hổ lúng túng, trong lòng tự nhiên vui vẻ lạ kỳ.
- Cảm ơn em nhé, bé đáng yêu ~
Furina nháy mắt cười rạng rỡ với thiếu nữ, đối phương không kịp phòng bị, sợ hết hồn, mặt đỏ tim đập lùi lại một bước. Nhưng chưa được bao lâu, thiếu nữ bước lên lại, đưa cho Furina thêm một túi nhựa màu đen nữa.
Nàng tự nhiên nhận lấy, thấy bên trong là một đôi dép sandal không quai hậu, vô cùng ngạc nhiên trước sự chu đáo và tinh tế của người nọ.
Thấy Furina bất động, thiếu nữ cứ tưởng nàng không thích đôi mình mua, vội vàng lên tiếng :
- Nếu chị không thích đôi này thì để em-
- Không cần đâu, chị thích lắm !
Furina cười tươi, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, trong mắt cũng lấp lánh niềm vui.
Cơ thể căng thẳng của thiếu nữ dần thả lỏng, nhìn Furina đang thấm thuốc ra bông gòn, cô thở phào nhẹ nhõm, vội tìm lý do rồi chào tạm biệt nàng, chạy mất.
Furina không kịp ngăn lại liền gọi với theo.
- Cô bé ! Em tên gì ?! Chị-
- Không cần đâu ạ ! Em chào chị ! Chúc chị một ngày vui vẻ !
Bóng thiếu nữ xa dần rồi mất hút, để lại một mình Furina ngơ ngác thật lâu.
Nàng cười bất đắc dĩ, thôi bỏ đi, nếu có duyên gặp nhau thì sẽ gặp lại thôi, còn không thì qua kiếp sau nàng trả ơn cho người ta cũng được.
...
Arlecchino chạy về tới tiệm rồi mới chống cửa thở hồng hộc, Freminet đang ngồi làm bài tập thấy bộ dạng chạy như bị ma đuổi của cô thì giật mình, vội chạy ra hỏi :
- Ch-cha, có chuyện gì ạ ?!
Arlecchino xua tay, bịa tạm một cái cớ :
- Không có gì, cha nhớ nhầm lịch, cứ tưởng hôm nay có hẹn với khách nên vội chạy về.
Freminet ngoan ngoãn gật đầu, vào trong nhà tiếp tục làm bài tập.
Arlecchino nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Lyney và Lynette tan học rồi, cô phải tranh thủ vào nấu bữa tối cho bọn nhỏ thôi.
Bên ngoài trời dần xẩm tối, dãy đèn đường cũng lần lượt bật lên, Lyney và Lynette vừa bước tới cửa nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn nồng đậm, trên bàn đã bày sẵn bữa tối, Freminet vừa lúc mang một dĩa cá rán ra.
- Hai người về rồi !
Lyney tươi cười gật đầu, nhìn thấy Arlecchino từ trong bếp đi ra, cậu và Lynette đồng thanh chào hỏi.
- Chào cha !
- Hai đứa mới về đấy hả ?
- Vâng !
- Mau rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm đi.
Hai đứa trẻ vào phòng cất cặp rồi tắm rửa thay đồ, lúc xong xuôi đi ra thì đã thấy Arlecchino đang xới cơm ra chén, Freminet ngồi bên cạnh đang chăm chú xem hoạt hình trên TV, cười một cách vô tư.
Đợi cả nhà vào bàn đầy đủ rồi bữa cơm mới bắt đầu, bọn trẻ vừa ăn vừa kể cho nhau nghe chuyện của ngày hôm nay, Arlecchino chỉ ngồi im lặng ăn cơm, một chút tiếng động cũng không có.
- Phải rồi, có ai lấy băng keo cá nhân trong phòng em không, lúc nãy em phát hiện trong hộp mất mấy cái.
Lynette nuốt cơm xong liền hỏi.
- Cha lấy đấy.
Arlecchino nhẹ giọng trả lời, mấy đứa nhỏ liền hoảng hốt cả lên.
- Cha bị thương sao ?! Có nghiêm trọng không ạ ?!
- Không có, cha lấy cho người ta, để mai cha mua lại cho.
Lynette xua tay tỏ ý không cần, xong bữa tối thì đám trẻ lại tụ tập ở phòng khách làm bài tập, còn Arlecchino nằm trên ghế sofa đọc sách.
Arlecchino vừa qua sinh nhật 19 tuổi của mình tầm bảy tháng trước, cô là một thợ xăm, tiệm xăm cô đang làm là do một người chị họ thân thiết mở ra, sau khi chị họ kết hôn liền chuyển nhượng lại cho cô nơi này, còn mình thì theo chồng sang thành phố khác sinh sống và làm ăn.
Lyney, Lynette và Freminet đều là trẻ mồ côi, duyên phận đưa đẩy, cuối cùng lại được Arlecchino nhận nuôi, bốn người liền trở thành một gia đình.
Chuyện Arlecchino thích con gái, bọn trẻ đều biết, cả đám không những bài xích gì cô mà còn ủng hộ cô đi tìm người yêu, dù sao Arlecchino cũng đã vất vả chăm lo cho bọn chúng, cũng đến lúc cô ấy nên quan tâm đến hạnh phúc của mình rồi.
Arlecchino biết chứ, bọn trẻ lén lút quan sát các khách nữ thường hay lui tới tiệm, thỉnh thoảng thấy ai thích hợp liền úp mở nói với cô, dùng ánh mắt "mau mau tiến tới" nhìn Arlecchino.
Nhưng mà bọn trẻ thật sự không biết, Arlecchino không phải không muốn tìm người yêu, mà là cô ở một mình quen rồi, dần dần cũng lười thay đổi cuộc sống hiện tại.
Và còn một điều quan trọng nữa, là Arlecchino nhát gái.
Cô nhát gái cực kì, chỉ cần đứng cách mấy cô gái vài bước chân thôi cũng khiến cô muốn bỏ chạy trối chết rồi.
Thế nên chuyện mua đồ cho chị gái lạ mặt chiều hôm nay phải nói là Arlecchino đã dũng cảm bước tới tận 99 bước, còn 1 bước còn lại là xin số điện thoại người ta thì cô chịu, quá xấu hổ, cô không làm được.
Lúc bỏ chạy cô biết mình bất lịch sự lắm chứ, nhưng chịu thôi, cơn nhát gái đột nhiên lên, nếu cô không chạy thì cô sẽ xĩu ngay tại đó mất.
Arlecchino thở dài, yêu đương sao mà khó thế không biết, giờ cô chỉ ước ngủ một giấc dậy liền có người yêu cho xong, khỏi phải làm quen rồi mới yêu nhau, vì có chết cô cũng không mở lời được với con gái người ta đâu.
_____
- Dừng chỗ này dừng chỗ này !!
Furina đánh lái tấp xe vào lề, dừng trước một tiệm xăm, Hu Tao cởi dây an toàn mở cửa xe ra trước, đợi Furina khóa xe xong mới ríu rít với nàng :
- Cũng may là có bà, nếu không tui phải đi bộ cả một quãng dài mất ~ Lại đây hôn cái coi ~
Furina ghét bỏ né tránh, vỗ hai cái lên má Hu Tao.
- Bà bớt vạ ai cũng đòi hôn đi, bộ không sợ Yan Fei biết sao ?
- Aiya ~ Sợ gì chứ ! Bà không nói thì chỉ cũng không biết ~
Furina im lặng liếc Hu Tao, giơ điện thoại đang hiển thị kết nối cuộc gọi với "Luật sư Yan Fei".
Hu Tao : !!!! Đừng !!!!
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô bạn thân, Furina phì cười, Hu Tao không dám trêu nàng nữa, cứng nhắc chuyển chủ đề.
- Mấy bữa trước chị Fei đột nhiên bảo tui là lêu lổng quá, muốn tìm cái dây xích tui lại, trời ơi nghe mà thích muốn chết ~~
Da gà da vịt toàn thân Furina nổi thành từng cục, nàng không hiểu vì sao Hu Tao yêu đương rồi lại ăn nói sến sẩm không phép tắc như vậy, suốt ngày chỉ ước Yan Fei xích cổ lại thật.
- Sắp tới kỉ niệm 2 năm quen nhau của bọn tui rồi, tui muốn tặng quà sinh nhật cho chị ấy nên mới đi xăm !
- Tặng quà gì mà lại đi xăm mình ?
- Thì tui tự tặng tui cho chỉ chứ sao ?
Furina tự nhiên bị ném một tô cơm chó vào mặt, nhịn lại không thốt ra mấy từ ngữ thiếu văn hóa.
Hai người bước vào tiệm xăm, bên trong không gian không lớn lắm nhưng được bày trí rất gọn gàng, Furina bất chợt nhìn chếch về phía trước, nơi đó có một thiếu nữ tóc ngắn đang đứng quay lưng về phía nàng.
Chỉ là một bóng lưng nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt của Furina.
Thiếu nữ mặc một chiếc sơ mi form rộng và quần jean đơn giản, dưới lớp vải phong phanh dường như còn thấy được cả cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện, đúng là kiểu mà Furina thích.
- Em gái ơi, tôi tới rồi nè !
Hu Tao không nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của bạn mình, mở miệng gọi thiếu nữ duy nhất trong tiệm.
- Chào mừng quý...
Arlecchino đeo bao tay xong quay lại, vừa nhìn thấy Furina liền cứng đơ, câu chào khách còn chưa kịp ra khỏi miệng đã phải tắt ngúm.
Furina nghiêng đầu vẫy tay, ánh mắt lém lỉnh bắn về phía Arlecchino.
- Lại gặp nhau rồi, bé đáng yêu ~
...
Hu Tao nằm lên giường nhỏ, bên cạnh là Arlecchino đang cúi đầu xăm hình một con lộc nhỏ lên eo cô nàng.
Furina ngồi gác chân ở một bên, từ lúc vào tiệm đến giờ, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi người thiếu nữ kia.
Có ai mà ngờ mới qua vài ngày, nàng và bé đáng yêu kia đã gặp lại nhau rồi chứ ? Furina đắc ý trong lòng, đây chẳng lẽ là duyên phận trời ban sao ?
Ánh mắt Furina lơ đãng dừng ở vòng eo khỏe mạnh thấp thoáng sau lớp vải trắng mờ, khóe miệng nàng nhếch lên, liếm hàm răng trên, lộ ra một nụ cười nhất định phải có được, như một con báo chuẩn bị săn mồi.
Arlecchino rùng mình, cảm giác sống lưng như bị châm chích, cô tạm dừng tay nghiêng đầu, chỉ thấy chị gái xinh đẹp đang ngồi chếch sau lưng nhìn cô mỉm cười vô hại.
Furina giả vờ đánh rơi đồ, khom lưng cúi xuống nhặt, hôm nay nàng mặc áo ống và quần jean ống rộng, lúc vừa bước vào tiệm, Arlecchino đã để ý đến vòng eo nhỏ của chị ấy rồi, mũi cô nóng lên, Arlecchino phải tự chủ lắm mới không xịt máu mũi trước mặt khách hàng. Vậy mà động tác cúi người vừa rồi làm hõm ngực nhấp nhô của Furina vô tình lộ ra, cứ quơ quơ trước mặt Arlecchino, mê hoặc đến mức cô phải nhắm mắt đọc kinh để xua tan tà niệm.
Furina nhìn bộ dạng luống cuống của thiếu nữ, không nhịn được cắn môi, trách thầm Arlecchino sao lại đáng yêu như vậy chứ, thật muốn một ngụm nuốt luôn bé đáng yêu vào bụng.
...
Hu Tao ưng ý nhìn hình xăm nhỏ bên eo mình, hết lời khen ngợi Arlecchino, sau đó kéo tay Furina ra về.
Furina bảo Hu Tao ra ngoài chờ nàng trước, đáy mắt sâu thẳm quay lại nhìn Arlecchino, chậm rãi lại gần thiếu nữ.
- Bé đáng yêu, còn nhớ tôi không ? ~
Arlecchino đảo mắt nhìn chỗ khác, ngoan ngoãn gật đầu.
- Không ngờ hai ta gặp lại nhau nhanh như vậy, không bằng mình kết bạn luôn nhé, chị tên Furina.
- Em...em tên...Arlecchino.
Furina nghe Arlecchino lắp bắp xưng tên thì bật cười khúc khích, nàng vươn tay chạm vào ngón tay cô một cái, Arlecchino giật mình rụt lại, trên mặt ửng đỏ.
Furina ghé sát lại gần khiến Arlecchino phải lùi lại, đến khi ép cô ngồi lên chiếc giường nhỏ dùng để xăm hình rồi, Furina mới dừng lại, nói nhỏ vào bên tai đang đỏ như máu của cô :
- Em đáng yêu lắm đó ~ Hẹn gặp lại nhé ~
Sau đó đá lông nheo với Arlecchino một cái, xoay người rời đi.
...
Lyney vừa đi học về, nhìn Arlecchino ngồi bất động trên giường, mặt mũi đỏ như phát sốt, hoảng loạn tới lay cô tỉnh lại.
Tối hôm đó, bọn nhỏ lo lắng nhìn Arlecchino như người mất hồn, đi tới đâu đụng tới đó, đụng mãi tới giờ đi ngủ luôn.
_____
- Bé đáng yêu ~
Arlecchino vừa nghe biệt danh đặc biệt mà chỉ một người gọi mình như vậy, giật bắn người, cứng nhắc quay đầu ra cửa.
- Chào...chào quý khách.
Furina hôm nay tâm tình tốt, tạm thời không trêu Arlecchino, vào tiệm kéo ghế ra ngồi.
- Ừm...quý khách đến đây...là cần gì sao ?
- Em cứ gọi chị là chị Furina đi, không cần gượng gạo vậy đâu.
Arlecchino gật gật, ánh mắt lễ phép nhìn cô.
Furina đột nhiên chột dạ, mình xuống tay với em ấy chẳng phải là quá bỉ ổi rồi sao ?
Nhưng khi nhìn thân hình hoàn mỹ của người nọ, Furina quyết định mình không nhớ gì cả, chỉ cần quan tâm tới việc làm sao để ôm em bé lên giường thôi !!!
- Chị muốn xăm hình !
- Chị có mẫu không ạ ? Hay là chị muốn xăm theo mẫu của tiệm ?
Vừa nói đến công việc là Arlecchino nói năng rõ ràng hẳn, Furina vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, ước gì lúc nói chuyện với mình em ấy cũng nói ngon lành như vậy thì hay rồi.
Furina chưa bao giờ xăm đương nhiên chẳng biết phải xăm cái gì rồi, Arlecchino nhìn ra được sự băn khoăn của nàng, suy nghĩ thử hỏi :
- Hay chị thử xăm hình đơn giản nho nhỏ ở cổ tay xem ?
- Được, nghe theo em hết ~
Má Arlecchino hơi phiếm hồng, cô bảo nàng nằm lên giường, còn mình thì đi chuẩn bị dụng cụ xăm.
Vì là hình xăm nhỏ nên chỉ mất một đến một tiếng rưỡi để hoàn thành, Furina nhìn hình xăm vẽ một nhân vật hoạt hình khá đáng yêu, vui vẻ hỏi Arlecchino :
- Đây là nhân vật gì thế ?
- Kuromi ạ.
- Vì sao em lại xăm hình này cho chị ? Em thích nhân vật này à ?
- Không có...chỉ là...em thấy Kuromi...có cá tính giống chị Furina...thôi...
Arlecchino xoay lưng lại trả lời, Furina nhìn vành tai bên phía phần tóc vuốt lên của cô, xuất hiện một màu đỏ đáng yêu.
- Arlecchino !
Furina rời khỏi giường xăm gọi thiếu nữ, Arlecchino vừa quay lại liền bị Furina ép dựa vào tủ gỗ bên cạnh.
Đôi mắt đen đỏ thoáng lướt qua bờ môi rồi đến cổ Arlecchino, phần da thịt lộ ra ngoài đọng một tầng mồ hôi mỏng, vài sợi tóc dính trên cần cổ thon, vừa đáng yêu vừa hoang dã.
Hơi thở mỏng manh theo giọng nói của nàng khẽ mơn trớn vành tai đỏ bừng của cô, Arlecchino cúi đầu nhìn Furina, hàng mi dày run rẩy.
- Arlecchino, em làm người mẫu cho tôi được không ?
Giới thiệu quả meme cây nhà lá vườn từ bạn iu kiêm con gái tui, cảm ơn con vì đã hy sinh đôi mắt với sống lưng =))))) mãi iu mie_once
- Áo chị Fu mặc khúc đầu
- Kuromi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip