Chương 2: Arm không thể ngưng nhớ đến Porsche

Một Alpha luôn luôn có được những gì hắn ta muốn, bằng bất cứ giá nào hoặc bất kì thủ đoạn nào. Arm cũng chẳng khác. Vốn kiến thức ít ỏi và kinh nghiệm lăn lộn trong ngành IT bấy lâu đủ để gã đào xới được quá khứ của Porsche Pachara Kittisawad. Mồ côi, cha mẹ mất trong một vụ xe tông, có một đứa em trai mới vào đại học, từng là Vua của sàn đấu ngầm. Thảo nào mà cậu Kinn lại nhất nhất muốn anh ta trở thành vệ sĩ của mình. Nếu là Arm, gã sẽ không đi con đường vòng như vậy. Dù sao, Arm cũng chẳng phải một người thừa kế gia tộc có nhiều gánh nặng phải quan tâm. Gã chỉ là Arm, vệ sĩ của Gia tộc chính, một Alpha có hương mật ong trong lành.

Phải rồi, gã đã nộp lên cho cậu Kinn một phần tài liệu về tiểu sử anh chàng Alpha hoang dại đó, còn một phần quan trọng hơn, gã giữ lại cho riêng mình. Không ai biết Porsche là con trai của phu nhân Namphueng Kittisawad – người trước đây từng mang họ Theerapanyakul, trừ Arm. Phải nói hắn đã sốc như thế nào khi biết được Porsche cũng là một Theerapanyakul, thậm chí được tính là có quyền thừa kế với Gia tộc chính. Gã nghĩ đến viễn cảnh anh chàng của gã trở thành "cậu chủ" trong nhà và biết đâu, Arm sẽ được đầu quân sang đội của "cậu chủ" Porsche. Dù biết điều đó là một ước mơ viển vông, xa vời, mối tình vệ sĩ x thiếu gia vẫn khiến Arm tủm tỉm cả ngày trời, đến nỗi thằng bạn chung phòng Pol phải phát cáu:

"Mày bị làm sao thế? Tự dưng cứ nhìn vào không khí xong mỉm cười."

"Đâu nào, tao đang vui thôi."

Pol – người bạn cùng phòng thân thiết của Arm cũng là một Alpha như bao Alpha khác. Có chút khờ khạo, bồng bột, vui tính và dễ gần. Đến pheromone của hắn cũng nhẹ nhàng – mùi bánh gato thơm nức. Tên Alpha kẹo ngọt này là người bạn đầu tiên của Arm khi bước chân vào Gia tộc chính, cả hai được nhận vào làm cùng một ngày. Cũng có lẽ vì vậy mà họ cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc cậu Tankul, cùng chung một phòng, đến mã số vệ sĩ cũng chung nốt. Với Arm, Pol chính là tên bạn thân mà gã có thể an tâm chia sẻ rất nhiều chuyện mà không sợ bị tiết lộ, tại thằng khờ này có nhớ được cái quái gì đâu.

"Thế mày vui cái gì? Cậu chủ không xem cái phim ma chết tiệt đó nữa à?"

Pol hỏi trong khi cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài.

"Không đâu bạn tao ơi! Cậu chủ còn tải thêm phần hai, phần ba về rồi nhé."

Arm cười giỡn.

"Ôi thế mày nói đi Arm, làm tao sốt hết cả ruột tồi đây này."

"Ờ ờ, để từ từ nói."

Pol cuối cùng cũng cởi bỏ được hết bộ đồng phục vệ sĩ để ườn mình vào trong chăn. Trông hắn thiu thiu như sắp ngủ mất, còn Arm vẫn đang suy nghĩ rối rắm với việc nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

"Mày gặp cái thằng Porsche – trưởng đội vệ sĩ của cậu Kinn rồi đúng không?"

"Ờ, gặp rồi, hôm đó tao còn còng tay nó để cậu chủ xử mà. Nhắc đến mới nhớ, thân hình thằng đấy chuẩn thật đấy, vai rộng eo thon, cơ bắp cũng vừa phải. Ai như thằng Big với thằng Ken, nhìn như Beta vậy."

Arm đánh vào đầu Pol một cái, nhăn mày:

"Thằng Big mà biết mày miệt thị nó như thế thì kiểu gì cũng hội đồng mày tới chết."

"Bọn mình có cậu chủ bảo kê mà mày."

"Cậu chủ bảo kê mày hồi nào? Ném mày xuống hồ cho bơi với cá Koi à?"

Pol đánh bốp một cái vào đầu Arm, khiến mái tóc gọn ghẽ của gã bị xù lên chút đỉnh. Hiển nhiên Arm không thích điều này chút nào, gã dùng một tay vật cổ Pol xuống giường, cứ nhằm vào bụng, lưng, mặt của tên bạn thân mà giã thôi.

Phải đến mươi, mười lăm phút sau, Pol mới thoát khỏi những ngón đòn độc ác của Arm. Tên Alpha "xinh đẹp" này trông có vẻ "mọt sách" và tri thức phết đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là Arm "trói gà không chặt". Gã chỉ là văn võ song toàn, nhưng ham giấu cái võ đó vào trong mà thôi. Đương nhiên, ai mà không thích những anh chàng nho nhã, nhũn nhặn chứ?

"Sao, haha, thế mày hỏi tao về thằng Porsche làm gì?"

"Mày không thấy cậu ta quá kỳ lạ sao?"

Arm hỏi lại một cách vòng vo. Gã không nghĩ mình sẽ tỏ ra quá mức phấn khích với Porsche, dù là trông cậu ta ngon nhỏ dãi.

"Ờ, cũng có đôi chút. Cậu ta hỗn lắm luôn, nghe nói ngày đầu tiên vào làm mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. Nào là đánh nhau với vệ sĩ cũ, không vượt qua chỉ tiêu của P'Chan, chửi cậu Kinn bất cứ khi nào nó muốn và thậm chí là bỏ mù tạt vào đồ uống của cậu."

"Như kiểu... không biết sợ ấy nhỉ? Nếu là mày thì mày có dám không?"

Arm trêu chọc.

"Không, con mẹ nó, đương nhiên là không. Mày không biết đâu, tao thấy mặt cậu Kinn là rén lắm rồi mà nó còn đánh cả cậu Kinn nữa."

Pol ngưng bặt lại, gương mặt khờ khạo chợt cau có. Arm tự dưng thấy có điều không lành: Thằng bạn anh có được giây nào nghiêm túc đâu?

"Mày quan tâm tới thằng Porsche đó quá nha?"

"Không, tao không hề."

Hiếm có lần nào Arm giật mình vì độ nhạy bén của thằng bạn mình như thế. Gã không nghĩ là sự hứng thú của mình với Porsche Pachara Kittisawad lại lộ liễu đến như vậy. Arm có chút sầu não với khả năng tự chủ của mình.

"Mày có. Mẹ, có bao giờ mày quan tâm lính mới đến thế đâu?"

Trái với sự lấp lửng cho qua chuyện của chàng Alpha mật ong, Pol truy hỏi đến cùng. Có lẽ trong suốt năm, sáu năm làm việc cho nhà Theerapanyakul, lần đầu tiên Arm thấy Pol có dáng vẻ của một vệ sĩ như thế.

"Mày, mày đó. Mày tự dưng hỏi tao về một thằng vệ sĩ mới đến gia tộc được hai ngày, thậm chí nó còn không phục vụ cậu chủ mình nữa? Và rồi, á à, mắt của mày sáng lên khi tao nói thằng đó ngon."

Pol chưa kịp nói xong thì một nắm đấm đã dộng lên mặt anh.

"Tao đã bảo không là không."

"Còn tao bảo có."

Bốp! Lại một nắm đấm nữa.

"Có hay không?"

Arm gằn giọng hỏi lại, một nụ cười thích thú nở trên gương mặt với chiếc mắt kính xộc xệch.

"Thì không..."

"Giỏi, lát tao cho tiền mua kẹo."

"?"

***

Arm đã cố tình tiếp xúc với Porsche vài lần. Hiển nhiên không phải là chạm mặt hay trò chuyện cùng với nhau, gã chỉ cố gắng chọn những vị trí gần anh chàng ấy khi Porsche đi cùng Pete hoặc làm theo lệnh cậu Kinn. Khác với vẻ ngổ ngáo, liều lĩnh khi mới vào gia tộc chính, lúc này đây Porsche đã mặc trên người bộ đồng phục vệ sĩ được may đo cẩn thân, với một vẻ bất cần, tự do chẳng giống ai. Những đường may khéo léo ôm sát vào chiếc eo mảnh khảnh, bờ mông cong và cả đôi chân dài săn chắc. Khó có Alpha nào có thể kiềm lòng khi nghĩ đến cảnh sắc hữu tình bên dưới lớp phục trang đó, cho dù Porsche là Alpha hay Omega đi chăng nữa.

Có một điều Arm để ý là Porsche đã sống với đúng tính cách của mình trong một gia tộc Mafia. Hỗn láo, kiêu ngạo, bồng bột và một chút tò mò. Anh chàng có vẻ như đang làm rất tốt công việc của mình, nếu như không tính đến vài sơ sót nho nhỏ như ngủ quên, rớt bài kiểm tra thể lực, run tay khi bắn súng, linh tinh.

Dù sao thì cậu ta cũng là một Theerapanyakul, Arm nghĩ ngợi khi vô tình nghe bọn vệ sĩ kháo nhau về cuộc thực chiến mới diễn ra vài phút trước trong sân tập: Porsche đã quật ngã mười thằng vệ sĩ to con chỉ bằng tay không. Và hiển nhiên, Arm không phải kẻ bị tình dục làm cho mờ mắt, gã đề cao sự quyến luyến về mặt tình cảm hơn là thân thể. Nhưng, không hiểu sao dòng suy nghĩ của Arm cứ miên man theo câu chuyện mà gã nghe lỏm được, về cú đá móc, cách đôi chân của Porsche kẹp cổ và quật mạnh đối thủ xuống đất...

"Này Arm!"

Tiếng gọi đỏng đảnh của cậu chủ Tankul kéo Arm rơi xuống hiện thực. Gã gồng đôi vai lên để mùi mật ong ngọt ngào không lấp đầy cả căn phòng.

"Mày có nghe tao nói không đấy?"

"Dạ có, có mà cậu chủ"

"Tao mới nói gì?"

"À thì..."

Tankul cầm chiếc gậy biến hình của Thủy Thủ Mặt Trăng dí vào mặt Arm, khuôn mặt cau có dần. Arm ảo não nhận ra là sự mất tập trung của mình đã làm cậu chủ mất hứng.

"Tôi xin lỗi, cậu chủ."

Gã thừa nhận lỗi lầm về phía mình, trông ngóng cậu chủ thân yêu sẽ bỏ qua chuyện này. Tất nhiên, sự nhạy cảm của Tankul là điều không ai ngờ được.

"Mày đang có tình yêu đúng không?"

"Dạ?"

"Ewww lại còn giả bộ. Ánh mắt của mày, điệu bộ thèm rỏ dãi của mày. Auuuu, làm sao mà tao không biết được chứ?"

Đây không phải lần đầu tiên Tankul nói trúng tim đen của gã, nguyên đám vệ sĩ cấp cao đều biết cậu chủ đang giả khùng. Nhưng, đây lại là lần đầu tiên Arm bị nói trúng tim đen mà không biết phải đáp trả như thế nào. Đúng lúc ấy thì anh bạn tốt Pol xen mồm vào:

"Đúng rồi đấy cậu chủ, dạo này thằng Arm để ý Porsche bên chỗ cậu Kinn lắm."

"Thằng Porsche nào? Cái thằng bữa trước tè vào bể cá xong bị tao phạt đúng không? Công nhận thằng đó có cái body ngon đó, nhưng nó không có được fashion như tao. Nếu mà nó sành điệu thêm một tí thì ờ, tao sẽ công nhận là nó khá đáng yêu."

Như được bật công tắc "nói nhiều", cậu chủ Tankul xả một tràng, bên cạnh là Pol hùa lấy hùa để. Arm vẫn im lặng, không phải vì gã đồng ý với lời bình xét của Tankul mà đang tìm cái cớ để chuyển chủ đề. Gã sợ nếu còn nhắc tới Porsche nữa thì đầu óc của Alpha sẽ nghĩ đến những thứ không nên cho trẻ con nhìn.

"Này Pol, mày có nghĩ tao nên giúp thằng Arm không? Trông nó tương tư thấy thương."

"Tôi nghĩ là có đó cậu chủ. Từ khi tôi quen thằng Arm, tôi chưa bao giờ thấy nó khốn khổ như vậy luôn á. Đúng là rơi vào địa ngục tình yêu nó khác biệt thật, chả làm nên trò trống gì luôn."

Arm tát cái bốp vào đùi Pol.

"Mày bạn tao hay kẻ thù của tao vậy?"

Nhưng ngay sau đó, Arm lại nhận về một cú đánh trời giáng từ cậu chủ thân yêu của mình.

"Nó nói đúng chứ sai gì? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tao ghét nhất là mấy đứa có tình yêu xong mang ra khoe với tao, nó tưởng có tình yêu là có tất cả hay gì? Xía! Tao tuyên bố từ hôm nay thằng Pol sẽ được thăng cấp làm vệ sĩ yêu thương của tao, còn mày, Arm, mày đã mất đi sự ưu ái của tao vì dám cho tao ăn cơm chó."

Lại là cái bảng xếp hạng chết tiệt này, Arm thầm chửi. Bao giờ Pete Phongsakorn kia cũng đứng đầu, Arm có cố gắng mấy cũng chỉ đứng hạng hai. Gã đương nhiên không quan trọng hóa vấn đề ai mới là người được cậu chủ yêu quý, nhưng cảm giác thua thiệt người khác thật là khó chịu.

Trước là thua Pete đường công danh, giờ chẳng lẽ thua cậu Kinn đường tình duyên?

"Ôi Arm, mày đừng có xị cái mặt ra như thế."

Dường như Tankul đã phát giác ra sự sầu não của Arm, tới nỗi anh ta cũng phải mủi lòng mà dỗ dành.

"Nếu mày đã thích thằng Porsche thì tao giúp mày tán nó là được chứ gì?"

"Nhưng cậu chủ giúp tôi bằng cách nào cơ?"

"Cứ để cho tao, Kul Tankul Theerapanyakul này ra tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip