Spring Day

Thanh xuân của mỗi người hâm mộ là một câu chuyện khác nhau về hành trình theo đuổi thần tượng của mình. Có câu chuyện đầy nụ cười , có câu chuyện đầy nước mắt, có câu chuyện đầy những vết thương chồng chéo, cũng có những câu chuyện cùng nhau vượt qua sóng gió mà đi.

Có câu chuyện lành lặn, có câu chuyện ghi một vết thương chia cắt. Có câu chuyện 1 năm, 2 năm, 10 năm... đồng hành gian khó, cũng có những câu chuyện kéo dài cả một đời người. Năm tháng tóc xanh tôi cùng cậu bắt đầu câu chuyện, mặc dù biết nó sẽ kết thúc rất nhanh.

Khoảnh khắc mà tôi thấy WannaOne đứng trên cùng một sân khấu, camera lia đến từng người từng người một.

Mỗi một chàng trai đều ngẩng mặt lên trời kiêu hãnh cất cao giọng hát và rơi nước mắt ...

Sự yêu thích này từ đầu đến cuối: cuồng nhiệt, thầm lặng, bất biến.
.
.
.
————
23:30PM_28122018

"Miin tối nay mấy giờ BangTan diễn nhỉ?" Giọng cô ấy tỏ ra hứng khởi.

"Tớ nghe là 9:00 trở đi chắc sẽ là sau WannaOne nhà cậu" Tôi lấy tay mân mê mép trang sách đang đọc dở.

"Oh thế hử, nhưng mà cậu sẽ xem cả show mà nhỉ? Đừng nói với tớ là cậu lại bỏ tớ xem một mình nga?" Đây hoàn toàn là một câu cầu khiến, tôi không thể từ chối.

" Tất nhiên là không rồi! Cậu biết nếu cậu lên tiếng thì mình không thể nào từ chối mà, Ann!"

" Thế thôi nhá, tớ off đi ăn cơm một tí đây. Lát có link thì tag tớ với"

" Okie đi đi kẻo không ăn lại mất đi miếng mỡ thì nguy..hì hì" Theo thói quen tôi đùa giỡn với cô ấy một cách tự nhiên.

" Con heo nhà cậu mới có mỡ, bà đây thân hình mảnh mai nhìn sao lại ra có mỡ. Đáng ghét" Cô ấy đáp lại tôi một cách trào phúng và không cần câu nệ xưng hô.

" Thôi thôi đi đi kẻo lại bị mom la thì khỏi show chậu gì hết:3" Tôi nhắn một dòng tin đủ để đuổi con người kia đi.

Sau khi nhìn thấy hiện tại"..." đã online 1phút trước thì tôi mới quay lại với trang sách của mình.

À nghe tôi kể thì có vẻ chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi nhỉ ! Lừa người thôi... Tôi quen nàng ấy trong một Random Dance. Tôi không biết nhảy chỉ là đi theo một người bạn để cổ vũ thôi.

Nhưng mà không ngờ lại quen được một cô bạn quá sức đáng yêu này. Mái tóc xoã dài đến thắt lưng xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt thì long lanh.Tôi nhớ hôm đó là ngày 25 cách đây 2 tháng trước.

Thôi,thôi đi xa chủ đề chính rồi. Tôi đang đặt báo thức để nhắc nhở chính mình không được lỡ hẹn.
.
.
.

Vào buổi tối hôm nay cô ấy đột nhiên call messenger cho tôi...Mới đầu khi nhìn thấy tên cô ấy trên màn hình, tôi thoáng giật mình đứng lên khỏi Sofa và đi vào phòng ngủp.

"Alo? Ann? Có chuyện gì vậy?"

" Cậu có xem SBS Song Festival hôm nay chứ? Tớ vừa xem WannaOne của tớ diễn xong!" Đoạn này tôi nghe được một tiếng cười nhẹ.

" Sau đó tớ còn thấy trai nhà cậu diễn, họ thật sự rất tuyệt vời đó Miin à!"

" Cảm ơn vì lời khen nhé. Mà nè cậu ổn chứ?" Tôi hỏi cô ấy vì tôi nghĩ Ann cần được an ủi.

"Hmm...tớ nghĩ là tớ ổn..không sao, tớ vẫn có thể chịu được, chỉ là họ sẽ không còn đứng chung một sân khấu nữa thôi! Không sao, không sao mà..." Tiếng nấc nghẹn khẽ của cô ấy làm lòng tôi không tránh được có một chút đau.

"Ann! Mọi chuyện sẽ ổn th..."

" Tớ đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua thật dễ dàng nhưng hiện tại tớ không nghĩ là như vậy."

Hình như Ann đang khóc!

"Này đừng khóc chứ...Hoonie sẽ không thích đâu!" Tôi xoắn hết cả lên khi Ann khóc.

"Miin à! Tim mình thật sự đau lắm, Miin à" Cô ấy liên tục gọi tên tôi trong nước mắt.

Giá như tôi có thể khiến cho WannaOne ở lại với nhau.

Giá như có một phép màu nào đó xuất hiện để cho WannaOne và Wannable không còn khóc nữa.

Giá như họ không phải đến từ các công ti khác nhau.

Giá như...giá như hợp đồng sẽ không phải là 18th.

Nhưng biết làm sao được, đó là Sự Thật!

Tôi cắn môi, suy nghĩ 1 lát rồi mới khẽ đáp lại Ann:

"Ann à! Cậu bình tĩnh đi nào! Nghe mình nói...mình biết đôi khi sự thật là 1 nỗi đau! Làm ơn, hãy nghe mình hít thở thật sâu và bình tĩnh lại. Mình biết cậu sẽ l..."

"Miin! Mình phải làm gì đó ! Chắc chắn là thế rồi! Mình không cho phép! Thực sự không cho phép điều đó xảy ra!" Tiếng nói cùng tiếng nấc như một điều gì đó tác động thẳng vào tâm hồn tôi.

"Không Ann đừng làm chuyện gì khiến mình lo lắng- Tôi nói lớn tiếng- Cậu phả...."

"Cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được tớ của bây giờ đang đau khổ như thế nào!"

Từng câu chưa tròn thành tiếng của tôi bị ngăn cản lại bởi những tiếng "Tút..tút..." ở đầu dây bên kia.

----------
To Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip