Chương I phần ba

Tôi nhào lên xe trong sự bàng hoàng của những người dân trong làng, tôi ngồi vào xe, những chiếc xe đen dần dần quay đầu và rời đi.

“Thưa ngài...bên Hàn Quốc...-” một trong số những người trong xe nói. Có vẻ ấp úng và lo lắng.

“Câm.” Tôi ngắt lời, bọn chúng câm nín, tôi nói tiếp:“ Lần sau có qua đón tao theo lệnh của tao, nhớ rằng đi một xe, vài người thôi. Tao tạm bỏ qua ngày hôm nay, nếu lần sau còn tái phạm tụi mày ăn đấm, rõ chưa?”

Tôi nói, nhìn về phía cửa chắn gió. Bọn chúng khẽ gật đầu, thằng tài xế đang chở tôi đến ngôi làng kế bên, vùng nông thôn kế bên ở Hà Giang.

“Thế...tại sao anh lại muốn theo con đường nguy hiểm này? trông anh cao ráo, thanh lịch, lịch sự thế cơ mà?”

“Đúng rồi, thằng Tùng nó nói đúng đấy anh Nam”

Tôi im lặng, suy nghĩ cách trả lời. Tôi lấy một điếu thuốc, mở cửa kính xe và rít một hơi, thổi ra ngoài. Cau mày và nhìn về phía con đường.

“Tao biết là tao đang đi sai hay đúng, nhưng trước hết...” Rồi tôi rít một hơi nữa, thổi ra ngoài. Bọn chúng ngồi trong xe, chúng nó gồm mười một thằng nhưng gồm tôi nữa sẽ thành mười hai, số chẳng, mỗi xe là ba thằng.

“Tao muốn khử thằng nào đã cố gắng làm hại con bé LeeMin.” Tôi dứt câu, chúng nuốt nước bọt tạo ra tiếng ‘ực’.

Xe đã đến chợ, rất nhiều người chú ý đến xe của chúng tôi.

“Này, tách ra đi.” Tôi ra lệnh cho một đứa ngồi ghế phụ, thằng đó cầm bộ đàm và thì thầm vào. Chưa được vài phút, các chiếc xe tách ra. Tôi nhìn vào một bà cụ bán trái cây, thấy quả cam.

“Ê thằng chó, lái đến gần chỗ bà cụ bán cam rồi dừng lại cho tao.” Tôi nói, vỗ vào vai tên tài xế. Khi đến gần, tôi mở cửa xe, bước ra và đóng mạnh lại.

“Bà ơi, bán cho con ba kí cam nhé?” Tôi ngồi xổm xuống, cười nhẹ và nhìn bà. Bà ấy lấy cam, để lên một cái thao nhỏ trên cái cân, cân đúng ba kí.

“Được được...của cháu đây...” bà bỏ vào túi, đưa tôi và cười.

“Bao nhiêu ạ?” Tôi hỏi, cầm túi và buộc nó lại.

“Cam này hả...bà bán cho cháu 20 ngàn thôi.” Bà cụ nói, tôi giật mình và nhìn bà. Cau mày và khó hiểu.

“Bà...? Cam này ít ra con mua ba kí là tầm khoảng 30 hay 50 nghìn đồng rồi!!” Tôi nhìn bà. Bà mỉm cười nhẹ và nheo mắt, không quá khó chịu để nhìn tôi.

“Bà bán đó giờ là như vậy...Cháu mua nhé?” Bà nói, tôi thở dài và đưa cho bà tờ 20 nghìn. Im lặng và quay trở lại xe, mở cửa xe và vào trong xe.

“Anh mua gì vậy anh Nam?” Thằng Tùng nó nói.

“Tao mua cho ông bà ngoại tao, mày thích hỏi không?” Tôi nói, cau mày nhìn Tùng.

“Dạ không, nhưng em nể anh thật!”

“Tại sao?”

Thằng Sơn nhìn, cười khúc khích và khởi động xe. Lái đi.

“Vì anh thương ông bà anh tuy rằng anh là một trùm của xã hội đen...” thằng Tùng nó nhìn, nó nói.

“Tao vài ngày nữa sẽ quay lại với Hà Nội, sau đó sẽ đến với Hàn Quốc.” Tôi nói, cười mếch mép.

Sau một lúc lái xe, đến một con đường vắng, các xe đã tách ra bây giờ tụ lại. Thằng Sơn dừng xe.

Tôi bước ra ngoài, đóng cửa xe và bước ra ngoài.

“Tụ lại, nghe tao nói.” Tôi dứt câu, tụi nó đứng thành vòng tròn nhưng không quá lớn.

Đến giờ chiều, tôi quay trở lại làng. Tôi bước ra khỏi xe, đến cốp sau xe và mở ra, lấy một chiếc vali kéo.

Tôi kéo nó vào làng, đóng mạnh chiếc cốp xe và chiếc xe rời đi, tôi kéo vali vào.

Bên trong chứa quần áo và giày, kèm thêm...một cây súng, nòng giảm thanh và một cây súng trường. Tôi kéo Vali đến nhà ông bà ngoại tôi.

“ Ái chà, Nam mày xách ví đi đâu vậy con?” Ông ngoại tôi đang gọt táo hỏi tôi.

“ Con muốn ở nhà ông bà ngoại vài tuần...” Tôi nói dứt câu, kéo vali vào trong và để xuống, cạnh giường của tôi.

Lấy điếu thuốc và rít một hơi, thổi ra ngoài không khí và bước đi ra khỏi nhà, chỉ đi dạo...

Tôi đi dạo trong im lặng, cố gắng bình tĩnh nhưng sự tức giận của tôi hiện rõ thông qua nét lạnh nhạt và bàn tay lên gân của tôi. Một đứa trẻ kéo áo tôi.

“Chú!” Tôi nhìn con bé, để điếu thuốc xa ra, con bé nó xoa nhẹ đầu tôi khi nó trèo lên ghế và đứng trên đó. Tôi bất ngờ, bỏ điếu thuốc xuống và dập nó bằng giày tôi.

“ Sao ...lại xoa tóc chú?” Tôi hỏi, hơi hoang mang, tôi ngồi đối diện con bé. Con bé mỉm cười, xoa đầu tôi.

Tôi im lặng, cúi đầu xuống một chút cho con bé xoa, thật dễ chịu... thật êm ắng... thật hạnh phúc. Lần đầu cũng như lần cuối, giống cảm giác mẹ tôi xoa đầu tôi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip