Chương I phần cuối

[...] Trong ký ức nho nhỏ...khi còn là một đứa trẻ năm lên 3, chập chững đi và tập nói.

Tôi là đứa trẻ cô lập nhất trong trường vì có màu tóc trắng, mắt xanh.

Sự đa nhân cách ít khi được thể hiện trong con người tôi, mãi đến cái năm tôi tròn 10 tuổi, cha mẹ dần dần cãi nhau. Tôi cũng thường xuyên nói chuyện điện thoại với ông bà thông qua điện thoại quốc tế...

“Nam, từ từ bình tĩnh đi con, khi nào con về nhà ngoại, ngoại sẽ thương con!!”

... Ngoại tôi nói như vậy. Tôi im lặng khi năm tôi lên 12 tuổi, không còn gọi điện cho ông bà, ít khi vui vẻ...ham muốn sống “Cô lập”...hay...“Lập dị”?

[...] Thật là cảm giác mệt mỏi khi suy nghĩ về quá khứ, ký ức nhàm chán...

“Chú...? Chú Nam...?” Khi nghe thấy tiếng nói, tôi giật mình nhìn con bé và quay về thực tại.

“C...Chú...c-chú...” Tôi nói trong ngập ngừng, nước mắt tràn ra nhưng tôi không khóc như một đứa trẻ. Con bé nhìn tôi trong sự hoang mang và quẹt hai bên gò má, nơi nước mắt tôi lăn.

“Chú...Nam, bình tĩnh đi...” con bé ngồi xuống, chân của nó gác lên một bên đùi tôi, ôm tôi và nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“...” tôi im lặng, không nói được gì và tôi ôm lại con bé ... nước mắt trào ra và tôi dụi đầu vào lòng con bé.

“Chú Nam!? Chú khóc à?” Con bé hỏi, xoa đầu tôi. Cũng một lúc nói chuyện, một lúc vỗ về, con bé nói nó tên My, chỉ mới 8 tuổi.

“Còn chú thì sao ạ?”

“Chú tên Yeong... k-không chú tên Nam...con biết mà...” Tôi nói, hoàn toàn trong sự run rẩy. Con bé cười nhẹ.

“Yeong? Tên Hàn ạ!?” Con bé phấn khích, nói tiếp trong khi vẫn ngồi trong đùi tôi:“ Cháu có thể biết tên đầy đủ không ạ? Chú Nam?”

“Lee...Lee Tea Yeong...”

“ Nói tiếng hàn cho cháu với... được chứ ạ?” Con bé nói.

“私は素敵な女の子です...”
(Watashi wa sutekina on'nanokodesu)
[My là một cô gái tốt(theo bản dịch)]

“Là...gì vậy ạ...?”

“My là một cô gái tốt...” Tôi nói, cười nhẹ.

“My ơi đến giờ ăn rồi con!!” Mẹ của em ấy vọng ra, ló đầu ra thấy ny đang ngồi trong lòng tôi.

“Nam, con vô ăn cùng với cô chú nè!!” Mẹ của My nói, rất nhiệt tình với những người xung quanh.

Tôi nhìn mẹ của My, nào ngờ ít khi có người mời mình ăn cơm chung với gia đình họ.

“Vâng, cô với bé My ăn đi ...con không ăn đâu ạ” Tôi nói, mẹ My đến gần tôi, khoanh tay rồi nhìn tôi cười một chút.

“Mày vô ăn cùng con bé My đi! Cô mời đấy!” Cô kéo tay tôi vào trong, lúc tôi bước vào, My và bố nó đang ngồi ăn rất thảnh thơi. My nó nhìn tôi, vỗ vỗ vào ghế kế bên.

“Chú Nam, qua đây ngồi đi ạ!” Con bé nó hào hứng nói, tôi ngồi xuống và đưa cho tôi một bát cơm. Tôi cầm đũa lên, chưa kịp ăn một chút đã bị lời nói của bố bé My khiến tôi ngừng ăn:“Nam, năm nay cháu làm nghề gì?”

Lời nói của bố bé My khiến tôi cứng đờ tay chân.

“Dạ...con là quản lý của một quán cà phê...” tôi do dự nói, nhưng thật chất tôi là một thằng trùm trong một băng đảng nổi tiếng. Danh xưng của những thủ lĩnh luôn được ẩn danh khi họ muốn.

“Wow, chú Nam thật giỏi!” Con My nói, rồi nói thêm:“ con ước gì con giống chú”

Khi tôi ăn xong và không quên phụ mẹ của bé My rửa chén, lau dọn bàn vì bữa cơm rất tuyệt...

Quay trở về nhà, vào trong nhà...tôi mở to mắt.

“Ngoại...?” Tôi nói, trước mắt tôi là ông bà ngoại nằm với vũng máu, một cây dao ở kế bên ông bà. Tôi cau mày, khó tin và nhìn ông bà. Sau đó nghe tiếng lột sột ở bên gần phòng ngủ ông bà ngoại, tôi đeo găng tay, cầm cây súng và bước đến bên phòng.

Tôi tức giận và thấy một người đang lục tủ phòng ông bà, tôi túm cổ áo hắn và lôi ra ngoài. Mưa ào ạt rơi, đó là mưa sương...một cơn mưa lớn.

“Tại sao...HẢ!?” Tôi ném hắn ra ngoài sân, đến gần hắn và túm cổ áo hắn, nhấc lên. Chỉa súng vào đầu hắn ta.

“Sao ư? Mày nhớ tao không Yeong...?” Giọng nói trầm đó cất lên, làn da nâu, đôi mắt vàng, tóc đen.

Tôi nhìn hắn ta, cười mếch mép:“ Àa...Hoá ra là mày...Jo Min Rosik ạ...”

Hắn cười, tôi thả hắn xuống, vẫn còn sự tức giận.

“Mày nhớ cũng hay...xin lỗi nhưng chỉ là diễn thôi thằng nhóc con~” Kéo dài giọng nói, ngón trỏ của hắn chỉa chỉa vào lòng ngực tôi, ông bà tôi ngồi dậy và bước đến dưới mái hiên. Tôi cười nhưng có sự nguy hiểm trong đó.

[...]

Jo Min Rosik, Bạn thời thơ ấu từ lúc nhỏ của tôi, tính cách rất hoà đồng nhưng có vẻ nguy hiểm toát lên. Bố mẹ cậu ta rất thương và chiều chuộng cậu ta. Cũng là một người lai Hàn và Việt, da ngâm nâu nâu, tóc đen và đôi mắt vàng...

Tôi năm còn học mẫu giáo tại Hàn Quốc, cô giáo đã nhìn tôi và toả ra thích thú với tôi vì sỡ hữu mắt xanh và tóc trắng. Lập tức giới thiệu cho các bạn học gần đó, và Rosik đã chú ý tôi khi biết tôi là người lai Việt - Hàn.

Hôm năm cấp 2 tại trường trung học chuyên. Rosik và tôi ngồi trên sân thượng và nói chuyện vui vẻ...nhưng sẽ không lâu...đến năm tôi nghỉ học. Rosik mất hoàn toàn liên lạc với tôi, cậu ấy rất nhiều bạn bè nhưng thân thiết nhiều chỉ mỗi tôi. Cậu ta trở thành một người trong tổ chức và lật thế, trở thành một trùm trong giới Mafia tại Pháp - Paris khi cậu ấy sống ở đó, làm đủ mọi cách để có thông tin của tôi và muốn thân thiết với tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip