Chương II
Sự mở đầu cũng như là sự kết thúc, bắt đầu lại từ con số 0 nghĩa là sao chứ? Phải chăng là một điều gì đó khi kết thúc tại số 9?
Tồi tệ thật khi Nam biết chính cậu bị gia đình lừa từ khi 7 tuổi, cầm giấy xét nghiệm ADN mà đọc mà xem, hoá ra cậu là con trai của người khác, được đẻ ra và được xem như là dị vật nên mới bị vứt bỏ, bố mẹ anh khi nhặt được là liền 1 trong hai người nhuộm tóc, sợ rằng đứa trẻ sẽ nghi ngờ chính nó mà phát triển, lớn lên sau này là người thiếu tương lai.
Bận suy nghĩ một hồi lâu, cuối cũng cũng kết thúc.
- Con mẹ nó! Tức chết đi được!
Cậu hét lớn, đập bàn mạnh. Mấy năm qua gia đình lừa cậu, nhưng cậu cũng không thể trách, họ cũng đã nuôi cậu lớn khôn đến chừng nào, để có cuộc sống đến tận bây giờ...nhưng họ chỉ nuôi nấn cậu được một phần cuộc đời mà thôi.
- Anh Nam, mình đi thôi.
Sơn nói, rít vài ba hơi của điếu thuốc mà ném xuống đất, dập tắt nó.
Nam cũng bèn im lặng mà vào trong xe trong tâm trạng không thoải mái. Sơn thấy vậy cũng im im mà lái xe, địa điểm đợt này là ở An Giang, nơi mà họ sẽ đến và trú ở đó tạm thời, nó cũng rất giống chuyến đi phượt nhưng sẽ khác.
Nhớ lại khoảng khắc mà ông bà nhìn chính cậu và hoàn toàn chấp nhận cậu tuy cậu là một thằng xã hội đen. Khoảng khắc chĩa súng vào dí thằng Rosik cũng nói lên lòng yêu thương ông bà là sâu sắc.
- An Giang đợt này, khi đến gần trung tâm, rẽ vô đâu mà mua cho tao vài dĩ thuốc nhức đầu.
Nói vậy, Sơn gật đầu nhẹ, lái xe với tốc độ 80km/h, ban đầu định 95km/h nhưng vì sợ có rủi ro nên mới đi 80km.
- Anh Nam, anh sao vậy?
- Câm họng mà lái xe đi!
Anh quát lớn vài câu, Vài ba tiếng trôi qua, cầm điện thoại mà nhắn tin. Đang bàn công việc thì nhớ đến bé My.
- Sơn.
- Vâng anh?
- Trông tao kì dị lắm không?
Lúc này Sơn liếc nhẹ nhàng gương chiếu hậu, vẻ mặt lạnh tanh, toát lên vẻ uy uyền và nguy hiểm, lạnh lùng...
- Tao không đánh mày, nếu mày nói thật.
- Vang...anh rất khác người, màu tóc màu mắt, giọng nói và cơ thể...
- ...
- Anh không phải kẻ biến dị hay dị nhân đâu, anh vậy cũng đủ đẹp rồi.
Nghe tới đây anh vuốt tóc ra sau, thở dài trong mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip