7.
Mina sau khi đi về phòng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuỗi hành động vừa rồi xảy ra với Nayeon. Chẳng biết lúc ấy cô suy nghĩ ngốc nghếch thế nào mà lại hành động như vậy.
Nếu vừa nãy cô không kịp kiềm chế lại cảm xúc của mình, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra và hậu quả của nó to lớn thế nào. Vậy thì bí mật bao lâu nay cô cố gắng che dấu sẽ bại lộ hết.
Vốn dĩ chuyện cô thích người cùng giới ban đầu cả nhà để không biết. Chỉ là vô tình anh trai biết được nhưng anh trai cũng là người thương yêu cô, hứa sẽ giữ bí mật này cũng giúp cô.
Mẹ cô là người phụ nữ gia giáo, truyền thống, mẹ luôn mong cô sẽ tìm được người tử tế làm chồng. Vậy nên tuyệt đối sẽ không đời nào chấp nhận chuyện này, một khi chuyện này vỡ lở kết cục... chẳng cần phải nghĩ đến nữa.
Mà không biết vừa nãy anh trai cô có thấy không? Hi vọng là không... nếu không thì... A! Không nên nghĩ đến nữa. Sẽ không đâu.
Chỉ là đột nhiên những cảm xúc ấy ùa về khiến cô bất chợt mất đi lý trí. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy,...
Nayeon vẫn còn cảm thấy lúng túng sau chuỗi sự việc vừa xảy ra. Nàng không hiểu nổi tại sao Mina lại làm như vậy. Nàng cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình không từ chối Mina.
Nàng chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy lý trí nói rằng nàng phải đẩy cô ra, nhưng trái tim nàng lại không thể làm vậy, chân tay cứ cứng đờ,chẳng thể làm gì. Cuối cùng là trái tim vẫn thắng lý trí. Tình cảm thật sự vẫn chiến thắng.
Đến cuối cùng nên làm thế nào để kết thúc đoạn tình cảm này đây?
Đang mải mê suy nghĩ, tiếng gọi của Andrew làm nàng thức tỉnh:
- Nayeon, em làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy?
Anh muốn xem thử phản ứng của nàng sau việc vừa rồi. Mong nàng không làm anh thất vọng...
Nayeon nghe thấy tiếng anh gọi, giật mình đáp lại:
- Không có gì đâu.
Nói xong, Andrew định chạm vào người của Nayeon thì bị nàng né tránh. Nhìn hành động thiếu tự nhiên của người trước mắt, Andrew chẳng nói gì lẳng lặng rời khỏi nhà bếp kèm theo một ánh mắt thâm sau khó định.
Hóa ra nàng vẫn làm anh thất vọng...
Nayeon nhìn bóng anh khuất lấp trong lòng không khỏi lo lắng. Hình như nàng đã làm sai điều gì, sao sắc mặt anh lại khó coi đến vậy.
Hay là vì nàng né tránh anh sao? Nàng lúc ấy chỉ là giật mình nên không để ý đến anh mà thôi. Không phải là giận rồi chứ?
Tiết trời tháng ba cũng bớt lạnh hơn đôi chút, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn còn đợt gió lạnh thoáng qua. Tháng ba ngày hai mươi tư sắp tới cũng là sinh thần của Mina. Dạo này nhiều chuyện xảy ra đến nỗi Mina cũng quên luôn cả sinh nhật mình rồi. Bỏ bê bản thân quá rồi.
Bình thường cô cũng không phải người ưa thích sự náo nhiệt nên sinh nhật năm nào cũng đơn giản. Chỉ là một chiếc bánh sinh nhật, cả nhà quây quần bên nhau vậy là đủ rồi.
Sinh nhật năm ngoái có nàng ở bên cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một lần rồi thôi... Năm nay cô cũng sẽ đón sinh nhật cùng nàng. Chỉ là với một tư cách khác không phải người yêu cô mà là chị dâu cô.
Trong buổi ăn tối ngày hôm nay, mẹ cũng đề cập đến việc sinh nhật cô. Tuy rằng năm nay gia đình có thêm một người nên mẹ muốn tổ chức hoành tráng hơn nhưng cô vẫn muốn việc này diễn ra bình thường như mọi khi. Thế rồi đột nhiên anh trai cô lên tiếng:
- Mọi người nghĩ thế nào nếu để Nayeon lo liệu việc tổ chức sinh nhật cho Mina năm nay? - Nói xong anh còn nở nụ cười hào hứng. Mọi người chẳng hề biết anh đã có suy tính rõ ràng khi đề cập chuyện này.
Anh muốn xem hai người phản ứng thế nào trong trường hợp này. Xem như đây là phép thử, là cơ hội cuối cùng anh dành cho hai người.
Nayeon đang ngồi yên lặng đột nhiên bị nhắc đến têm khó tránh có chút chột dạ. Điều khó hiểu nhất với cô là cô không hiểu nổi sao anh lại muốn cô làm việc này.
Chẳng phải Mina đã nói muốn tổ chức nó đơn giản sao? Sao việc này lại đến tay cô vậy? Mà điều quan trọng là mẹ chồng cũng đồng ý với việc này.
- Mẹ thấy được đấy, con cũng về nhà được một thời gian rồi mà chưa thân lắm với Mina thì phải, nhân cơ hội này hai chị em sẽ hiểu nhau hơn. - Bà phấn khởi nói.
- Mẹ à, con nghĩ...
- Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé. - Mina đang định ngăn cản nhưng câu chữ còn chưa nói hết đã bị anh trai chặn lại. Mina lại ái ngại nhìn sang Nayeon thì nàng lại tránh nhé.
Andrew nhìn hai người trước mắt như vậy ngoài mặt thì vẫn cười vui vẻ nhưng tận sâu trong lòng đang có một cảm giác thập phần khó chịu.
Mina tiến đến chỗ Nayeon, nói:
- Thực ra cũng không cần quá rình rang đâu, em không quá quan trọng việc này đâu.
Nayeon nhìn cô, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:
- Được rồi, việc này em không cần suy nghĩ nhiều đâu, chị sẽ lo toan thỏa đáng.
Mina thấy nàng như vậy cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng bỏ về phòng. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, cô không nên phí tâm suy nghĩ như vậy...
🔚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip