3. Áng trời nhẹ tênh


Hạng S có những ai?


Học sinh trường Z sẽ có người bảo là 'đéo biết' hoặc sẽ có người tử tế bảo rằng 'tao biết mỗi thằng nhỏ Đường Xữ Nữ'.


Chung quy là không biết hạng S gồm những ai.


Lưu Sư Tử là học sinh hạng S hiếm hoi không nằm trong hội học sinh và tuyệt nhiên chẳng ai trong trường biết nổi cậu ta là học sinh hạng S. 


Bãi tha ma này rất lạ, ở cái điểm là dấu nhẹm đi những thông tin của học sinh hạng cao, đặc biệt là mấy kẻ nằm trong hội học sinh, chỉ lộ ra thông tin rằng 'học sinh hạng S đa số đều thuộc hội học sinh và bang July', bọn nó như ở trong bóng tối vậy, luôn làm việc trong âm thầm mà chẳng để học sinh nào biết. Và rồi tạo cho tất cả học sinh một cái bất ngờ đéo ai ngờ nổi vào mỗi thứ 2. Lũ tồi cả.


Và Đường Xử Nữ là tên hiếm hoi bị thầy hiệu trưởng đưa ra công bố trước toàn trường, nhớ tới cái hồi đầu năm 1 của nó, đứng trước toàn trường, gương mặt điển trai nhưng lại khiến cho tất cả phải nổi cơn điên. 


Học sinh trường Z ghét hội học sinh, ai cũng ghét nhưng xui thay lại không biết được trong cái hội đó có thằng nào, cay lắm cũng chẳng chung gộp nổi. Rồi khi có kẻ được ưu ái công bố ra bọn nó mới xả hết những cay đắng nhục nhã bữa giờ lên người thằng nhỏ. 


Khi đó tội nó lắm, chẳng ai đứng ra kể cả thầy cô, đứng đó với lời chửi rủa thậm tệ, còn bị bôi xấu và bịa đặt nhiều điều, và đặc biệt nhất là bị mấy tên trùng trường đánh đập dã man. Máu lúc nào cũng chảy, mặt sưng tấy và cả cơ thể không khi nào là hết bầm tím, nó bảo nó luôn cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, mặt lúc nào cũng xịu xuống khi ở một mình rồi lại trở về ban đầu khi đứng trước đám đông.


Có lần nó phải nằm viện mấy tháng trời, có khi nó phải nằm trong phòng cấp cứu tận mấy tiếng ròng. Tội nó cực kì, khi bản thân mới vào trường không biết cái chi đã bị lôi ra đánh, giờ nó bị cả trường ghét cay ghét đắng, khi lên năm hai rồi thì cũng đỡ hơn bởi mấy đứa năm nhất gan bé không dám đụng.


Lão hiệu trưởng kia biết điều đó lại không nói gì, không lên tiếng và các thầy cô cũng coi như mặc kệ, đơn giản là bọn họ đưa Xử Nữ ra làm lá chắn cho hội học sinh. Muốn để những học sinh dồn sự chú ý và tức giận về một mình cậu nhỏ, để cho hội đó dễ dàng thực hiện hành vi của mình hơn, cái hội còn tồi hơn cả mafia.


Tội nghiệp làm sao khi mà cả trường này chỉ cậu nhỏ chịu thiệt còn lại những kẻ khác chỉ yên ổn an hưởng cuộc sống, thật bất công.


Xử Nữ hiền khô, lại luôn chịu đựng một mình, lại cố tỏ ra mình ổn, trông tội đến lạ. 


Không bạn không bè, cô đơn lại muốn giúp người khác khi bản thân chẳng khác bông hoa dại là bao. 


May thay cậu ta có một đàn anh, không thân cũng chẳng xa lạ, đàn anh luôn sẵn sàng ngồi đó tâm sự cùng cậu ta. 


Còn ai ngoài Lưu Sư Tử.


- Mày đúng là ngu hết chỗ chê.

- Vâng...


Lưu Sư Tử ngồi xuống nền đất khô, miệng lại không ngừng trách mắng đàn em Đường Xử Nữ. Cậu nhóc đó chỉ yên lặng ngồi kế bên đàn anh, tay cầm hộp sữa dâu lạnh và ly kem đã chảy ra vài phần.


Lưu Sư Tử thích kem, thấy kem ngon đang dần chảy thì tiếc, vội lấy nó và ăn mặc cho nó không phải của mình. Mà dù sao nó chả dành cho anh vì những thứ Xử Nữ mua đa số đều cho anh cả.


Xử Nữ không nói gì, ậm ừ ngồi bên nghe đàn anh họ Lưu trách móc, ở trường này có anh là chịu ngồi nói chuyện với cậu, cũng đủ đề làm cậu vui vẻ và thích ở cùng anh hơn rồi. 


Cắn lấy miếng kem, Sư Tử nói.


- Mày định để nó lấy đi thành tích luôn à?

- V..vâng..


Xử Nữ ngại ngùng xoa nhẹ mái tóc hồng của mình, nụ cười có chút chua xót nhưng nhiều hơn là cái vẻ chấp nhận số phận, Sư Tử không ưa điều đó tí nào, nhăn mặt không ngại mà đá một phát vào người cậu nhóc.


Bị đá bất ngờ, chưa kịp phản kháng, cả người ngã lăn ra đất trợn tròn mắt nhìn đàn anh đáng kính của mình. Sư Tử không nói, Xử Nữ cũng không dám mở lời. Chỉ im lặng như vậy, rồi chưa tới vài phút sau, đàn anh đã chẳng kìm nổi nữa, nắm lấy cổ áo Xử Nữ, kéo đến gần mình, mày nhíu chặt, gân xanh nổi lên thấy rõ, gằn giọng!


- Mày bị ngu à? sao mày không thử đứng lên mà đạp tao một phát đi? chịu cái đầu mày mà chịu, mày chết rồi mày cũng chịu??


Xử Nữ cảm nhận rõ, cái hơi thở nóng hổi và đầy giận dữ ấy, nhưng biết rồi thì cậu có làm được gì đâu, mím môi không nói và chỉ đơn giản là chịu trận, như thể cái tính không phản kháng và luôn chấp nhận mọi thứ đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt của cậu nhỏ này rồi!


Sư Tử tức tối, không thèm chấp nhặt nữa, liền thẳng tay ném cậu ra xa, lưng đập thẳng vào lớp rào sắt phía sau, dù không quá mạnh nhưng cơn đau truyền đến không phải là quá nhỏ. Cũng đủ biết là Sư Tử giận như nào, anh hiếm khi giận với người thân, nhưng khi lên cơn thì thấy anh vô tâm tới mức đau lòng.

Xử Nữ lững thững đứng dậy, cậu phủi đi lớp bụi bẩn trên người mình rồi đi lại chỗ Sư Tử đang ngồi, không còn ngồi cạnh anh như trước, cậu cách xa anh cả quãng, cả khoảng thời gian ấy tuyệt nhiên cậu chẳng nói câu nào, cứ im lặng như thể mình bị câm, ấm ức không chẳng nói, đau cũng không kêu rên. Sư Tử thấy mà bực cũng chẳng thèm nói gì nữa!


'Cạch'


Cánh cửa đi lên tầng thượng được mở ra, cũng kì lạ khi mà nơi này chẳng mấy khi có ai lên, đơn giản là trên này chẳng có mái che, trời mùa hạ lại nắng, không có đứa nào muốn hưởng mùi nắng mà lên đây ngồi đâu, ngoại trừ Sư Tử ra, đơn giản là anh muốn phơi nắng, phần cũng là vì trên này có Sư Tử nổi tiếng chơi liều nên nhiều kẻ rén không muốn lên.


Sư Tử nhíu mày nhìn sang, cũng chẳng quá bất ngờ khi đứng ngay đó, một Dư Bảo Bình đẹp trai tay cầm cây dù màu hồng nhạt, tay kia cầm chiếc hộp thiếc nhỏ chẳng rõ là gì. Cậu ta không kiêng nể gì ở đây có Sư Tử, một mạch đi tới và ngồi xuống chỗ mình yêu thích, xui thật khi nó kế bên chỗ Sư Tử luôn.


Anh nghĩ cậu ta là muốn tiếp cận mình vì một số nguyên do nào đó nên mới ngồi cạnh, thường ngày cậu ta nào muốn ngồi gần, đơn giản vì cậu ta ghét anh, mà xưa nay Sư Tử vốn cũng ghét Thiên Bình, mới nhìn mặt là chẳng ưa, gân xanh nổi lên, nhe đôi răng nanh nhọn hoắc ra, gầm gừ bảo.


- Mày ngồi cạnh tao làm đéo gì? cút ra chỗ khác chơi!


Thiên Bình không để tâm tới sự cáu bẳn vô lý kia, chỉ liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ, miệng cũng nhếch lên bảo.


- Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo cậu rồi rời đi?!

- Thá cái đầu mày, tao là đéo ưa mày, mày biết, vậy còn ngồi đây? mày hay quá nhỉ?

- Chỗ này là chỗ yêu thích của tôi, cậu là phải phải cút đó!

- Cái quần tao đây, mày là có ý đồ gì?

- .... Thằng dở người.


Thiên Bình bỏ lại một câu song chẳng bận tâm đến nữa, Sư Tử nghe xong thì điên cả lên, sợ rằng sẽ lao tới mà sống chết với Thiên Bình luôn, thật may khi Xử Nữ đã ngăn lại kịp. 


Xưa nay Thiên Bình vốn cao ngạo, ngoài vẻ đẹp trai cậu ta còn mạnh và rất giàu, cậu ta có đầy đủ mọi thứ và luôn khiến người khác phải ghen tị. Ngược lại Sư Tử lại chỉ được cái mạnh còn lại thì rất dở. Nhớ tới cái lần đầu năm 1, cũng chính vì cái thái độ của Thiên Bình đã làm cho Sư Tử không kìm nổi mà đấm vào mặt cậu ta, thiệt hại mang đến là anh bị đình chỉ 3 tháng học. Đến giờ anh vẫn còn bực trong người.


Bỗng Thiên Bình quay sang, nhìn Xử Nữ, tay cầm nắp son môi chỉ trỏ mà rằng.


- Cậu nữa! chuẩn bị tinh thần đi!

- Hả? em sao?

- Lẽ thằng chó điên này?

- Tao đạp cho đó! Đừng để tao phải đình chỉ thêm năm học!


Sư Tử đã dơ chân lên sẵn, thủ thế rồi chỉ cần Thiên Bình nói thêm là không ngần ngại đạp văng cậu ta đi. Nhưng cũng nhanh chóng phải nhìn sang Xử Nữ, người vẫn tròn mắt không hiểu chuyện gì ở đó, Thiên Bình thở dài nói...


- Cái vụ năng lực hôm qua đó, bọn nó đổ lỗi cho mày tội ăn cắp!

- Hay rồi giờ cả trường ồn ào cả lên! hiệu trưởng cũng sẵn vào cuộc rồi!


Không còn để tâm nữa, chỉ nói có vậy, còn lại là Thiên Bình chú tâm vào gương mặt đẹp trai của mình. Sư Tử liếc một cái đầy khinh miệt cũng chẳng nói thêm, giờ thứ anh bận tâm hơn và câu chuyện của Xử Nữ. Anh thấy rõ gương mặt đàn em mình đang như nào, trợn tròn mắt đầy sợ hãi, hơi run lên với lớp mồ hôi giày rịn trên trán, cậu đang sợ, vừa sợ vừa lo lại vừa buồn tủi. Không thể hiện ra nhưng ánh mắt đã phản hồi rõ.


Chuyện này cũng quá quắt quá rồi! bọn họ đã quá cay cú với việc bị hội học sinh cho kiểm tra đột xuất sức mạnh và trừ bọn nó cả đống điểm, thành viên hội học sinh thì không thấy đâu chỉ biết đổ lên đầu đứa nhỏ này, anh giờ khó chịu không thôi!


- Lên lời làm rõ đi! mày định để vậy?


Thiên Bình vội ngắt lời, vì khinh nên chẳng quay sang nhìn, chỉ tập trung vào son môi, bảo.


- Lên tiếng thì ai tin? thằng nhóc này là bị cả trường ghét cay ghét đắng, mà người đổ oan lại là phó thủ lĩnh phái August, họ tin thằng phó chó chết đó hay thằng hội học sinh chết trôi?


Một sự thật hiển nhiên, rằng Xử Nữ có lên tiếng thì không ai tin, cả trường này không ai ưa cậu, mà xưa nay có ai mà để vào mắt kẻ mình không thích bao giờ, nay lại bắt họ phải tin ai làm cho được?


Sư Tử tặc lưỡi, lại nhìn cái dáng vẻ Xử Nữ cúi thấp người với đôi vai gầy không ngừng run lên, sợ hãi nghĩ ngợi lung tung, anh lại vò đầu bức tóc! não nhảy số không ngừng mong sao cứu vãn được tình hình, nhưng nhìn cái dáng vẻ của Xử Nữ như này anh không tập trung nổi!


Bực quá, tay ngứa ngáy cả lên, không kìm được mà cầm lấy thỏi son của Thiên Bình bóp nát nó, còn không vừa đấm thẳng vào cái gương kia, mảnh kính vỡ tan, vụn kính bay khắp nơi, rơi hết xuống đấy. Để lại gương mặt Thiên Bình trợn tròn mắt, sốc nặng với những tổn thất mình vớ phải!


Còn Sư Tử, anh chẳng bận tâm mà trực tiếp dùng cái tay thoa son nắm chặt lấy chiếc áo trắng của Xử Nữ, màu son nhem nhuốc cả áo, cáu bẳn mà bảo.


- Mày! phải tìm được chứng cứ để minh oan bản thân cho tao!!!

- ... Em... em..

- Em cái quần tao, mày không có quyền từ chối!


Xử Nữ hoảng sợ nhìn gương mặt Sư Tử sát gần mình, càng sợ hơn khi anh nổi điên lên mà ép cậu làm ba cái hành động mà mình còn không dám nghĩ đến, cậu sợ cậu không dám nhận, chỉ ậm ự chẳng nói rõ câu, mặt đỏ bừng lên, mắt như muốn thu hết cả thế giới này vào.


Sư Tử lại cười khẩy, nhìn đàn em mình, nói.


- Tao thì có cách rồi đó..

- H..hả?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip