4. Áng trời nhẹ tênh


Bãi tha ma này có nhiều cái lạ.


Hội O. Những kẻ phản luật trường.

Xui thay khi những kẻ nằm trong nhóm O chiếm ba phần trong số học sinh!


Thôi Nhân Mã, nam sinh năm hai và cũng là thủ lĩnh hội O. Anh ta được xem là nam sinh hạng S nhưng mà cái lạ ở đây là năng lực khi kiểm tra chỉ vỏn vẹn nằm ở con số A. Có nhiều người nghi ngờ thực lực của Thôi Nhân Mã, họ đã đến và thách đấu nhưng rồi cuối cùng nhận lại chỉ là cái kết đắng ngắt! Chẳng ai dám khinh một Nhân Mã bất kể đó chỉ là một cảm xúc nhỏ.


Trúc Kim Ngưu, là nam sinh hạng S, kẻ duy nhất được cả trường biết đến là người đạt được mức cao song lại chẳng ai công nhận, như không tin cậu ta đạt được hạng S nên đã có nhiều người đến thách đấu và đương nhiên, trái ngược với một Thôi Nhân Mã không như các chỉ số đã định, cậu ta lại ngược lại, thua thảm hại! Dù là hạng S nhưng lại chẳng khác hạng B thậm chí là hạng C.


Liễu Song Tử, kẻ bình thường nhất trong những kẻ bình thường lại chẳng may vướng phải mớ bòng bong của bãi tha ma! Cậu ta hạng C, chẳng ai để tâm và cũng chẳng ai biết đến, rồi khác lạ với mọi người khi mà bạn thân cậu ta là Thôi Nhân Mã, em họ cậu ta là Trúc Kim Ngưu. 


Đứng dưới mái hiên ở sân sau trường, trên tay Song Tử cầm chiếc chổi cước dùng để đẩy mấy cái lá bàng rơi, cạnh cậu ta, một Kim Ngưu đẹp trai tay sách cách mang mấy tệp tài liệu và hộp sữa lạnh mát mẻ cho mùa hè.


- Anh đúng xui...

- Nín đi!

- Ai bảo đi với tên Nhân Mã làm chi để bây giờ chịu thiệt.

- Bạn thân tao, không đi với nó thì mày đi à?

- Không ạ, em sợ.


Song Tử chán chường thở ra một hơi, lại giật lấy ống sữa trong tay Kim Ngưu mà uống, người kia chẳng nói gì, như kiểu đã quá quen đi, nhìn vào ánh trời ban trưa chiếu xuống, lại thấy mệt thay anh mình, bị nhà trường phạt cái tội đi cùng Nhân Mã, vậy đấy! bất công nhất đời.


Còn đối với cậu trai năm hai bình thường, thấy điều đó không phải là bất công, là bạn thân duy nhất của Nhân Mã từ khi đứa còn là mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ở đây chỉ có cậu là hiểu người kia nhất, cũng coi như là người thân nhất, giờ không ở cùng Nhân Mã thì ai sẽ ở cùng đây?


Hai người ngồi đó, chẳng nói gì thêm, được một lúc sau thì Kim Ngưu cũng đứng dậy, bảo.


- Thôi em đi về lớp đây chỉ đưa được ống sữa cho anh thôi.

- Ờ...đi đi.

- Mà.. đừng có kiểu như đôi ta quen biết, mày biết đó anh mày giờ là cái nùi rồi, rối lắm..

- ...


Trúc Kim Ngưu chẳng nói, nhìn anh mình ngồi đó lủi thủi uống sữa, miệng muốn nói lời nào đó an ủi mà chẳng phát ra thành công, lại như kẻ vô tâm mà quay lưng rời đi, đôi lúc sẽ ngoảnh lại mà nhìn.


Song Tử thì chả bận tâm, lần nào cũng vậy, khi để cậu lại một mình Kim Ngưu sẽ cố lưu luyến nhìn lại vài cái mới hẳn đi, Song Tử biết em mình có nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Cậu cũng chẳng quá với nó, không gặng hỏi, cậu cũng đang cố chờ những lời nó dấu nhẹm trong lòng thôi.


Ngồi đó được lúc sau, Nhân Mã đến, tay vác theo mấy thùng bìa cứng gom được trong căng tin, đến ngần chỗ của cậu, chẳng ngại mà vứt xuống đống là mà Song Tử gom được, vì lực từ bìa mà đống lá bị xới tung lên, bay tứ tung chẳng gọn như ban đầu.


Song Tử thấy vậy, tức giận mà đá thẳng vào Nhân Mã, nổi gân xanh cả lên, gằn giọng.


- Mày ngứa mắt à?

- Tí chả quét lại, mà nãy nhỏ Kim Ngưu ngồi đây à?

- Ờ, mày thấy nó đi ra à?

- Không! cái mùi vani tao ngửi thấy rõ!

- Thính thế.


Nhân Mã thở dài một hơn, dựa lưng vào thành ghế phía sau, mệt mỏi nhắm tịt con mắt mình lại, miệng không nói nhưng mặt cứ nhăn, khó chịu thở ra từng hơi nặng nhọc. Song Tử để tâm, hỏi.


- Bọn nó chơi ác đến vậy à?

- Ừ.

- Giờ mày chia tay với nó rồi à?

- Chứ chả lẽ để vậy, tao ghét nó mặc dù tao vẫn yêu nó.


Bãi tha ma này bữa giờ rầm rộ cả lên, việc thằng nhóc Phan Bạch Dương nọ đã phản bội Thôi Nhân Mã, một phát bán đứng kế hoạch của bang June cho hội học sinh cũng tức là bang July, may thay còn kế hoạch của bang January vẫn chưa bị phát hiện, bực lắm nhưng cũng đâu thể làm gì ngoài nói lời chia tay và để người nọ đi. 


Phan Bạch Dương là học sinh năm nhất song cũng là người yêu của Thôi Nhân Mã, bằng cách thần kì nào đó mà đến cả Song Tử cũng không biết hai người yêu nhau, song rồi đùng cái nói chia tay, được bao lâu nhỉ? tròn một năm rồi có khi là hơn chứ nhiêu, tình yêu của họ cho đến khi Bạch Dương vào năm 1 mới được công bố, chẳng rõ họ yêu nhau được bao lâu.


Song Tử nghĩ mà bực, là bạn thân từ cái hồi còn đi dép trái, mình cái gì cũng kể cho nó nghe để rồi nó có người yêu nó không nói mình, đã khó chịu trong người giờ bực quá nổi điên lên, đạp vào chân Nhân Mã một cái, gằn giọng.


- Thằng Chó! 

- Mày có người yêu mà dấu đến giờ! thằng chó phản bội!!


Nhân Mã biết bạn mình đang bực, đúng thật là anh cũng quá đáng khi dấu nhẹm điều đó đi, cơ mà nếu khi đó nói ra chắc chắn Song Tử sẽ đi soi mói Bạch Dương, lúc đó anh yêu người nọ quá trời, sợ bị bạn mình nói cho trầm cảm, hãi mà chẳng dám kể, giờ thấy người ta bực như vậy, lại vội nói.


- Tao sợ mày chỉ trỏ bàn tán về người tao yêu nên vậy thôi mà...

- Cút! thằng phản bội, vì yêu mà đéo tin tưởng tao!! 

- Thôi bình tễnh, tao mua cho mày hai bát mì.

- Cay!

- Được! được, ngọt cay gì vừa mồm mày cũng được.

- Hừ! vậy còn coi được, coi như mày biết mở mồm dụ dỗ.


Ngồi lại vị trí cũ, Song Tử vẫn còn đỏ bừng mặt vì giận, lại nghĩ sẽ chẳng thèm nói chuyện với Nhân Mã cho tới khi ngửi được mùi mì cay. Nhân Mã thì thở dài, miết nhẹ ngón tay cũng bảo.


- Tao yêu nó... từ năm cuối của cấp 2.

- Hở?


Song Tử quay sang, chau mày nhìn bạn mình, Nhân Mã rũ mi, cũng nói thêm.


- Tính đến thời điểm hiện tại tao với nó yêu nhau được ba năm, tao yêu nó cực kì, gì cũng nghĩ đến nó, lời yêu cũng đéo ngại mà nói ra, rồi nó lại phản bội tao, chia tay rồi nhìn tao với ánh mắt khinh miệt... tao..tao sai ở bước nào à?


Chôn mặt vào lòng bàn tay, mọi ấm ức bao lâu cũng dãi bày ra hết, với thằng bạn thân mình, mặc dù cái mỏ nó hơi nhiều chuyện nhưng cũng chỉ với anh ngoài ra cũng chẳng ai khác cả, tin tưởng mà dãi bày, một nơi không có ai, chỉ có hai người.


Song Tử im lặng, cảm xúc cũng tệ đi, là lo mà cũng giận cho người bạn ngốc vì tình của mình, lại chẳng buồn mà nói lời an ủi, chỉ phũ phàng mà rằng.


- Kệ mẹ đi, chờ tao quét xong đống lá này, mày đi bán mấy tấm bìa kia xong rồi vác tao đi ăn mì cay.

- Để cái cay nó làm cho mày quên đi Phan Bạch Dương.

- .... Chó, đéo biết an ủi.

- ... Ôi bạn mình ơi! đừng buồn nhé, mình sẽ buồn--

- Ọe, biến đi!


Nhân Mã khẽ cười, coi như mình có thằng bạn thân, coi như thế giới này không chỉ có một mình mình, cũng là nhiềm an ủi nhỏ nhoi rồi.


Trúc Kim Ngưu trở về lớp học, khối A, tổ hợp bị cả trường ghét cay ghét đắng, nơi này quy tụ mấy đứa điểm cao và đạt được nhiều thành tích tốt trong trường, liệt kê sương sương thì có Phan Bạch Dương, ưu ái hơn thì có Khuê Cự Giải, rồi cá biệt tính thêm cả cậu - Trúc Kim Ngưu.


Ai cũng ghét, ai cũng khinh, không khi nào là bình thường nổi một ngày, nếu không bị hất nước vào người khi đi qua các khoa khác thì cũng bị phun sơn đầy tường từ những kẻ phản luật. Khối A luôn bị kì thị, nhưng mọi hành động của mấy tên kia cũng chỉ có vậy, họ nào dám đấu với kẻ mạnh. 


- Ủa nhỏ Kim Ngưu vô dụng kìa, nãy vừa thấy nhỏ Xử Nữ cũng đi ngang.

- Èo! một ngày gặp hai cục nợ, tao xui vãi gì ra!

- ... Sáng đi đường dẫm ấy đúng không!


Kim Ngưu chẳng thèm bận tâm, bọn họ nói riết cũng quen à, để tâm nhiều cho nhọc lòng ra. Mặc kệ họ mà đi ngang qua. Xử Nữ sao? không phải bạn thân nhưng có quen, đều là hai kẻ loser khối A cả, đứa thì hiền quá mức, đứa thì yếu quá khổ, sao giờ khi mà hai thằng quá hợp nhau?


Bước đi dần nhanh hơn, cậu muốn nhanh rời khỏi các khoa khác để nhanh về nơi dành cho mình. Bỗng..


'Rầm!'


Ngã rẽ lắm điều thị phi.


Trúc Kim Ngưu vô tình đụng trúng ai đó, vì cậu đi rất nhanh và người kia cũng vậy, cả hai chẳng nhìn đường mà va vào nhau, lực va mạnh nên đều ngã lăn ra. Giấy tờ chất đống bay tứ tung, cậu chỉ dữ được vài từ nhỏ lẻ trên tay còn lại rất hết. Ôm cái mông của mình mà than rên, rồi cũng nhanh chóng gom lại mớ tài lại kia.


Chẳng bận tâm tới người đối diện, người kia cũng nhặt giúp mình, đến khi người nọ lên tiếng Kim Ngưu mới giật mình nhận ra.


- Cậu không sao chứ? xin lỗi, tôi không thấy đường.


Giọng nói khá quen và cậu cũng nghe giọng này khá nhiều, thỏ thẻ và rụt rè, nữ không rõ mà nam chẳng rành. Hơi nhíu mày mà bảo.


- Cậu nhắm tịt thế kia thì nhìn như nào?


Bỗng chốc thấy khó chịu, lại cáu bẳn quát tháo người trước mặt, đó là Dung Ma Kết! kẻ được đồn là thiếu dây thần kinh, đầu óc có vấn đề và cực kì ngu ngốc!


Cậu ta khi bị quát lại giật mình, run lẩy bẩy mà cứ liên tục nói câu xin lỗi, lời nói cứ bị đứt quãng, ấp úng chẳng rõ ràng, yếu đuối đến khó chịu, nó làm Kim Ngưu không nhịn được thêm, gắt lên!


- Nói chuyện cho đàng hoàng đi!

- Ah! mình...mình..

- Đừng nói nữa.


Giật lấy mớ tài liệu trên tay cậu ta, Kim Ngưu cao thượng trước kẻ yếu thế hơn mình, hất cằm rời đi, ngạo kiều mà bỏ lại một câu, mặc kệ người kia ngồi đó vẫn còn run rẩy liên tục nói lời xin lỗi. 


- Phiền phức!


Đi được một đoạn, Kim Ngưu tặc lưỡi một cái, mày cũng dãn ra, bước đi chậm lại có khi là dừng hẳn. Nghĩ lại cái hành động mình vừa làm, tự hỏi sao mình lại làm vậy? sao lại tỏ ra thượng đẳng như vậy? Kim Ngưu chẳng rõ, nhưng có cái gì đó trong cậu khó chịu, bức rứt không thôi, lại nghĩ rằng..


- 'Hah...thằng loser!'


Là đang nói ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip