5. Áng trời nhẹ tênh


Bãi tha ma đầy thứ rác rưởi!


Khuê Cự Giải ngồi trong lớp học, mùa hè ngoài tiếng ve kêu bên cửa sổ thì hắn nhiều khi sẽ nghe được tiếng xì xào ở lũ chuột trong lớp, không ngừng bàn tán về mình.


Từ khi nhập học đến giờ đã được 3 tuần, mới đầu vào đã bị viết bản kiểm điểm, được thêm vài tuần nữa lại bị đánh cho bầm dập, xui hết nấc, hắn lại thấy nhục nhã không thôi.


Xưa kia chính hắn oai hùng mà ngạo mạn khinh người biết bao, giờ chỉ có thể sống dưới ánh nhìn khinh miệt rẻ tiền từ người khác. Cuộc sống đầy bể khổ, người ta nói lên voi xuống chó chẳng sai.


Khoa A có ba lớp, hắn ở A1, học cùng với mấy tên giỏi giang nhưng mắc bệnh tâm thần, chán chết!


Tiếng chuông vào học đã reo, ngồi trong lớp được một chút thì Trúc Kim Ngưu từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm sấp giấy tờ nhăn nheo lộn xộn, cũng lạ khi mà một Kim Ngưu kỉ cương nghiêm túc nay lại bừa bộn như vậy, đoán rằng cậu ta gặp rắc rối khi từ phòng hiệu trưởng tới đây, bị mấy khoa khác chơi xấu chăng? cũng tội quá đi.


Là lớp trưởng nên cậu ta có trách nhiệm thông báo lại nội dung hoạt động mà nhà trường đề ra, đứng trên bục giảng, gõ nhẹ vào bàn mong lấy được sự chú ý, nhưng trong mắt lũ này cậu ta có là gì? bọn nó khinh không thèm để vào mắt! nói gì cũng có thèm nghe đâu, lúc nào Kim Ngưu cũng cố hét to muốn lòi cả họng, tội hết sức.


- Hội hè sắp tới, câu lạc bộ cũng chuẩn bị mở, ai muốn tham gia thì đăng kí. 

- Có tính điểm thi đua với các lớp và các khoa khác.


Chẳng ai nghe, cũng kì lạ khi mà hôm nay cậu ta nói chuyện nhỏ nhẹ, chẳng hô hào như hôm nào. Khuê Cự Giải chống cằm nhìn biểu cảm và hành động của Kim Ngưu, trông rất lơ đãng. 


- Được nhà tài trợ đến thăm, tiền thưởng có thể mua được căn biệt thự ở thành phố.

- ...


Im lặng rồi...


Khuê Cự Giải trợn tròn mắt nhìn mấy tên bọ ngựa đang ồn ào bỗng thất thần cả ra, bọn nó chăm chăm nhìn vào Kim Ngưu mong sao lấy thêm được thông tin, nhưng mãi chẳng nghe thêm được thông tin nào, chỉ thấy mỗi cậu ta chăm chỉ soạn lại giấy tờ. Rồi bọn nó chẳng kìm được hét toáng lên.


- Mày thông báo kiểu chó gì vậy?!!

- Nói thông tin rõ hơn cho bọn tao coi! mày muốn bọn tao chết nghẹt à!!

- Mày khinh bọn tao à? mày chảnh à? thằng như mày sao làm được lớp trưởng vậy?!!

- Đúng đó, thứ vô dụng, có cái chuyện thông báo thôi cũng chẳng xong! mày còn làm ăn được đéo gì không?


Cự Giải chống cằm thở dài, không chấp nhặt hay bận tâm gì với não bọn này, chỉ đơn giản là quan sát đôi lúc lại chán chường thở ra. Kim Ngưu thì đứng đó, mặc cho lời nói của lũ cùng lớp có phần khó nghe, cậu bình tĩnh mà soạn lại giấy tờ, cũng bảo rằng.


- Lời tôi nói không được nhiều, tóm tắt đủ ý, điều mấy cậu muốn còn gì?!


Cả lớp im bặt, còn Cự Giải thì bất ngờ, miệng như muốn thốt lên câu 'thật luôn à!'. Hắn chỉ không ngờ rằng Kim Ngưu sẽ nặn ra câu như vậy, tự hỏi cậu ta lấy đâu ra cái dũng khí ngút trời đó mà to mồm phản bác bọn chúng, mặc dù chỉ tiếp xúc với Trúc Kim Ngưu đúng 3 tuần nhưng hắn cũng đủ kết luận về con người này. Yếu đuối, ngu ngốc tới thương cảm.


Nhìn thấy một Trúc Kim Ngưu ở hình thái khác trước đây, trông có vẻ rất mới mẻ à nha, Cự Giải không kìm được phấn khích, nụ cười nở ra và hắn đã có chút gì đó là hứng thú với cậu bạn này!


Từ thằng loser có đứng lên để phản kháng? hắn từng nghĩ đến nhưng nhìn được bằng mắt thì chưa từng, hắn muốn thử và thật tuyệt khi nó ở ngay đây!


Rồi một tên trong số bọn bon ngựa ở đây tự ái mà lên tiếng!


- Mày đùa à? mày nghĩ mày là ai mà dám đứng lên phản bọn tao?!

- Con chó như mày tốt nhất là nên nghe lời đi! Đừng nghĩ đến chuyện làm phản!


Kim Ngưu không nói, chỉ đơn giản là liếc nhìn bọn nó, đôi môi có chút mím lại, nắm chặt lấy tệp dấy trong tay, đầu óc rối mù, nỗi sợ hãi không hẹn mà dồn lên, khẽ run chẳng dám nhìn thẳng bọn nó. Cậu cũng tự hỏi sao mình lại có thể nói ra lời như vậy, mới đây thôi cậu còn nghĩ đến những bất công mình chịu, rồi tự hỏi sao mình lại phải chịu như vậy. 


Rồi nghĩ đến việc bản thân mình làm, khinh miệt và coi thường người khác, bản thân mình có thượng đẳng hơn ai đâu mà khinh rẻ người ta, nhìn với ánh mắt chán ghét rồi còn lớn tiếng, cáu bẳn vô lý. Trúc Kim Ngưu là kẻ như vậy à? cậu ta là không muốn mình trở nên như vậy... là muốn khác đi?


Trong giây lát thôi mà...


- Tôi quên rồi, để tôi đi hỏi lại giáo viên.


Rối bời với mớ suy nghĩ trong đầu, lại thêm ánh nhìn và lời trách móc thậm tệ từ bạn học, có người còn tức tối ném quyển sách vào đầu Kim Ngưu, không kìm được nữa cậu liền chạy ra ngoài, lấy cớ hỏi giáo viên nhưng thực chất là muốn rời khỏi đó! Kim Ngưu là sợ, lại vừa run vừa lo lắng.


Còn Cự Giải, thấy Kim Ngưu bần thần rời đi, lại chán nản mà nhíu mày, cứ nghĩ sẽ có điều khác biệt, cuối cùng cũng chỉ có vậy. Cũng tại hắn đã quá kì vọng vào một Kim Ngưu khác biệt.


Nhưng! cuộc sống lắm điều hay ho, không cái này thì sẽ có cái khác. Chu Bảo Bình bước vào, nam sinh hiện đang là chủ đề nóng của trường, chẳng kém cạnh gì Phan Bạch Dương! cậu ta - kẻ giết hậu. Là đứa được cả trường săn đón nhất, mấy bữa nay chết trôi ở nhà, giờ mới ló cái mặt lên, lại chẳng nhịn nổi liền cười. Có chút thích mà quan sát hành động của người kia. 


Ai cũng nhìn Chu Bảo Bình, cậu ta lại vờ như không quan tâm, một mạch đi về chỗ của mình ở cuối lớp, cơ mà chỗ ngồi mất rồi còn đâu! lũ người của bang August hôm nọ đến tìm mà chẳng thấy đóm cậu ta đâu, giận cá chém thớt, bất lực chỉ có phá hoại đồ của cậu ta. 


- Bàn ghế tao đâu rồi?


Bảo Bình hỏi, chẳng ai trả lời, cậu ta đứng trước một khoảng trống không, chỉ có mấy lon nước rỗng và tàn thuốc lá, không ai dọn, giáo viên nhìn qua cũng không buồn nhắc nhở. Đơn giản là nếu có dọn thì bọn kia cũng đến phá mỗi ngày, mà Bảo Bình có là cái đéo gì đâu để bọn nó dọn dẹp cho.


Cự Giải tự cho mình là người tốt, nói.


- Sáng nay thấy Thôi Nhân Mã vác cái bàn của mày đi bán ve chai rồi..

- Hả?


Bảo Bình chau mày quay sang nhìn, cái vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu đó làm cho Cự Giải mắc cười, lại phát ra thành tiếng, châm chọc lại chế giễu, có nhiều chút khinh miệt. Cả lớp chỉ vang lên tiếng cười của hắn, không một ai nói gì, bọn nó chỉ có nhíu mày, có người lại nhếch mép, căn bản cả đám này đều khinh hai kẻ lập dị ngu xuẩn của lớp, Khuê Cự Giải và Chu Bảo Bình.


- Thằng điên!

- Hahaha...thằng dở người, tao mà báo công an, thằng giết người như mày có chết!

- Thách, lúc đó thằng sát nhân như mày có mọt gông hơn tao.

- ... Đang thách tao?

- Chẳng lẽ lũ ngu này?


Thật bại não!


Những kẻ còn lại chỉ có thể suy nghĩ như vậy... Bọn nó không thèm chấp hai tên điên kia, chúng cao thượng nghĩ mình nhỉnh hơn cả và chẳng thèm chấp nhặt mấy tên vô học chỉ biết chém giết. Bọn nó nghĩ bọn nó là những con người lương thiện và cao cả, là tạo phẩm tuyệt đối của thần linh, không như những kẻ đã nhuốm máu trần tục..


Chỉ để hai người nọ gây họ, bọn nó làm việc bọn nó...


Khuê Cự Giải, Chu Bảo Bình đều là những kẻ xuống tay giết người cả!



Rời đi trong im lặng, Trúc Kim Ngưu sợ hãi chạy ra phía sau sân trường, nơi cái nắng chiếu xuống, chẳng có ai và cũng chẳng có thằng điên nào chạy ra ngoài này để ngồi cả. Trừ Kim Ngưu ra, cậu ta ra ngoài này vì đơn giản nơi đây chẳng có ai làm phiền thôi, cậu ta không điên!


Ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ cạnh đó, dưới mái hiên chỉ che đủ người, đôi mắt thất thần nghĩ về chuyện xa xăm, là chuyện mới nãy mình trải qua, tim vẫn còn đập và Kim Ngưu bỗng thấy đau, nó đập rất nhanh, hơi thở cậu cũng dồn dập, là sợ mà cũng là cái cảm giác nào đó chẳng rõ!


Bỗng, cánh cửa phụ mở ra, một thân hình ướt nhẹp xuất hiện, quần áo dính đầy thứ bột màu loang lổ, đầu tóc rũ rượu bết lại như mấy tuần chưa gội. Trông bầy hầy, nhớp nhúa cực kì. Kim Ngưu không phải ocd, nhưng người không bị ocd nhìn vào vẫn rất khó chịu, lại nói.


- Là sao đây?


Là Dung Ma Kết đấy...


Cậu ta không nghĩ sẽ có người ở đây, giật mình mà lúng túng cả lên, miệng cứ ấp úng chẳng rõ, mãi mới nặn ra được một câu.


- Mình...mình xin lỗi, mình không nghĩ rằng cậu sẽ ở đây...

- Chậc, thôi ngồi xuống đi..

- Vâng?


Kim Ngưu nhíu mày, đôi chút ngại ngùng, tự hỏi mình có nên nói lại không hay để đó cho qua, nhưng rồi cậu ta vẫn quyết định nói.


- Vào trong kia chắc bọn chúng sẽ quấy rầy cậu cho xem, ít nhất ngồi đây lánh nạn chút...Agh! đó là tùy cậu!


Ma Kết nghiêng đầu, giọt nước đọng lại chân tóc cũng từ từ rơi xuống, cậu ta làm vẻ mặt như không tin rồi lại nhanh chóng đỏ mặt, ngại ngùng như thấy điều lạ lùng mà mới mẻ. Cũng nhỏ giọng nói..


- Được..được sao?

- Ờ...cũng đâu phải chỗ tôi..

- C-cảm ơn..


Rồi cậu ta nhẹ đi tới rồi ngồi xuống, mọi hành động như một cơn gió, chẳng có tiếng động hay gì hơn. Rồi cả hai rơi vào im lặng, để cho cái nắng làm cháy gia thịt, Ma Kết không nói, Kim Ngưu cũng chẳng buồn, nhưng bầu không khí lại bức rứt cực kì, khó chịu không thôi, cuối cùng cũng là cậu lên tiếng.


Câu đầu tiên nên nói là gì? với Kim Ngưu có thể là...


- Xin lỗi...


Với Ma Kết có thể đáp lại là...


- Hả? xin lỗi...gì cơ?


Ma Kết không phải não cá vàng, chỉ là cậu không hay để bụng. Kim Ngưu cũng không phải não cá vàng chỉ là cậu rất hay để bụng.


Thấy Ma Kết chẳng rõ, Kim Ngưu cũng không định bỏ qua, miết nhẹ đôi tay, ánh mắt nặng lòng vô định nhìn vào mặt đất đầy nắng vàng, Kim Ngưu rằng...


- Là lúc nãy, tôi đã cáu bẳn mà lớn tiếng với cậu...xin lỗi.


Ma Kết bất ngờ, cậu cũng bất giác nắm lấy đôi tay mình, miết nhẹ ngón tay như thói quen khó bỏ, bên bá ửng hồng, ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác, đầu óc phóng túng nghĩ mấy chuyện linh tinh, nhưng nhiều hơn là khoái cảm rung động với một sự tinh tế nhỏ nhoi từ người khác. Ma Kết luôn vậy, một kẻ mơ mộng hão huyền..


Nhỏ giọng, Ma Kết nói.


- Mình không để tâm chuyện đó đâu, cảm ơn đã quan tâm..

- À..ừ...cảm ơn khi không nhỏ nhen về chuyện đó.


Cũng chỉ có vậy, giờ kẻ rơi ào bối rối, người chết trong viễn tưởng, ngại ngùng tự tạo ra. Thật khó xử, đối với cả hai. 


- Tôi ... chậc!.. là tôi đã quá tự cao đi, bản thân chẳng hơn ai mà lại ngạo mạn với cậu như vậy..

- Tôi tồi vãi ra, đúng với cái danh 'loser' rồi đó...có khi còn hơn vậy cũng nên...

- Tôi chỉ là tên khốn ngạo mạn thôi...


Ma Kết nhìn vào Kim Ngưu, cậu không nói, không nhìn nhưng đủ cảm nhận rõ người bạn mới này đang rối tới mức nào, cậu ấy đang thấy ngại ngùng và xấu hổ cho hành động bại não của mình chăng? cậu ấy đã thấy hành động cáu bẳn với người yếu hơn mình, cao ngạo với người mình không nên cao ngạo, khinh miệt những người mình không nên khinh, trong khi bản thân không có gì mà bản thân đã xem kẻ khác không ra gì. Là tội lỗi?


- Cậu... tuyệt mà.

- Đâu như mình, mình không có gì cả, thật ghen tị với cậu..

- ...


Kim Ngưu không nói, Ma Kết sẽ nói. Rằng...


- Cậu đừng buồn mà, cậu rất tuyệt vời, giỏi giang lại luôn khiến người khác ngưỡng mộ đó...

- Hah...cậu nghĩ cái quái gì vậy?


Lời châm chọc, lại giễu cợt, Kim Ngưu không nghĩ mình sẽ được như vậy...đó là cái mà cậu muốn đạt được nhưng đâu thành. Mà..đối với Ma Kết thì lại khác, cậu quay sang nhìn Kim Ngưu, nở ra nụ cười tươi, hiếm có đối với kẻ lúc nào cũng chìm trong lo lắng..


- Đúng mà! cậu không biết đó thôi...

- Tôi không biết.. và cũng chẳng có gì đáng để biết.

- Thì tạo ra thứ để mình biết.

- Hở?


Một suy nghĩ kì quặc nhưng nó lại lôi quốn một Kim Ngưu đang rối mù và bế tắc.


- Cậu rất tuyệt, cậu không thấy là vì cậu chưa tạo ra nó thôi, trong tim cậu đâu chỉ chất chứa thứ như vậy.

- Hah... đừng nói--

- Tại sao lại đừng nói? là quyền mình mà...


Kim Ngưu trợn tròn mắt, quay phắc sang nhìn vào cậu trai trước mặt mình, lại không tin, đúng là không tin thật khi cậu không nghĩ rằng Ma Kết sẽ nói như vậy, rằng cậu bạn họ Dung này còn có cái gì đó tuyệt hơn một kẻ 'loser' như Kim Ngưu, điều đó làm cậu thấy ghen tị...


- Mình cũng muốn tạo ra thứ để mình có thể thấy, cũng muốn để người khác thấy được mình làm được những gì, nhưng mình yếu xìu à, lại kém cỏi chẳng làm nên chuyện.

- Nhưng cậu thì khác, cậu mạnh mà, cậu đâu yếu, cậu có thể show ra nhiều cái cho thiên hạ xem...cậu đâu chỉ có vậy.

- ...


- Hah...thật sến sẩm...


Kim Ngưu khẽ cười, vùi mặt vào cánh tay, nỗi lòng xao xuyến nghĩ tới điều gì đó.


Câu nói đó thật sến súa và nó làm cho cậu nổi cả gia gà..


Nhưng đó cũng là điều là một Trúc Kim Ngưu cần trong lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip