6. Áng trời nhẹ tênh
Bãi tha ma nhiều cái lạ.
Phan Bạch Dương là nam sinh bị nhiều người ghét bỏ nhưng cũng được nhiều người yêu thích, ở tính cách, ở suy nghĩ lẫn hành động cậu ta luôn được ưu ái hơn so với những kẻ cùng thực lực và cùng số phận khác.
Dù cho quá khứ có là người yêu hội trưởng của O hay bây giờ có là kẻ phản bội thì Bạch Dương luôn chiếm được ưu thế trong lòng rất nhiều người.
Trái ngược là một Quách Song Ngư gần như bị cả trường hằm hè ghét bỏ, nhưng ở sau lưng. Không ai dám đứng trước mặt con cá mập này để chỉ trỏ mà chửi bới, bọn nó đơn giản là sợ, sợ một tên tàn bạo giết người không ghê tay, tính khí bốc đồng sẵn sàng cắn người, nói ra thì bất ngờ nhưng gần như cả trường đều biết hắn là con quỷ đã giết chết nữ sinh hạng hai và nam sinh hạng ba về sắc đẹp trước đó!
Cũng lạ khi mà ở đây đều có những kẻ khắc nhau, trái ngược nhau. Song lại có vẻ chơi thân với nhau...
Bãi Tha Ma này nhiều cái lạ ai dám phản bác?
Sau trường có một sân trường nhỏ, nơi này là sân vườn cũ, mục đích cũng chỉ là trồng hoa và thực hiện cuộc thứ nghiệm ngoài trời, không ai thường xuyên đến đây bởi bọn nó chỉ nghĩ nơi này dành cho các môn học và bọn nó 'mắc đéo gì phải đến nơi này'.
Cũng vì vậy mà mảnh sân nhỏ này được coi là chỗ ngồi yêu thích của Phan Bạch Dương, cậu không hay về nhà cũng không mấy khi thấy bản mặt ở trên lớp, không ở đâu xa khi cậu ta chiếm phần lớn thời gian ở cái nơi này. Cạnh đó có bóng cây bàng, quanh cây bàng là vườn hoa nhỏ, đó cũng là mấy bông hoa được cậu ta trồng mới đầu năm đây.
Ngồi đó, hưởng thụ cái mát của mùa hè, được một lúc thì có tiếng bước chân, Bạch Dương không mấy quan tâm bởi vì cậu ta biết người đến là ai mà.
- Này, cứ chết rấp ở đây thôi.
Lại gần, còn tiện tay ném cho cậu chai nước khoáng lạnh mới mua được, là Quách Song Ngư người được coi là bạn thân của Phan Bạch Dương, cũng là hai kẻ trái ngược nhau ở bãi tha ma này.
Nhân lấy chai nước, không nói gì nhiều cậu chỉ đơn giản là mở nắp và uống, cũng hơi khát khi sáng giờ chả có cái gì vào họng. Song Ngư thì ngồi xuống kế bên, trên tay là hộp kem và chai nước ngọt đang nổi mấy ngày nay, Bạch Dương thấy vậy lại ngó sang chai nước lọc chỉ ưu ái cho thêm chút mát của mình rồi nhìn lấy thứ ngon nghẻ trên tay bạn thân, khó hiểu mà rằng.
- Sao mày lại được hai thứ đó!
- Tiền tao, tao thích thì tao mua.
- Sao không mua tao với?
- Nhổ tiền ra! mày lần nào cũng vay nợ song nhai luôn, tao đéo thèm đòi là phước của mày rồi đó!
Bạch Dương cứng họng, không nói gì thêm, đúng là bữa giờ cậu chẳng chả tiền cho Song Ngư mặc dù mình luôn nợ,cứ nợ rồi nợ, song quên luôn không trả. Lại không thèm nhận lỗi, bĩu môi nói..
- Ai bảo mày không nhắc tao.
- Ơ hay cái con ngựa này, tao lại thọc vào họng mày bây giờ!
- Sùy...
- Bực bội, nhỏ Nhân Mã giỏi yêu mày!
- Im đi!
Cả hai im luôn, người nào làm việc người nấy, Song Ngư ăn kem còn Bạch Dương thì ăn chực, cũng biết tính bạn mình nên anh chàng cá mập nọ mua hẳn ly kem siêu to và lấy thêm hai cái thìa gỗ. Vừa ăn, Song Ngư cũng nói.
- Thằng Nhân Mã ấy... nó bực lắm..
- Kệ thây, liên quan tới tao.
- Vì mày với ra vậy mà.
Bạch Dương ngừng lại, miếng kem vẫn còn trên thìa, không bỏ miệng ngay, chỉ nhìn vào cậu bạn thân, ánh mắt có chút khó chịu, liếc xéo người kia, gằn giọng.
- Mày bạn tao hay nó bạn mày!
- Mày là nô lệ của tao, nó là thằng người yêu cũ của nô lệ tao.
'Bộp!'
Bạch Dương ngứa người đạp một phát vào chân Song Ngư, bực tức không thôi liền ngang ngược giật luôn ly kem và chiếm làm của riêng, người nọ ngã lăn ra, ngu ngơ cầm cây thìa gỗ chẳng hiểu gì, lại thấy lạ khi Bạch Dương lại cáu bẳn như vậy, cũng tại Song Ngư nghĩ cậu là nô lệ thật..
Ngồi dậy và cũng giật lấy ly kem với đi một nửa, anh cá mập nhíu mày, khó chịu không thôi, cũng chỉ biết thở dài, trở về chủ đề cũng mà mình đã đề cập.
- Thằng Nhân Mã thực sự rất bực, nó kiếm chuyện khắp nơi, mấy ngày nay mày chết dí ở đây nên đéo biết nó làm tội hội July như nào đâu.
- ...
- Bang July khi không bị vướng vào mày đã có thù giờ thêm thù, đúng là cạn phước.
- Nín đi.
Nói rồi lại rơi vào trầm tư, Bạch Dương không nói Song Ngư cũng chẳng thèm, chỉ ở đó ăn kem rồi uống nước. Không khí im lặng với tiếng ve kêu, mùa hè nóng nực dội thẳng vào mặt hai người, nắng gắt và sẽ thực sự khó chịu nếu ta đứng dưới nắng.
Bạch Dương nhìn xuống mấy bông hoa nhỏ mình vô tình trồng nên, ngắt lấy một bông thuận tay, lại ngắm nghía nó dưới trời hạ, cũng buộc miệng nói.
- Tao làm vậy có đúng không?
- Sai thấy mẹ.
- ... kệ tao, tao đúng là được.
- Vậy thì đừng hỏi.
Lại tiếp tục im lặng, không ai nói nhau câu gì hơn, cứ ngồi đó đợi cho tiếng chuông tiết một reo lên mới hoàn hồn mà quay qua nhìn nhau, họ đã nghĩ quá nhiều và không để ý thời gian, chẳng ngờ đã được một tiếng trôi qua.
Trong tiếng ồn ào của khoảng thời gian ngắn của buổi giải lao, Song Ngư lơ đãng mà kiếm một câu chuyện nhỏ để tám, lần nào cũng vậy thôi tự hỏi ai xui xẻo bị réo lên. Và thật bất ngờ khi người may mắn là cậu bạn khối C, Diệp Thiên Yết. Song Ngư nói..
- Nhỏ đó... chưa chết à?
- Nhỏ nào?
- Thiên Yết ấy, tao nghe bọn nó bàn tán về chiến tích của tên hạng B nào đó, rằng chúng đã khiến cậu ta nhập viện và bỏng nặng và vết thương lớn ở đầu.
- Sao lại bỏng nặng?
- Tối cổ thế, thì bị đổ nước nóng vào tay rồi cả hất vào mặt, còn được ưu ai cho mấy mảnh thủy tinh ghim vào đầu..
- Nước như nào mà bỏng nặng tới nhập viện vậy?
- ..Không nóng nhưng chúng làm cho nóng, thứ thuật thức bọn nó dùng mạnh hơn Thiên Yết, bọn nó còn ác hơn mày nghĩ sao chỉ dừng ở trầy xước da mặt.
- Tao đấm đó!
Bạch Dương hóng chuyện, tay thì ngắt mấy cánh hoa đi, hết bông này tới bông khác, may rằng hoa dại ở đây cũng nhiều. Lại nghĩ tới cậu bạn cùng tuổi Diệp Thiên Yết, mặc dù lướt qua mấy lần nhưng chẳng lần nào cho ra hồn, cứ hết tím mắt thì máu me đầy đầu, tàn tạ hết chỗ nói, còn bị chửi rủa thậm tệ, đối với Bạch Dương, cậu ta không có gì ấn tượng, khi được nhắc tới như này chỉ đơn giản là có để tâm và chốc sau sẽ quên đi, lại hỏi để kéo dài chuyện ra.
- Tao tự hỏi sao nó lại bị ghét như vậy...
Song Ngư đã ăn hết hộp kem, đập nắp và dọn đồ, vừa làm vừa giải đáp thắc mắc cho bạn mình.
- Ở đây toàn đứa nhà giàu, xuống dưới là mấy đứa khá giả, ở đây có đứa đẹp xuống dưới là đứa nhìn kha khá, đứa này không có thứ này thứ có thứ kia, đứa kia có thứ kia thì không có thứ này..
- Thì..
- Thì Diệp Thiên Yết không có gì cả, tiền tài, sức mạnh lẫn ngoại hình, cậu ta không có, bọn nó khinh nên bày ý bắt nạt..
- Quá đáng hah...
- Đừng làm như kiểu mày là hiểu được nó... tao với mày cũng cùng một guộc đấy.
Bạch Dương không nói, Song Ngư cũng không thêm gì vào nữa, thật tệ khi mà cuộc nói chuyện đều đặt dấu chấm hết ở chỗ của người họ Quách kia, cũng tồi khi mà điều Song Ngư nói luôn đúng. Họ đâu phải người hiền lành có đầy đủ đức tính tốt đẹp gì đâu, bọn họ cũng là kẻ bắt nạt còn gì, tay hai từng đánh người cũng là đôi tay đã nhuốm đầy màu máu. Đều là lũ tồi cả.
- Tao với mày đi thăm Diệp Thiên Yết không?
Bỗng Bạch Dương nhủ, điều này làm cho Song Ngư khó hiểu không thôi, đôi mày nhíu lại quay sang chỗ cậu bạn như nhìn một sinh vật lạ, lại khinh bỉ muốn nói nhưng khinh quá chẳng nói được. Bạch Dương thấy vậy thì nổi gân xanh, lườm quyết Song Ngư thiếu điều muốn đạp cho con cá mập khốn kiếp này thêm đạp nữa, rồi Song Ngư nói.
- Mày muốn tích đức à?
- Đức cái đầu gối tao!
- Rồi khi không đi thăm nó cho tưởng hai đứa là hai thằng chập à? mày có bị điên không?
Song Ngư quạu Song Ngư nói, còn gắt lên hét thẳng mặt Bạch Dương, cậu ta chỉ nghiến răng, bất lực không thèm chấp, quẳng cho người kia cái nhìn khinh khỉnh cũng nói rằng.
- Mày ở đó mà làm phản diện suốt kiếp đi, tao đi làm chính diện một mình, mé nó chứ!
- Agh!!! mặc xác mày!
Mặc dù nói là vậy nhưng cuối cùng Quách Song Ngư vẫn xách mông mà đi cùng Phan Bạch Dương, họ đi bộ dù sao bệnh viện cũng gần nơi này, chỉ cất cái công đi hỏi người kia nằm ở phòng nào thôi.
Mua thêm hộp cháo và mấy ống sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, này cũng là chủ ý của Song Ngư khi mà Bạch Dương muốn mua kem? ngộ nhỉ?
Đứng dưới quầy tiếp tân bọn họ dò hỏi cô y tá rằng phòng của Diệp Thiên Yết ở đâu, cô y tá cũng nở ra nụ cười thương hiệu mà giúp họ. Bệnh viện đông đúc lắm người qua lại, nhiều nhất là người già và mấy đứa choai choai cấp 2 tập tành đánh đấm, nhiều nhất là mấy đứa cấp 3 ngu ngốc tụ tập bang đảng mà solo với nhau.
Bỗng...
- Ủa...bạn Bạch Dương và bạn Song Ngư..
- Hửm?
- Dung?
Thật bất ngờ khi gặp được cậu bạn họ Dung ở đây, được cả trường biết không phải vì nổi tiếng mà là vì tai tiếng, cậu bạn này đều để lại cho cả Bạch Dương lẫn Song Ngư cái ác cảm nặng nề, họ không ưa Dung Ma Kết thẳng ra là họ thấy kinh tởm với cậu ta, từ cái ngoại hình đến cái tính cách, cả hai đều thấy không hợp gu và có cái gì đó khiến họ thấy sượng trân..
Song Ngư ghét ra mặt, liền tặc lưỡi quay đi không chấp nhặt, Bạch Dương coi như là người tử tế một chút, chỉ 'ừ' một cái rồi cũng quay về quầy giống với bạn mình.
Ma Kết lại ngu ngốc không nhận ra, gặp được người quen thì mừng vội lẽo đẽo theo sau, đứng phía sau họ cứ luôn miệng nói đến mấy chuyện đâu đâu, nào là hỏi cả hai như nào, ra sao, sao lại ở đây rồi còn nhiều câu hỏi ngu ngốc khác khiến họ khó chịu.
Song Ngư gằn giọng.
- Nín đi!
- ...
Họ liếc nhìn Ma Kết một cái rồi chẳng bận tâm, lấy được thông tin từ cô y tá rồi quay phắc người rời đi mặc kệ Dung Ma Kết chôn chân tại đó, ngượng ngùng chẳng biết làm gì. Bạch Dương có liếc nhìn, thấy người kia hòa vào dòng người đông đúc ở bệnh viện cũng không bận tâm gì thêm, chỉ có mỗi Song Ngư vẫn luôn miệng cằn nhằn.
- Thằng điên! mắc đéo gì cứ lẻo đẻo theo sau vậy? làm như quen biết lắm.
- ... Cậu ta trông thật đáng ghét, mặt dày thật!
- Còn nói, bữa trước hiếp con nhà người ta còn làm như chưa có chuyện gì, mặt dày tới bắt chuyện, chậc! nó còn kinh tởm hơn cả tao nữa.
- ...
Dung Ma Kết làm rất nhiều chuyện kinh tởm, còn mặt dày như một thằng mắc bệnh tâm thần, không nhận thức được hành động của bản thân, làm ra chuyện gớm ghiếc khiến người đời kinh tởm rồi còn vô liêm sỉ đến bắt chuyện như thân quen, ai cũng ghét ai cũng khinh, ai cũng đánh và tất nhiên riêng cậu ta bị bắt nạt là cả trường thấy rất hả dạ..
Không để ý đến chuyện của Dung Ma Kết, bọn họ đã đến được phòng của Diệp Thiên Yết, liền mở cửa bước vào, ngó nghiêng khắp nơi nhanh tìm được giường bệnh của người bạn họ Diệp đang nằm. Ngó mãi mới thấy hai người liền kéo nhau chạy tới.
Và việc đầu tiên họ làm là ném nguyên túi sữa chua có gắn thêm chiếc nơ nhỏ vào người cậu bạn không thân kia, còn to mồm cười hớn hở như bạn lâu năm xa cách, tay bắt mặt mừng, nụ cười giả trân.
- Ohoho, bạn yêu ơi mình thăm bạn nè.
- Ahihi, bạn có đau không mình mua thuốc ngủ cho bạn nhé?
Hai người hai tay, sượng trân đung đưa qua lại, nụ cười méo mó đổ đầy mồ hôi, còn Thiên Yết, cậu mặt mày như thằng phê thuốc, gặp được hiện tượng dị hợm mà kinh ngạc tới sốc bay luôn nhận thức, nhìn hai người nọ mà nhũn cả ra, giọng lệch đi nói.
- Hai..hai đứa bay là ai?
- Ụa, mình là bạn thân của cậu mà... mắc ói!
- Nín đi!
Bạch Dương níu mày cũng hất tay Thiên Yết ra, không còn diễn trò bạn thân này nọ nữa, không cười cũng chẳng gắng cười, trở về với gương mặt vốn cọc cằn của bản thân vớ lấy chiếc ghế mà ngồi xuống, Song Ngư chỉ khinh khỉnh bỏ tay ra, chẳng thèm liếc nhìn, trực tiếp ngồi lên giường rồi lấy máy ra bấm..
Thiên Yết bất ngờ bị chiếm tiện nghi, lại là hai kẻ mà cậu cho là ghét cay ghét đắng và đáng sợ nhất, bọn họ khi không làm như thân quen đến mà bắt tay rồi đột ngột khinh không thèm nhìn, là sao? ai mướn tụi này đến vậy?
Bạch Dương nhìn gương mặt ngu ngơ của Thiên Yết, lại cười khẩy cũng nói.
- Đến thăm mày, khỏi cảm ơn.
- ....
Thiên Yết hãi chẳng dám cầm lấy bọc sữa chua kia, sợ rằng trong đó bỏ thuốc chuột, Thiên Yết là bị người ta bắt nạt hành hạ quá lâu tới ám ảnh, khổ nhiều quá nên nhất thời cái lộc nó đến với mình không thích ứng được, đúng hơn là không biết ưu ái mà hưởng, liền run người mà đánh mắt sang chỗ bọn họ, nói.
- Hai người cược thua à? t..tôi không có tiền đưa đâu, tiền viện phí còn phải mượn bảo hiểm để giảm bớt đó!
Là cậu nghĩ vậy, khi không họ đến chắc chắn không phải điềm lành, run mà đưa trả lại túi sữa chua cho hai người kia, tay nắm lấy nhau mà đôi chút run lên, ánh mắt lo lắng nghĩ đến số tiền mình chi ra.
Hai người kia nghe vậy chỉ đơn giản là nhìn nhau, không nói, cơ mặt cũng giãn ra, chỉ thở dài mà nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến chuyện nào đó mà họ cho là họ nên nghĩ tới, chỉ tội Thiên Yết phải đối mặt với nỗi lo mà mình không nên gánh phải.
Cũng là Song Ngư lên tiếng..
- Không! chẳng nợ cũng chẳng khó gì mày, thực sự chỉ đến thăm thôi.
- Hả?
- Thật đó, lo mà nghỉ đi, bọn tao sẽ thăm mày dài dài..
- Hả?!!
Nói vậy thì Thiên Yết kinh lắm, chỉ thốt lên rồi há hốc mồm nhìn Song Ngư, lại lo lắng rồi cắn móng tay, là đang nghĩ đến những thứ mình sẽ trải qua khi nằm lại nơi này, rồi cũng mong sao mình nhanh chóng khỏe mạnh để rời đi, cậu tự hỏi sao từ trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục rồi? khổ quá!
Bạch Dương bỗng nói.
- Mà... ly cháo đâu?
- Tao để quên dưới rồi.
- ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip