10. No love, no sad, and no pain


Bãi tha ma này ai cũng thù dai.


Chu Bảo Bình đã xuống tay giết người, cả trường này ai cũng biết song thứ họ biết chỉ là cái giả dối mà người ta cho ra, sự thật thì mấy ai hay. 


Một mình đi trên khung hành lang vắng vẻ, tầm giờ chiều không còn một bóng người, chỉ lác đác vài ba tên bị phạt dọn vệ sinh hoặc loanh quanh mấy tên trông khả nghi đang rình mò, đoán rằng đó là hội học sinh.


Bọn chúng chắc là đi tuần xem coi có ai ở lại trong trường giờ này mà hú hí với nhau không, mấy bữa nay hay có tình trạng như vậy mà việc phá thai hay mang bầu càng tăng, cũng chẳng lạ khi bọn chúng nghiêm hơn trong việc này.


Hắn ôm lấy chồng sách giáo khoa đã cũ, nó nặng trịch và thoang thoảng thứ mùi giấy báo cũ, mặc giù Bảo Bình thích thứ mùi này song hắn lại ghét phải ôm mấy cái thứ khó hiểu như này chạy từ tầng thượng mà xuống phòng thư viện ở cuối hàng lang tầng 1, phải nói là vừa nhọc vừa lâu, mệt bở hơi tai mà chẳng được gì.


Hắn đến sân thượng là không ngần ngại đạp phăng cánh cửa kia ra, tưởng chừng như sắp gãy mà lung lay, đôi mày nhíu chặt ngó ra nhìn đường, cũng tại chồng sắp này quá cao đi, hắn khó mà nhìn được khi vác nó trên tay như này, may thay nó được cột chắc lại rồi nên khó rớt. 


Bực dọc đi lại gần chỗ chàng trai đang chễm chệ ở kia, dưới cái ô che nắng cỡ lớn và một cái bàn trà nhỏ mà mới nãy hắn đã bày ra, cũng lạ khi mà đã chiều rồi nắng còn đấm thẳng vào mặt nữa đâu mà mở dù làm gì cho nhọc sức? Đúng là khéo vẽ.


Chu Bảo Bình cọc cằn đập mạnh chồng sách giày cộm nặng trịch ấy xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi chẳng thèm nhìn vào người kia một cái, khinh khỉnh bước tới cạnh cái song sắt bảo vệ mà tựa vào, dưới ánh hoàng hôn trông cậu ta cũng không đến nỗi tệ, nhưng so với người đang ngồi dưới chiếc ô lớn lại lép vế cực kỳ.


hắn cũng cáu lên mà bảo.


- Thằng chó! mày cũng khéo bày đó, đến giờ về còn bắt tao ôm sách lên!


Ai nhỉ?... Là Dư Thiên Bình, nam sinh đạt hạng nhất về cuộc thi sắc đẹp mới tổ chức tháng trước, chàng trai khôi ngô tuấn tú với gương mặt góc cạnh không dao kéo, đẹp đến mức nếu phải so sánh với loài hoa sợ rằng sẽ xúc phạm mấy bông hoa nhỏ xinh đấy. Đôi mắt màu tím nhạt của cậu ta sắc sảo đến đáng sợ, lại học giỏi và mạnh mẽ, trong trường này cậu ta là ít bị anti nhất, kẻ ngoại lệ khi quá nổi bật mà không mấy ai dám lên tiếng chửi bới.


Thiên Bình cũng nói.


- Tôi đâu có nhờ cậu, là cậu tự làm mà.

- Còn ngang ngược, tao chưa xóa cái dòng tin nhắn mày nhắn mới ban trưa đâu, thứ chó chết!

- Tôi chỉ nhắn là ' tôi cần sách giáo khoa về lịch sử ở thư viện' chỉ vậy và đâu còn gì hơn... cậu tự sinh chuyện mà.

- CMM!!


Lời nói thô tục được phát ra, không nhân nhượng hay có phép tắc gì cả, thật sự rất khó nghe nhưng cũng đủ chứng tỏ rằng Chu Bảo Bình ghét Dư Thiên Bình đến nhường nào. Từ khi gặp cậu, hắn đã không lần nào dịu dàng mà để người nọ vào mắt, luôn thô lỗ và trông hắn ta kém sắc và kém duyên như thế nào khi ở cạnh Thiên Bình.


Nhìn vào, một kẻ xấu xí lại ngông cuồng trông như thằng không học thức, một kẻ đẹp mã lại bình tĩnh như người có học thức và được gia giáo đàng hoàng. Sự khác biệt là quá lớn.


Thiên Bình không để ý lời của Bảo Bình, nhẹ uống lấy ngụm trà mới mua, tiếp tục đọc quyển sách trên tay, cũng nói.


- Việc tôi giao cho cậu đến đâu rồi.

- ...


Lần này Bảo Bình không nói nữa, chỉ châm cho mình điếu thuốc rồi còn lại là xoay lưng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, cũng là đăm chiêu về câu chuyện mà Thiên Bình vừa đề cập, chắc là chuyện về việc hắn giết chết nữ sinh bang August, cũng là người yêu của tên hội trưởng bang đó, là ai nhỉ? hắn không biết và cũng chẳng rõ, việc tên khốn Thiên Bình giao hắn chỉ biết nghe theo và làm theo, còn lại hắn nào quan tâm.


Nhưng việc này Thiên Bình quan tâm, cậu ta thực sự là rất để tâm nên khi thấy Bảo Bình chẳng nói gì lại hối lên, thật khác với thường ngày khi mà Thiên Bình sẽ mặc kệ tất cả những gì và hắn làm nên, cũng chẳng bận tâm nhiều tới chất lượng nhiệm vụ cậu ta giao cho Bảo Bình. Vội vàng mà rằng.


- Cậu không có câm nên nhiệm vụ như nào rồi.


Bảo Bình cười khẩy, khinh bỉ ném cho người kia một cái liếc, phì phò hút lấy điếu thuốc trên tay lại không vội, cứ đợi thêm nhiều phút sau nữa lúc mà Thiên Bình không còn chút kiên nhẫn nào, mấy vết nhăn trên mặt cậu ta hiện rõ, hắn mới nói.


- Mày điếc hay sao mà không nghe mấy cái lời đồn mấy ngày nay, tao còn trở thành sát nhân rồi còn gì! hỏi như ngáo.

- Tôi không hỏi cậu rác rưởi như nào, cái tôi cần là con nhỏ kia đã chết hay chưa.


Hắn nghe vậy lại có chút cười cợt, nửa đùa nửa thật mà rằng.


- Tao giết chết cô ta rồi nớ, nhưng việc hồn cô ta còn ở trong xác không thì tao đéo biết!

- Cậu!


Thiên Bình nghe vậy thì tức lắm, vốn cậu ta đã khó chịu khi mà Bảo Bình đã vờn đùa tính cách cậu ta bằng cách im lặng không nói trong khoảng thời gian sức chịu đựng của cậu ta có thể. Cáu gắt lên mà gằn giọng.


- Cậu muốn chết à?!!

- Hah! ừ nớ, tao muốn chết đấy!


Ngang nhiên mà thách thức Bảo Bình không sợ, đặc biệt là trước mặt Dư Thiên Bình hắn cũng càng không được sợ, cái bản mặt ngông cuồng hắn trưng ra càng làm cho cậu ta bực mình hơn, nhưng Thiên Bình coi như là người biết tiết chế đi, cậu ta hít một hơi thật sâu, cũng bình tĩnh lại và không chấp nhặt gì nhiều với thằng khốn họ Chu.


Uống lấy miếng trà cho hạ hỏa, Dư Thiên Bình có chút khó chịu, giọng nói hơi lệch đi vì giận, bảo.


- Chuyện này mà không thành thì đừng có thách tôi, con em cậu chẳng còn đâu!


Em gái của Bảo Bình, ừ thì Bảo Bình có một đứa em nhỏ, 3 tuổi chẳng hơn và cũng mới sinh nhật ngày hôm qua đây, sinh ra đã được gắn cho cái mắc giết mẹ, mang đến vận xui cho gia đình bằng việc mất cha ngay tuần sau, con bé chỉ còn lại mỗi anh trai là hắn và hắn cũng chỉ còn lại mỗi em gái.


Bảo Bình rất thương đứa em nhỏ này, ngặt nỗi nó từ khi sinh ra đã mắc bệnh bạch cầu, luôn nằm trong bệnh viện với cơn đau quằn quại khó chữa, nếu có chữa thì phải trả một khoảng phí rất cao thứ mà Bảo Bình hiện tại đang thiếu thốn. Vì tiền nên hắn sẵn sàng làm mọi thứ để có thể kiếm được những đồng bạc giá trị ấy.


Đối với Dư Thiên Bình, cậu ta được xem như là ông chủ của hắn, cậu ta sai gì thì làm nấy số tiền mà hắn được trả cho cũng không phải là nhỏ, nhưng từ bữa giờ làm việc cho vị thiếu gia này hắn chưa từng giết người, mọi thứ chỉ nằm gọn trong khả năng hắn có là khuân đồ và đánh người, có khi là chịu trách nhiệm về những việc làm và Thiên Bình làm ra.


Rồi chuyện giết nàng hotgirl của trường cũng là lần đầu hắn xuống tay. Đáng lẽ hắn sẽ từ chối nhiệm vụ đó nhưng biết sao giờ khi mà hắn đang rất cần tiền ngay lúc này, cũng để mau chóng tiến hành phẫu thuật cho đứa em gái nhỏ thôi. Dư Thiên Bình biết nên cũng lợi dụng mà buông lời đe dọa, trông thật ghét.


Hắn thở dài một hơi, vứt điếu thuốc chẳng biết đã hết từ bao giờ đi, lại lần nữa dựa lưng vào hàng rào sắt, nói.


- Đừng lôi em tao vào, với lại mày nghĩ sao tao lại làm chuyện nửa mùa như vậy, thằng đần!

- Nín mỏ đi.


Thiên Bình mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, khi biết người kia thực sự đã hoàn thành mới yên tâm, ánh nhìn đăm chiêu nhìn vào chồng sách mới được Bảo Bình đưa tới, một khoảng không im lặng giữa hai người xuất hiện, chẳng ai nói cũng chẳng ai cằn nhằn, cứ ngồi đấy cho tới khi hoàng hôn dần tắt, bầu trời dần chuyển về với màu đen mịt lúc đó Bảo Bình mới giật mình mà vội vàng rời đi, không quên nói.


- Lo mà chuyển tiền cho tao đi, em tao sắp phẫu thuật rồi đó!

- ....


Chẳng thèm chờ người kia trả tiền Bảo Bình đã nhanh chóng vụt đi, cũng đã muộn rồi lại gần đến giờ làm thêm của hắn, chết thật khi hắn đã quá lơ đãng với thời gian, mong sao bà chủ của quán bar không đuổi hắn đi. 


Nơi này giờ chỉ còn lại mỗi Thiên Bình, một chồng sách cao và tách trà đã tan đá, cậu ta vẫn ngồi đó, không đá động gì tới chuyện tiền nong chỉ đăm chiêu mà nghĩ ngợi vài thứ mà cậu ta cho là quan trọng. 


Bỗng lúc này cách cửa sân thượng lần nữa mở ra, không mạnh bạo như cách Bảo Bình đã làm khi vừa đến, có thể là lúc nãy khi đi hắn đã không đóng lại cho đàng hoàng nên giờ nó rất dễ để mở ra và không gây quá nhiều tiếng động. Thiên Bình thì cứ ngỡ là Bảo Bình quên gì đó, định nhờ người nọ ôm sách về nhà hộ bản thân, nhưng lời chưa kịp thốt lên đã bị một bàn tay to lớn săn chắc bịt lại, tay kia cầm cao dao nhỏ mà kề gần cổ Thiên Bình.


Thứ giọng vỡ khó nghe vang lên, mang theo tia tức giận và cáu gắt, nói.


- Mày là muốn phản sao?!!


Thiên Bình không hoảng, chỉ bình tĩnh đưa tay đẩy cái tay khốn kiếp ra khỏi miệng mình, thật bẩn thỉu đôi tay kia đã chạm vào môi cậu, lại nhíu mày, nói.


- Phản gì ở đây? biến đi!

- Hah! mày còn lớn giọng đuổi tao đi à?


Con giao càng kề sát cổ cậu ta hơn, đôi chút mùi máu tanh xuất hiện, thứ chất lỏng màu đỏ dính lên lớp sắt của con dao, mùi máu và mùi kim loại, thật khó ngửi. 


Hắn ta, tên ngông cuồng không biết trời biết đất là gì, gương mặt nhăn nhúm đầy giận dữ, miệng gầm gừ như một con dã thú, mắt như muốn trợn ngược mà nhìn Thiên Bình. Cậu ta lại không phản ứng gì hơn, chỉ đơn giản mà nhếch miệng, nhướm mày và đôi tay khoanh trước ngực, nói.


- Giận gì à? việc tao tự ý rời bang?

- Còn to mồm.


Hắn không kìm được liền giơ tay một tát hạ xuống thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Thiên Bình, cái tát rất mạnh, hình như nó còn truyền vào ít năng lực vào cái tát ấy, mạnh đến nỗi khiến cho cậu ta ngã xuống đất, cơn đau từ bên má truyền đến khiến cậu choáng váng mà nhất thời chưa định hình được chuyện tiếp theo.


Tên kia, hắn là một thành viên của bang August, có thể xem hắn là phó bang không chính thức, cũng tại người cũ bị Bảo Bình giết rồi còn đâu, không còn cách nào nên phải đưa hắn lên, vì cái chức đó nên hắn ngông cuồng thích làm gì thì làm, lại ngu ngốc lo sợ mình sẽ bị dành quyền mà tiêu diệt hết kẻ cản đường, đến cả Thiên Bình kẻ không còn là thành viên của bang hắn cũng chẳng tha mà. 


Cũng tại Thiên Bình quá nổi bật thôi, lại tài năng rồi còn tham gia vào cái bang tạp nhanh này nữa, trở thành cái gai khốn kiếp cản đường hắn nên hắn tìm cớ tiêu diệt, lấy cớ là thanh trừng kẻ phản bội cho bang chứ thực chất là giết kẻ cản đường.


Nói tên này từng xuống tay chưa, thì việc đó thành thói quen của hắn luôn rồi. 


Cầm lấy con dao trong tay, đôi tay hắn đeo cái bao tay đen, người hắn giờ mới để ý là chùm lên mình cái áo mưa mặc dù dự báo hôm nay không có một giọt mưa nào, chân lại mang đôi ủng sờn cũ. Hắn có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ cho chuyện giết người hôm nay. Hắn không chậm chạp hay lưỡng lự liền dơ cao con dao sắc lẹm và nhanh chóng hạ xuống phần thái dương của Thiên Bình, hắn là muốn giết chết cậu ta trong một đòn.


Thiên Bình khi sực tỉnh cũng chỉ trơ mắt nhìn con dao kia hạ xuống và chẳng thể nhanh mà phản ứng kịp, lại cắn răng mà nhắm tịt mắt lại...


'Rầm!!'


Một tiếng động kinh tai vang lên, nó đến từ phía của tên kia và cũng đến từ phía của Chu Bảo Bình, cái con người tưởng chừng đã rời đi từ sớm giờ lại đứng trước mặt Dư Thiên Bình mà che chắn cho người nọ.


- Hah! thằng đần!


Bảo Bình gằn giọng, đôi chút khó chịu mà liếc sang cậu ta người vẫn sõng soài dưới đất, lại hơi nhíu mày mà bảo.


- Còn nằm đó! tiền tao đâu?


Ý là hắn đến gặp Thiên Bình lần nữa là vì tiền? ừ thì đúng rồi đó, vì không thấy tiếng 'ting' nào phát ra trong điện thoại nên hắn nghi ngờ cậu bịp mình nên chạy lên đây thúc dục, nào ngờ thấy cảnh chó chết này.


Hắn khẽ thở dài, may mà bản thân đến kịp không thôi là mất tiền. 


Dư Thiên Bình nghe vậy thì chỉ được nhíu mày, khó chịu mà bảo.


- Lên gặp tôi chỉ vì tiền?

- Lẽ mấy quyển sách kia?

- Mẹ... t-thằng chó!


Cái tên kia lồm cồm bò dậy sau khi bị Bảo Bình đạp cho một phát đau điếng, mạn sườn của tên đó hình như còn nghe tiếng 'rắc' ghê tai lắm. Nó chịu đau, trừng mắt về phía Bảo Bình, giận dữ mà vồ tới như một tên không não, chẳng có suy nghĩ hay chẳng có tí chiến thuật nào, cứ vậy mà lao lên, bộ hắn không thấy rằng hắn đang đấu 1vs2 sao?


Bảo Bình nhìn hắn thì nhíu mày, nãy hắn có nhíu nhưng giờ nhíu mày nặng hơn, thấy tên đó lao tới hắn chỉ đưa tay lên, không phải đầu cũng chẳng phải giữa mặt, thứ mà hắn nhắm đến là phần trên của môi, y học cổ truyền phương đông gọi là gì nhỉ?...Huyệt Nhân Trung!


'Bốp'


Tên đó bị ăn đấm xong liền văng vào thành sắt mà một phát ngất xỉu, máu mũi chảy ra lênh láng một mảng, dưới con mắt ngỡ ngàng của Thiên Bình và gương mặt hống hách của Bảo Bình, trông nó như con chuột kiêu căng chẳng biết trời cao đất giày, bại dưới tay kẻ mạnh. Hắn lại cười khẩy, cũng nói.


- Huyệt nhân trung, là một trong thập tam quỷ huyệt, trị bệnh thuộc về tâm thần..

-  Khi có các tình trạng như ngất xỉu, hôn mê, trúng gió, say nắng, điện giật, ngạt nước, hoặc các cơn co giật nếu tác động vào huyệt Nhân trung có thể kích thích thần kinh, giúp bệnh nhân tỉnh lại, và còn rất nhiều cái lợi các mà huyệt nhân trung mang lại khi ta châm cứu. 

- Song nếu bị đánh mạnh vào vùng đó thì đừng lo, không chết đâu chỉ đủ cho người ta cảm thấy đau đớn và choáng váng rồi ngất xỉu thôi... à mà nếu có bị rối loạn thần kinh tạm thời thì đi khám đi nhé.


Thiên Bình thấy Bảo Bình khi không lại nói chuyện như thằng dở người, trước mặt hắn không có ai ngoài cái xác chết ngất ở đó, lại nhíu mày mà bảo.


- Nói chi?!

- Nín đi!


Bảo Bình quay sang chẳng thèm đỡ lấy Thiên Bình, chỉ lấy cái máy điện thoại của cậu ta mới nãy đã văng ra xa lại, trước con mắt ngơ ngác của người nọ, hắn đưa trước mặt của cậu mà nói.


- Chuyển tiền cho tao.


Thiên Bình ngắn ngẩm không thèm để tâm, hất tay hắn ra mà tự thân đứng dậy, gương mặt có chút bầm nhưng vẫn không xấu đi, hất cằm mà phủi bụi trên người, cũng tiện tay chỉ vào chồng sách, nói.


- Mang về nhà cho tao rồi tao chuyển luôn cho.

- Đéo! giờ bố bận đi kiếm thêm--

- Gấp đôi lương tháng mày làm thêm.

- Ok! tao yêu mày!

- Cút mẹ mày đi!!!


Thiên Bình mắc ói, song lại cười khẩy, cậu sẽ không gọi xe riêng, chỉ để hắn đi bộ về và khi đi sẽ tìm đủ mọi cách làm cho hắn cáu. 


Đúng là có tiền làm phiền thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip