12. No love, no sad, and no pain


Diệp Thiên Yết là bệnh nhân.


Vết thương mà mấy con ma khốn kiếp gây ra cho cậu không hề nhỏ, nó buộc cậu ta phải ở lại bệnh viện trong khoảng thời gian dài, cũng vì cắm rễ ở nơi đầy mùi thuốc đắng này quá lâu nên nó gây ra cho cậu ta hai vấn đề.


Một là tiền viện phí, còn lại là việc mấy con ma khốn kiếp cứ liên tục tới làm phiền cậu, lúc trước là Quách Song Ngư và Phan Bạch Dương với mấy hộp cháo lươn, bây giờ có ai? có Lưu Sư Tử chứ ai!


Mới nãy cậu ta còn ngồi lướt mạng thì bất tình lình giường bệnh của anh ta được đẩy vào, cả người băng bó với mấy vết thương vẫn còn thâm bầm, đầu thì bó kín mít nhìn mãi mới nhận ra đó là đàn anh họ Lưu, còn hôn mê dựa vào ống thở và máy đo nhịp tim kế bên, Thiên Yết ghét việc này! Lại xui hơn khi giường bệnh của Sư Tử nằm kế bên giường của cậu nữa chứ! bộ mắc để đây lắm hả?


Thở hắt một hơi, không chấp chứa nữa, chỉ còn vài ngàylà cậu có thể xuất viện, lúc đó cậu sẽ được giải thoát khỏi cái rắc rối này, bỗng cửa phòng bệnh mở ra, tưởng đâu là người nhà bệnh nhân khác, ai mà có ngờ..


- Cậu Thiên Yết cũng ở đây sao?


Người quen, hoặc không..


Dung Ma Kết bước vào, tay cầm lấy giỏ hoa quả và mấy hộp cháo nhỏ, gương mặt có vài vết bầm tím được băng lại gọn gàng, miệng thì bị rách một mảng nhỏ trông rất rát. Đôi mắt mở to cũng bất ngờ khi gặp được Thiên Yết ở nơi này, mặc cho gương mặt có chút nhăn nhó của cậu, lại hòa đồng mà đi tới bắt chuyện.


- Cậu khỏe hơn rồi chứ?


Thiên Yết không nói, chỉ nhún vai, Ma Kết hiểu thế nào thì hiểu, rồi song cũng thôi liền nằm xuống chùm chăm đi ngủ. Cậu ta ghét Ma Kết, cả trường này ai cũng ghét con người họ Dung kia chứ không riêng gì Thiên Yết.


Vì sao? cũng chỉ đơn giản là những hành động mà cậu ta làm quá kinh tởm đi, nói cậu ta là con ma gớm ghiếc và bẩn thỉu nhất bãi tha ma cũng chẳng sai. Tốt nhất là đừng có dây dưa với một Dung Ma Kết.


- Mình mua cháo nè, cậu ăn luôn không?

- ...

- Không đói hả? vậy mình để đây nhé có gì khi đói thì ăn.


Cậu ta thật cứng đầu, như một tên ngốc mắc cái bệnh tâm lí nào đó mà khiến cậu ta mất khôn đi. Thiên Yết lén nhìn, lại tự hỏi bộ cậu ta không thấy áy náy hay hối hận với những hành vi mình làm ra hay sao mà có thể mặt dày đến như vậy? thật sự rất kinh tởm.


Ngồi xuống cạnh giường bệnh của Sư Tử, Ma Kết như không để tâm tới ánh nhìn tiêu cực của người bạn giường bên, lấy mấy loại hoa quả cậu ta mang tới và gọt ra để sẵn ra đĩa, chực chờ Sư Tử tỉnh dậy trong cơn hôn mơ.


Chuyện là mới sáng nay, khi mà cậu bạn họ Dung đi ngang qua con hẻm gần trường, chẳng rõ là xui hay may cậu gặp được Sư Tử bị lũ côn đồ nọ đánh cho sắp chết, hôm qua máu mặt hôm nay cũng máu mặt không kém, chỉ bị đánh một phát vô đầu nằm trong phòng cấp cứu đến tận mấy tiếng mới ra được. May mà lúc đó có Ma Kết đi ra không thực sự Sư Tử đã thành người thực vật.


Coi như là trùng hợp, vừa gọt hoa quả xong Sư Tử vừa tỉnh dậy, cũng coi như chân Ma Kết dài không cần nhấc mông mà gọi bác sĩ, cạnh giường có cái nút, mà cậu thì ngồi cạnh giường, nhấc chân và đạp nút thế là có y tá đến thăm rồi.


Trong lúc chờ bác sĩ, Ma Kết có ghé sát lại gần Xử Nữ, lo lắng hỏi han.


- Anh tỉnh rồi? không bị mất trí nhớ chứ?

- Mày...là con nào?

- ...



Xử Nữ đã được đưa đến phòng y tế, không hẳn là do mấy cái vết thương trên người cậu ta nhận được, mà có thể là do cái chứng cuồng loạn mà cậu ta có buộc cậu ta phải vào phòng y tế nằm. Nơi này chẳng có mấy ai, đúng hơn là chỉ có một mình cậu ta. Một không gian rộng rãi với cái nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, mùi thuốc, mùi của cái sạch sẽ không chút bụi bẩn, mùi của cái cảm giác dễ chịu, mùi của không gian yên tĩnh không có ai phiền hà.


Đường Xử Nữ nằm đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà trắng, chiếc rèm trắng cạnh giường tung bay, cô y tá sớm đã lên phòng hiệu trưởng, chắc luôn là nói với thầy hiệu trưởng về vấn đề mà cậu mắc phải. 


Thở hắt một hơi, trận này coi như cậu đã thắng nhưng lại lo lắng khi mà cả trường đã biết tới cái chứng bệnh mà cậu mắc phải, sợ hãi hơn khi ba cậu sẽ tới và giết chết cậu khi mà cậu đã làm ra mấy cái hành động ngu ngốc này. Đường Xử Nữ sợ ba mình, ông ta là nguyên nhân khiến cho cậu trở thành cái dáng vẻ bây giờ.


Xử Nữ hận ông ta, cũng chỉ có cái cảm hận thù này song đâu thể làm được gì hơn, phải nói cậu sợ ông ta hơn là hận, ông ta là nỗi ám ảnh lớn nhất mà Xử Nữ có.


Xoay người nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào trông rất dễ chịu, phòng có chiếc quạt nhỏ nên cái nực chẳng mang đến cảm giác khó chịu là bao. Xử Nữ bỗng nhớ đến đàn anh Sư Tử, tự hỏi anh đã đi đâu rồi? cậu muốn gặp anh và khoe chiến tích này, cũng chẳng rõ anh có theo dõi trận đấu của cậu không nhỉ?


Bỗng thấy ngại mà khuôn mặt trắng của cậu đỏ bừng lên, đưa tôi tay được băng bó lại cẩn thận của mình mà che mặt, không biết nữa nhưng tự dưng cậu thấy ngại.


'Rầm!'


Cửa phòng bỗng dưng bị mở ra một cách mạnh bạo, điều đó làm cho Xử Nữ giật thót lên, vội vàng quay người lại nhìn mặc cho cơn đau ở vai, đôi mắt mở to với lớp mồ hôi đã rịn trên lớp trán ấy, sợ hãi mà ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt, đôi mắt lại chẳng nhìn thẳng mà cứ cúi gầm xuống.


Ở đó người đàn ông mặc lên mình bộ vest sang trọng và đắt đỏ, gương mặt đứng tuổi với mấy vết nhăn, đầu tóc gọn gàng với tư chất uy nghiêm và giàu kinh nghiệm sống, người nọ trông rất hiền lành rồi tự hỏi vì sao Xử Nữ có thể sợ người như vậy?


Cũng có nguyên do cả mà.


Người kia ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, ông tới đây một mình, không tùy tùng cũng chẳng bảo vệ, tay cầm cây gậy chống mạ vàng, giọng nói không quá to nhưng đủ áp bức để khiến một kẻ vốn có tâm lý non nớt như Xử Nữ phải run lên vì hãi hùng.


- Chuyện này là sao?

- Thách đấu? đánh đấm, còn lộ rõ bản chất, ngươi là đang làm cái gì?


Xử Nữ không nói, không có cái gan để nói, nỗi sợ ám ảnh, bu lấy tâm trí cậu mà mài mòn từng dây thần kinh, chiếm lấy cái suy nghĩ nhỏ nhoi muốn đứng lên phản kháng, căn bản Xử Nữ không có đủ tư chất và cái lá gan để phản kháng.


Cứ ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không hé, chỉ biết cuối gầm mặt mà né tránh ánh nhìn kia. Sợ quá chứ biết làm sao.


- Hah... thứ vô dụng.

- Đến việc nói cũng chẳng được thì tao tự hỏi mày lấy đâu ra cái dũng khí để có thể thách đấu kẻ khác?

- Hay là mày bị cái tên Lưu Sư Tử kia dụ hoặc tới mất lý trí?!


Lời nói khó nghe, giữa một người cha và một người con như này thì những lời nói đầy tính châm biếm đó thật khó chịu, nó khinh thường và chẳng để người kia vào mắt, chẳng khác nào đang nói chuyện với tên cặn bã là bao.


Xử Nữ thì nghe mấy lời nói đó đã quen, thứ cậu quan tâm chỉ là ba mình đã nhắc đến Sư Tử, đàn anh mà cậu quý trọng, như có cái gì đó kích thích, cậu đã vô thức mà ngẩm đầu lên nhìn, ánh nhìn tuyệt vọng khi ba mình đã biết việc Xử Nữ quen và thân với Sư Tử. Cậu là đang sợ, sợ rằng ông ta sẽ gây khó dễ cho Sư Tử, có khi là giết anh luôn cũng không chừng.


Đưa đôi mắt đầy run rẩy nhìn cha, nhưng chưa kịp nhìn đã bị ông ta dùng chân dáng xuống đầu cậu một đòn đánh mạn bạo không thương tiếc, tiếng 'Rầm' vang lên khắp vòng, nếu có người ở đó họ sẽ không kìm được mà ngã xuống, đưa đôi mắt kinh hãi của mình nhìn người đàn ông hơn một con quỷ đang hành hạ con trai mình.


Xử Nữ đị một đạp của ông ta mà buộc phải cúi xuống, ca chạm với lớp chăn và tấm nệm đặt bên dưới, không quá đau, cái đau chỉ ở chỗ vết thương mà ông ta đã dáng xuống thôi. Chắc quen quá rồi nên một tiếng rên than hay rên rỉ Xử Nữ cũng không phát ra, chỉ im lặng mà chịu đựng, cậu cũng trông thật yếu đuối đi.


Ông ta cười khẩy, hắng giọng mà bảo.


- Chỉ được vậy thôi à? tao cứ tưởng mày được thằng đó tiêm vào não mấy cái nguy hiểm gì rồi cơ, ai mà có ngờ mày cũng chỉ được có vậy, thật thất vọng.

- Hah... cái thằng đó cũng ngu đi, ai lại đi giúp một thằng phế phẩm như mày vậy?

- Hay là nhìn mày tội nghiệp đến mức thương cảm nên nó mới ra tay giúp đỡ?


Đều là lời không hay cả, nhưng Xử Nữ nào dám lên tiếng, cũng giận lắm, giận khi ông ta đã xúc phạm lấy Sư Tử, nhưng cũng đâu được gì hơn. Ông ta nói thêm.


- Mày nên yên phận mà làm tròn bổn phận thối nát của mày đi!

- Đừng như mẹ mày chỉ biết ngửi mùi đàn ông! thứ vô dụng như mày cố tìm được cái hữu dụng để người ta nhìn nhận đi!

- Đừng ở đó trông chờ vào kẻ khác! 

- Thứ duy nhất chứng minh mình hữu dụng là cái nhiệm vụ lần này, có điều gì bất trắc trong đó mày chết với tao, mạng mày đủ 9 kiếp cũng không đền nổi đâu!


Ông ta gằn từng câu, từng chữ như tia đe dọa xé nát tâm can của Xử Nữ, đau lắm và cũng tuyệt vọng biết bao, thật bất lực với những cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần.


Ông ta cứ luyên thuyên về những vấn đề Xử Nữ mắc phải, liệu ông ta có biết rằng có người đang nghe lén ông ta nói chuyện không?


Phan Bạch Dương ở đó, không đi cùng với Quách Song Ngư, chỉ mình cậu ta đứng đó nghe lén cuộc nói chuyện của hai người kia, ngoài hành lang chẳng mấy ai qua lại, chỉ có lấp loáng vài tên ngu ngốc muốn bước tới nhưng bị Bạch Dương hằm hằm ngăn lại. Trông cậu ta rất chú tâm và như thể chuyện này rất quan trọng với cậu ta vậy.


Ánh nhìn khó hiểu lại đăm chiêu, đôi mắt sắc sảo tự xác nhận mục tiêu tiếp theo của bản thân, cứ đứng đó và rồi...


- Bạch Dương?


Giọng nói quen thuộc vang lên, đối với Bạch Dương mà nói nó thật ám ảnh. Như một cái gì đó đánh vào cảm xúc anh, trông khó chịu và cáu bẳn cực kì. Chắc rồi, là Nhân mã đó.


Người nọ đi tới, đôi mắt khó hiểu với nỗi đau thương đầy thê lương, Bạch Dương không thích ánh mắt đó, anh là ghét cái cách anh ta si tình và cũng ghét cái cách anh ta nhìn mình như vậy, có cái gì đó trong Phan Bạch Dương rất ngứa ngáy.


- Em làm gì ở đây?


Lời nói nhẹ nhàng, như còn đọng lại chút mật ngọt mà thốt ra, Nhân mã đưa tay lên muốn nắm lấy đôi tay gầy của người mình yêu song lại bị người nọ tuyệt tình né tránh, không thèm liếc nhìn anh một cái trực tiếp xoay người rời đi, hòa vào trong đám ma quỷ qua lại mà biến mất.


Nhân Mã không đuổi theo, chỉ thân thờ đứng đó nhìn người nọ khuất dần rồi thôi, chỉ thở dài trong nỗi đau và sự tiếc nuối lâu dài. Nếu anh đuổi theo thì đâu có được gì hơn ngoài ý ghét bỏ của người ta, anh sợ cái ánh mắt đó lắm, hơn cả là anh nên giải quyết chuyện này trước...


Trong phòng, ông thầy hiệu trưởng vẫn luyên thuyên tới cái nhiệm vụ chẳng rõ là gì mà ổng đã giao cho Xử Nữ, lần này có lẽ đi kèm theo là mấy cái hành động bạo hành độc ác mà lão cho ra, trông rất tức và cáu bẳn.


- Ông còn ở đây làm chuyện này à?


Nhân Mã nghiêm nghị bước vào, đôi mắt sắc sảo nhìn vào người đàn ông kia, lão ta dừng cái hành động ngu ngốc của mình lại, đưa mắt nhìn Nhân Mã, hằm hằm hè hè mà rằng.


- Lại là mày à? bộ mày mắc xỏ mũi vào chuyện người khác lắm sao?


Nhân Mã nhún vai, khinh khỉnh đáp trả.


- Không hẳn, tôi thay mặt Sư Tử đứng ra thôi, nhỏ đó bận việc rồi.

- Hai thằng bay chạm mạch như nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip