13. No love, no sad, and no pain


Không phải bãi tha ma....


Khuê Cự Giải không phải người giàu có, cũng chẳng quá nghèo khó, đúng hơn là y không nghèo mà cũng chẳng khá giả, số tiền kiếm được đủ trả tiền thuê trọ và tiền đóng học phí, còn số tiền để chi tiêu cho bản thân thì nó khá là xa vời.


Vì nghèo nên y chọn cách đi làm thêm, khi bước ra khỏi giới underground may sao kiếm được một chân phục vụ trong quán ăn, nó nằm ngay trung tâm thị trấn 34, nơi mọi thứ tấp nập trôi đi. Nơi này hiếm khi thấy mấy con ma ở trường Z song nếu gặp rồi thì rắc rối cực kỳ, đặc biệt là mấy tên hay ra vẻ ta đây khinh thường người khác.


Xưa kia, Khuê Cự Giải nổi tiếng kiêu ngạo và chẳng xem người khác ra gì, tiền đầy người... thực ra cái này là xạo đó, sức mạnh khiến người khác phải e dè khinh sợ, là một thành viên của thế giới ngầm nên độ nhẫn tâm cũng không nhỏ.


Lạ ở chỗ là việc Cự Giải không giấu mình như những người cùng giới khác, y long nhong ngoài đường như kiểu mình không phải underground, lại còn đi học như một người bình thường, sống như một người bình thường và luôn nhận mình là một kẻ ở thế ngầm trước mặt người bình thường.


Hôm nay là ngày nghỉ nên Khuê Cự Giải sẽ đi làm, hôm qua thì xin nghỉ học để đi làm chút công chuyện ai ngờ ở trường xảy ra chuyện hay, y bỏ lỡ cơ hội được thấy đường Xử Nữ bị đánh te tua, vừa tiếc mà vừa bực, trong lòng cứ nôn nao cảm giác khó tả, cũng vì vậy mà làm việc trông lơ đãng cả lên.


Nhân viên thì chạy đông chạy tây mình y đứng đấy với cái bàn đã lau sạch bong và gương mặt như một kẻ ngốc. Cũng không ai dám lên tiếng về vấn đề này, chắc họ sợ một Khuê Cự Giải tự nhận mình là cư dân underground.


Cứ như vậy cho đến tầm giờ trưa, khi mà nhà hàng càng đông khách, một quán ăn nổi tiếng nên điều này chẳng có gì lạ, Cự Giải cũng chăm chỉ đi, nhìn vậy chứ y cũng cần cù chịu khó, ngoài việc nhiều lúc lơ đãng thì việc gì cũng chăm, không hay phàn nàn hay cáu bẳn với điều gì đó nhỏ nhoi. 


Rồi cánh cửa quán ăn mở ra, sẽ chẳng bất ngờ nếu đó chỉ là một dân làng bình thường nhưng đây lại khác. Một người đàn ông cao to với hình xăm kì quái trên mặt, có lẽ nó là chữ 'Underground' nhưng được viết theo phông chữ khác, giống với hán tự hoặc khác. Mái tóc cắt đầu đinh lại nhuộm thêm màu xám, đeo kính đen còn có vết xẹo rõ to trên mắt, phỏng chừng là dân chuyên rồi.


Đứng trước cửa khiến người khác phát hoảng, người nọ dáo dát nhìn quanh một hồi, đến khi nhìn ra đối tượng mà bản thân đang tìm mới hùng hổ đi tới, và xui thật khi Cự Giải là kẻ mà hắn cần tìm.


Không để mọi người hiểu rõ đầu đuôi, tên kia đã xách cổ Cự Giải lên, không nói không rằng mà vác người ta ra chỗ con ngõ nhỏ vắng người cạnh quán ăn, trông nghiêm trọng lắm khi mạnh bạo ném y thẳng vào tường, mặt mày nhíu chặt nhăn nhó khó coi, gằn giọng.


- Mày làm cái đéo gì vậy?


Cự Giải suýt xoa tấm lưng gầy của mình, bực bội mà thét lên.


- Kệ má tao, mà mày làm cái chó gì ở đây? tao mắc nợ gì mày mà mày làm vậy?


Người kia thấy Cự Giải như vậy thì không khỏi nhếch miệng khinh bỉ, mày hếch lên trông đáng ghét cực kỳ. Khinh khỉnh nhìn chăm chăm vào y, lại chẳng xem ai ra gì, cao ngạo nói.


- Mày đừng nghĩ bản thân mình như xưa mà thích làm gì thì làm.

- Gì chứ?


Cự Giải kinh ngạc mở to mắt, chỉ là không ngờ cái tên trước mặt mình sẽ lên mặt mà khinh y như vậy. Cậu trai họ Khuê biết kẻ này, lấy tên mình là An đầy đủ là Phong Bình An, xưng danh xứ underground là Ang, cũng chẳng khác biệt là bao khi hơn nhau mỗi chữ 'g'. Người tên An này xưa kia bị Cự Giải đập cho nhừ tử còn suýt chết, lấy đi danh hiệu vua của hắn rồi còn ép hắn phục vụ dưới trướng mình.


Tên An này yếu, Cự Giải khẳng định là vậy, một vị vua cỏn con của một cái băng đảng nhỏ xíu, nếu đụng độ với các vua khác là chết ngay. Nhưng giờ thì sao? hắn trông cao ngạo đến nhường nào, đoán cũng đã luyện tập rất nhiều sau mấy năm rút khỏi cái băng do chính hắn tự tạo nên, lại thêm việc hắn biết Khuê Cự Giải đã yếu đi rất nhiều, nhiều đến đáng thương nên mới ra oai, cao ngạo ngút trời.


Cự Giải cũng biết điều đó chứ, hơn ai cả y biết bản thân mình đã bị mài mòn đến nhường nào, cũng tại con ả họ Đường đó, càng nghĩ càng tức, lại thấy mình nhu nhược như nào, nhìn hắn, y nhếch miệng bảo.


- Rồi giờ như nào? giết tao báo thù à?

- Không! đó không phải là lệnh tao nhận được.


Hắn nhún vai, cũng lấy trong bao quần ra điếu thuốc và tự châm lửa, xui thật khi bao thuốc hắn hút lại là mùi hương mà Khuê Cự Giải ghét, y nhíu mày, nhăn mặt nói.


- Mày hút cái chó gì mà ghê vậy, dập đi!


'Rầm!'


Hắn ta không nói nhưng hắn ta làm, hành động hắn cho ra như một kẻ có sức mạnh và có quyền, đàn áp những người không có gì hơn ngoài tấm thân gầy. Bị hắn dùng đôi tay thô ráp của mình ghì chặt vào tường một cách bất ngờ, tiếng 'rầm' kinh tai vang lên, đầu của Khuê Cự Giải chắc chắn chịu một ảnh hưởng không nhỏ, và đúng thật khi nó đã rỉ máu, phải nói tên này tàn bạo cực kì.


Hắn lại lạnh lùng mà nhìn Cự Giải chật vật với cơn đau, tay cầm điếu thuốc rít một hơi và phả vào mặt y, tay kia thì nắm chặt cổ y, hắn không bóp chặt chỉ đang khống chế y thôi, hắn nói.


- Mày nên biết thân phận của mày đi, giờ tao hơn mày và cũng mạnh hơn mày rất nhiều đó!

- Mày nên biết thực lực mày ở đây, nên xác định được địa vị của thằng rác rưởi như mày ở chỗ nào!!


Cự Giải không nói, ừ thì không phải là sợ mà im chỉ là y không thể nói, bị hắn đè ngay cổ khó mà phát ra lời, thật đó, y không hề sợ đâu.... . Mồ hôi rịn trên trán, mái tóc cũng hơi bù xù mà bết lại vì mồ hôi. 


Tên An kia thấy bộ dạng như này của y lại không kìm được nụ cười khinh bỉ, miệng nhếch ra rộng tới mang tai, muốn rách tới hơi không chừng.


- Hah, mày như con chó chỉ biết cúi đầu thôi vậy... hahaha!


Hắn cười lớn, nhục nhã thay khi Cự Giải chẳng thể phản kháng, biết mà khi thực lực của y giờ đâu phải dành cho underground, bị hại mất cả rồi, chẳng còn gì hơn ngoài cái thân gầy với sức mạnh gắng gượng ở hạng A và vài động tác võ mèo quào. Thật nhục nhã, cái tôi như bị chà đạp vậy!


Hắn lại dở giọng.


- Hưm...nhớ cái lúc xưa mày chà đạp tao như nào nhỉ? xem nào, mày lấy chân đạp lên đầu tao? đâm vào tay tao lại vừa hay trúng vào mấy kinh mạch, bẻ gãy từ ngón tay của tao rồi nhìn thứ khác để hành hạ tao...

- Trông nhục nhã cực kì!


Rồi hắn gằn lên, nhìn thẳng là Cự Giải, trừng lớn mắt lại giận dữ nổi đầy gân xanh. Cự Giải cười khẩy, không sợ hãi mà nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn, vừa dơ ngón giữa lên, nói.


- Đáng đời thằng chó!

- ....


Hắn lặng thinh nhìn y, không nói nhưng nhìn mặt hắn là biết bực đến nhường nào rồi, bỗng hắn nở ra một nụ cười đáng sợ, như một tên biến thái tìm được khoái lạc thỏa mãn bản thân, cười mà lộ ra cả cái răng nanh nhọn hoắc của mình, mắt híp lại trông cực kì kinh dị.


- Mày là muốn chơi à!!


Rồi hắn không khoan nhượng nữa, trực tiếp chơi y tới sắp chết mới thôi. Hắn lắn lấy cổ y mà bóp chặt rồi thô bạo ném y qua lại, đập thẳng vào bức tường này rồi tới bức tường kia, một đường thở cũng khó khăn, y nghẹn ứ lại ngay cổ với cơn đau âm ỉ khắp người, hết cơn này đến cơn khác từng cơn như tác động tới dây thần kinh mà truyền thẳng lên não. Đau không tả nổi.


Rồi hắn còn ném Cự giải bay thẳng vào bừng tường tối om phía trong, chưa kịp để y nhục nhã từ từ rơi xuống nền đất hắn đã lao tới mà thúc đầu gối mạnh vào chấn thủy của y. Cơn đau ập tới bất ngờ khiến cho chàng trai họ Khuê trợn tròn mắt, há hốc miệng với cơn đau thấy xương, đoán thôi nhưng chắc là gãy vài cái xương rồi.


Hắn không vừa nắm lấy cánh tay của Khuê Cự Giải mà từ từ bẻ bãy nó đi, hắn là muốn báo thù cho những việc làm mà quá khứ y từng gây nên đây mà, hắn vẫn còn nhớ, vẫn còn ghi hận và vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn với nó. 


' Rắc!'


Cơn đau từ những ngón tay bị gãy khớp, quắn quéo cả lên, tím bầm hết cả, từng ngón này tới ngón khác, có ngón bị hắt rút móng đi mà ném phăng ra chỗ khác, rồi đến khuỷu tay và khớp tay, cái nào hắn bẻ được hắn sẽ tận dụng sất. 


Hết tay này tới tay kia, rồi đến chân, mọi thứ chậm rãi và buộc y phải cảm nhận cơn đau thấu trời này, thực sự rất đau, nhưng tất nhiên có đau cũng không thốt rên một câu, y còn cái tôi của y mà, lại là một kẻ xưa nay vốn kiêu ngạo tuyệt đối không được để bản thân trở nên yếu thế trước người khác, có chết cũng không xin tha, có đau cũng không rên lên đầy nhục nhã, đó là sợi dây cuối cùng y có thể dữ lại cho niềm tự tôn và cái tôi cao ngút của mình rồi!


- Hah! thằng đần.


Thẳm hại với cơ thể chẳng còn nguyên vẹn, hắn chẳng vừa mà còn lấy đôi chân của mình dẫm lên bàn tay đầy cơn đau nhói của y, khinh bỉ chà đạp, lại cười cợt thốt ra mấy câu châm nhọc, hạ nhục, và khinh thường, đều là khinh y như tên rác rưởi khi ngủ quên trên ngai vàng của mình, bị mùi tình làm cho mù mắt rồi bị lừa gạc không thương tiếc.


Đúng là .... nhục nhã biết bao, y mím chặt môi, nhục nhã không biết có nên chết đi cho xong không! bị tên mình từng đánh bại leo lên đầu mà đè đầu cưỡi cổ khinh tới mù mắt, mặt này nên chui xuống cái lỗ nào cho vừa đây? Cơn đau thấu xương, từng mạch máu như cảm nhận được, nỗi nhục nhã khó nguôi, chắc chắn nó sẽ không để cho giấc ngủ của y được trọn vẹn!


Bỗng...


- Anh làm gì vậy?!


Giọng ai mà nghe quen thế, Trúc Kim Ngưu chứ ai! vậy sao cậu bạn họ Trúc yếu đuối lại ở nơi này? vì bạn vô tình đi ngang qua thôi, lúc nãy cậu là có mặt ở trong quán để ăn trưa, vì thấy Cự Giải ở đó làm việc tay chân, sợ người kia phát hiện bản thân cậu biết được bí mật của y lại hãi mà không dám ló mặt ra, nhưng đến cái lúc thấy tên An đó xách cổ Cự Giải lôi vào ngõ, lại nghe thấy tiếng động trông rất kinh tai.


Ừ thì Kim Ngưu có chút hơi lo, muốn ra xem tình hình nhưng mà cả gan nói không sợ là nói dối. Cậu yếu đuối, ừ thì cậu biết và cả bãi tha ma đều biết, thực lực chẳng như tưởng tượng, lại được cái tính như dẻ rách, ai cũng ghét và ai cũng khinh. Nhưng như vậy thì sao? ..... Không biết nữa.


Đợi ăn hết đĩa cơm chiên mình gọi ra, vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung, phân vân giũa việc có nên ra ngoài giúp đỡ bạn Cự Giải không? bên có vì lo, bên không vì sợ. Rồi đến khi ăn được vài thìa thì cũng quyết định xong.


Đương nhiên rồi, cậu sẽ ra cứu người chứ, mới hôm nào còn quyết tâm sẽ thay đổi bản thân mình mà, sao có thể kém cỏi với nỗi sợ hãi vẩn vơ chứ, quyết tâm rằng sẽ giúp được gì đó cho Khuê Cự Giải, vớt xác người kia đi hỏa táng cũng được, ít nhất là làm được gì đó cho ra hồn, nói với nhân viên khoan dọn bàn đơn của mình, vì cậu chưa ăn xong nên vậy đó, cậu cũng hơi đói. 


Chạy ra thì thấy gì, chỉ thấy Cự Giải tội nghiệp nằm dưới thân tên kia thôi, vừa lo cho y mà cũng thấy sợ khi tên An kia to gấp mấy lần bản thân mình, bỗng chốc bị cái áp lực của hắn là cho thiếu tự ti cả lên. Nhìn mấy vết thương của y cũng biết mà thốn dùm.


Nhưng rồi vì cái nguyên do nào khiến cho lá gan của một Trúc Kim Ngưu lại to lên mà hét thẳng mặt hắn ta? chẳng rõ nữa, không ai biết cả, đến cả bản thân của cậu cũng thấy khó hiểu, cậu cho rằng mình yếu đuối và rác rưởi, là con ma cũng cặn bã như mấy con ma khác ở trường Z thôi, cậu ta cũng đâu xem ai ra gì ....


Nhưng có lẽ cậu ta khác với lũ kia, Trúc Kim Ngưu yếu đuối, ừ thì ai cũng biết và cũng nói rất nhiều lần rồi, nhưng trong cậu ta có cái được gọi là đồng cảm, hiểu rõ cảm xúc người khác hơn bản thân mình cũng nên.. Vì vậy, mà cậu ta đã trở nên bực tức thay cho Khuê Cự Giải.


Trúc Kim Ngưu nghe rõ mồm một những lời nói nhạ nhục và lăng mạ y, đều là lời chê bai sỉ nhục thậm tệ, mọi lời nói thô tục trên đời như dồn vào y hết, trông khó nghe và bức bối cực kỳ, một kẻ bên lề như Kim Ngưu còn khó chịu vậy thì Cự Giải có cảm giác như nào chứ? 


Vì bức xúc quá nên vậy, tức tối quá nên chẳng nghĩ được gì mà thét lên, nhíu chặt đôi mày của bản thân, giận mà quên luôn nỗi sợ, trừng mắt về phía tên An kia.


Hắn quay lại nhìn Kim Ngưu, lại thấy một tên ôm nhom ốm nhách như sì ke lại nhướm mày, tính đưa tay đuổi tên anh hùng rơm này đi lại bị cậu ta lôi ra mấy chiêu nhắm thẳng vào hắn mà tấn công. Thứ phép thuật mạnh mẽ liên tục công kính, không đòn này thì đòn khác, cứ nhắm vào điểm yếu của cơ thể mà tấn công, hắn lại chẳng kịp trở tay chỉ dựng khiên mà tặc lưỡi. 


Hắn không ngờ cái tên nhìn như nghiện này lại ra đòn ghê như vậy, hắn cũng coi như là có chút đỉnh đi, chống chịu được mấy đòn phép thô bạo dáng xuống của Kim Ngưu, đến khi thấy người kia dừng lại niệm phép, định nhân cơ hội đó mà xông lên ai dè bị một luồng sức mạnh lớn khủng kiếp đánh thẳng vào bụng mà văng ra ra phía sau, lại xui như thế nào mà đè thẳng Cự Giải vào tường.


- Ặc!!


.... Cự Giải nhọ lắm mới được vậy đây này. 


Kim Ngưu thấy điều đó, hoảng quá vội dừng đòn tấn công của mình lại, vội vàng chạy đến bên bạn, nắm đầu tên kia ra .... nắm ra ... thật bất ngờ khi hắn không có nhiều tóc để nắm ...


- .....


Vậy thôi chuyển sang nắm áo, chẳng biết lôi đâu ra sức mà ném phăng hắn vào tường, còn mình thì lo lắng đỡ Cự Giải dậy. Lại hét toáng lên gọi tên bạn khi tưởng đâu người nọ đã chết, Cự Giải bị lay cho choáng, run rẩy cố nhích người, lại thều thào mà bảo.


- T..tao mắc...n.nợ với mày à...

- ...


Bãi tha ma có nhiều cái cũng không đến nỗi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip