15. No life, no more and no cry
Quách Song Ngư ...
Hắn ta là bạn thân của Phan Bạch Dương, một kẻ hạng B lắm lời. Hắn có cái tính bốc đồng và hay cọc cằn với những điều nhỏ nhặt mà ngu ngốc, hiếm khi thấy hắn ngậm cái mỏ của mình lại, nhưng nếu mà hắn có im lặng thì khi đó sẽ chẳng có một ai thấy được.
Quách Song Ngư không đi cùng với Bạch Dương hôm nay, thường ngày thì hắn sẽ dính cậu ta như sam, nhưng nay lại tách rời ra, trông thật lạ lùng. Ngồi trên con xe mô tô và phóng nhanh trên đường cao tốc, chiếc mũ bảo hiểm che đi gương mặt vốn cọc cằn của hắn, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía trước, một đường thẳng dẫn đến khu bìa rừng cách xa trung tâm thành phố, nơi đó cũng là điểm đến mà hắn muốn trong ngày hôm nay.
Một căn nhà nhìn như bỏ hoang, bên ngoài được sơn vẽ đủ thứ trông bẩn thỉu, xung quanh đều là tàn thuốc lá, lại có thứ mùi hôi cứ thoang thoảng xộc lên, Song Ngư vẻ như đã quen, hắn chỉ dựng xe ở nơi được xem là sạch sẽ nhất, không cởi ra chiếc mũ bảo hiểm của mình mà một mạch liền đi vào trong.
Cửa sắt sập xệ khi mở là phát ra thứ tiếng 'cót két' điếng người. Song Ngư ghét cái tiếng đó, hắn như mẫn cảm với cái tiếng sắt va chạm với nhau, tê tái cả lên. Lại không kìm được mà tặc lưỡi, nhỏ giọng than vãn.
- Chậc, cái cửa đúng tàn mà không biết đường thay đi, nghèo như con khỉ vậy à?
Hắn bực dọc đá cánh cửa một phát, rồi liền xoay người đi vào phía sâu bên trong, tiếng bước chân hắn không nhanh không chậm vang vọng cả một khu rộng lớn này, không một ai ở đây, chỉ có vệt máu đọng lại trên bức tường, dưới đất cũng có chỉ là nó ghê hơn với một màu đen và mấy cái móng tay rợn người.
Không nói thì thôi nhưng nói rồi lại làm người ta hết hồn, nơi này là căn cứ nhỏ của một băng đảng mafia nào đó mà. Vậy Quách Song Ngư là một thành viên của mafia? không rõ nữa.
Hắn đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, nó trông sang trọng và đầy mùi tiền hơn cái không gian rách nát ngoài kia. Hắn hít một hơi rồi gõ cửa, đứng nghiêm chỉnh lại với đôi tay chắp ra sau lưng, lưng thẳng tắp và gương mặt luôn nhìn thẳng về phía trước, trông rất nghiêm chỉnh.
Rồi tiếp sau cánh cửa mở ra. Tiếng cười nói của đàn bà lọt vào tai hắn, gái điếm sao? không rõ nữa, nhưng khả năng cao là vậy vì những người ở thanh lâu rất xinh và hút người, lũ này có phải người sạch sẽ gì cho cam.
Cái tên cầm đầu tất cả, là ai ấy nhỉ? Song Ngư không nhớ rõ, chỉ một miệng gọi đại ca, ba tiếng gọi xếp, tên gì cũng chịu.
Gã đó châm cho mình điếu thuốc, nhếch mày với lũ đàn em kế bên như bảo chúng mau hạ nhỏ âm lượng, chúng đều nghe theo, Song Ngư thấy vậy thì nhíu mày, đó giờ đâu có vậy, mỗi khi hắn đến báo cáo chúng đều mặc kệ, nghe được thì nghe không nghe được thì chửi rủa hắn, hôm nay lại bày trò như thế khiến hắn hơi run, sợ rằng mình lần nữa gặp họa.
Gã đầu đàn nói.
- Sao rồi?
- ..? 'Sao gì?'
Song Ngư thộn ra, ngu ngơ chẳng hiểu rõ ý người kia, mấy tên cấp dưới đứng ngay cửa thấy hắn như vậy lại gằn lên tiếng thúc dục.
- Đại ca hỏi kìa!
- Mày câm à?!
Song Ngư nhíu mày, thầm tặc lưỡi rồi cũng nhanh trả lời.
- Mọi thứ đều ổn thưa ngài.
- Ổn?
- ..V.vâng.
Hắn thầm cầu nguyện với chúa, lại nghĩ đến những việc mà bản thân làm mấy bữa nay, mấy ngày nay đâu có làm gì sai? sáng ra đến trường gây lộn, chiều về nằm bẹp ra giường rồi tối đi chơi với Bạch Dương hoặc đến nơi này theo lịch trình mà, đâu có làm gì sai? rồi sao người kia lại hỏi như vậy? rốt cuộc là có ẩn tình gì? Vậy sao nay lại bắt chuyện với hắn? đó giờ có vậy đâu toàn hắn báo cáo cho mấy tên cấp dưới gã ta nghe mà?
- ... Mày... biết Tô Nghiêm Dương chứ?
Gã hỏi, lại rít lên một hơi, đưa đôi mắt đầy quầng thâm của mình nhìn lên trần nhà, gã không nhìn hắn nhưng ý tứ đều nhắm vào hắn cả rồi, ai trong căn phòng này cũng vô thức nhìn vào Song Ngư, ánh nhìn đương nhiên chẳng có chút thiện lành nào cả.
Song Ngư lại nhíu mày, rơi vào tầm tư một lúc rồi cũng hơi do dự mà trả lời.
- ... Tôi biết.
Ừ, ở trường Z ai mà không biết cái tên Tô Nghiêm Dương, con nhỏ ngông cuồng đầy kiêu ngạo đó là cô người yêu xinh đẹp của tên hội trưởng bang August mà, Song Ngư không thích cô ta, đúng hơn là ghét và cực kỳ ghét, hắn ghét cái cách cô ta hất cằm coi trời bằng vung, cái cách cô ta phỉ nhổ và xắp đặt mọi kế hoạch khiến cho những người khác chẳng thể sống một cuộc sống bình thường.
Cô ta là vậy nhưng đâu có ai dám lên tiếng chống đối ả, đều hãi chết cả mà, sợ những kẻ chống lưng cho cô ta bóp chết.
Cô ta bị Chu Bảo Bình giết chết, trong chuyện này Song Ngư cũng có liên quan, thật sự rất có liên quan. Nếu bảo Chu Bảo Bình trực tiếp hạ sát, kẻ tiếp tay sẽ là hắn. Cậu ta trực tiếp hắn sẽ là gián tiếp. Chung quy đều giết người cả.
Gã ta lại liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ, chỉ toàn thấy lá cây len lỏi dưới cái nắng.
Lại nhìn Song Ngư, nói.
- Mày...biết nó chết?
- ...Vâng.
Rồi im lặng...
- Bằng cách nào?!
Trong giọng của gã như nghẹn ứ lại, có cái gì đó muốn tuôn ra nhưng lại chẳng nổi, Song Ngư chỉ nhíu mày khó hiểu, tận dụng chiếc mũ bảo hiểm trên mặt mà che đi cảm xúc của mình, ý vậy là sao? cách nói ấy là sao?
Hắn không hiểu được trong não của xếp có cái gì, có mấy con tôm? ... chắc không đâu.
Người này khi không hỏi hắn điều đó làm gì? sao không cho đi khám pháp y để điều tra, một ý nghĩ như kiểu đang khảo sát hắn vậy?
Mà chẳng lẽ Tô Nghiêm Dương này có mối liên quan với boss của hắn? hắn thì hắn chịu, một tên lính quèn căn bản không cần để tâm tới chuyện này, lại lắc đầu cũng bảo.
- Tôi không rõ.
Gã ta nghe vậy thì thở dài, ngoắc tay với tên lính thân cận cạnh đó, người nọ cũng hiểu ra ngay, đi tới bàn làm việc phía sau và lấy ra tệp giấy dày cộm đưa tới cho gã ta, gã lại cầm lấy rồi ném lại phía của Song Ngư, hàm ý là muốn hắn xem đi.
Song Ngư thì không cãi, làm ngay, tiến tới cái bàn trước mặt và ngó vào cái tệp giấy dày cộm ấy, rồi hắn thấy gì? thấy một gương mặt của Chu Bảo Bình chình ình ngay đó chứ gì...
- !!
Hắn giật mình thầm đổ mồ hôi, ừ thì người ta nói có tật giật mình, tật ở đây có lẽ là việc giết người ... hắn đã giết người, ừ thì việc giết ai thì liên quan gì tới tổ chức đâu, giết ai cũng mặc kệ .. nhưng riêng con ả họ Tô đó là một việc khác.
Giết cô ta là một sai lầm lớn rồi! Đụng vào ổ rắn rồi! Chết rồi Chu Bảo Bình ơi!!
Hắn thầm hét trong lòng, người không tự chủ mà lo sợ, đôi mắt đảo qua đảo lại dòng chữ hơn 10 từ được ghi ở đó, rằng Tô Nghiêm Dương em gái cưng của Tô Nghiêm Hải... chẳng phải là xếp hắn đây sao? Hắn gặp quỷ rồi! giết nhầm con thần chết rồi!
Mặt cắt không còn giọt máu, sợ rằng gã ta đã biết được kẻ đứng sau vụ này là Quách Song Ngư, sợ rằng giây tiếp theo đầu mình sẽ bay xuống và chết một cách tức tưởi.
Gã ta bỗng lên tiếng.
- Mày biết nó không?
Nó? ý là nói Bảo Bình đúng không? Song Ngư liền phản ứng.
- Vâng, quen nhưng không thân, có gặp qua vài lần.
Hắn lại rít một hơi, nói thêm.
- Mày cũng thấy rồi nhỉ? Nghiêm Dương là em gái tao, tao yêu thương nó vãi ra, ai cũng bảo tao chiều nó đến hư và lũ bảo nó đã tạm biệt sever này rồi.. mà tao cũng công nhận tao chiều nó quá, nhưng thôi vì thương nên tao bỏ qua.
- Rồi sao?
Gã hỏi, ai trả lời đây? Song Ngư hả? hắn trả lời kiểu gì giờ. Thanh âm gã ta thốt ra trong từng câu hỏi như quả tạ đè xuống người của hắn, đôi mắt hắn không nhìn thẳng, cố lờ đi bằng cách chăm chăm ngắm nhìn chai rượu đắt đỏ trên bàn, sát khí tỏa ra như bóp nghẹt chết hắn, cảm giác lạnh lẽo lăn dài trên sống lưng, hắn sợ cái cảm giác này, cảm giác áp đảo từ kẻ mạnh... không mời mà run lên.
Gã ta nói thêm.
- Nó đã chết rồi! chết tức tưởi với tay chân bị gặm nhấm, giòi bọ lúc nhúc trên thi thể của nó, nó được phát hiện quá muộn! thằng chó họ Chu đó coi như là biết giấu xác đi...
- 'Không đại ca, xác đó em giấu'
Song Ngư cho hay...
- Ai cũng đồn là nó giết, nhưng khi kiểm tra pháp y lại chẳng có chút thông tin nào! vân tay chẳng có may mối cũng không! điều này là sao?!!
Gã gằn lên, đưa đôi mắt sắc lẹm như hổ đói nhìn Song Ngư - kẻ duy nhất quen biết Chu Bảo Bình.
Gân xanh trên gương mặt đó hiện rõ, nước gia ngăm với mấy vết xẹo trông đám sợ đến nhường nào, chỉ cần gầm lên là nó đỏ một mảng, lại được gương mặt cơ địa cọc cằn xấu xí ấy, trông thật khiến người ta rùng mình.
Song Ngư hơi run, cũng cố nặn ra mấy từ ổn nhất mà mình có, nói.
- Tôi không rõ.
Là đang bao che chứ thực ra hắn biết cách thức mà Chu Bảo Bình giết người, cậu ta rất giỏi về huyệt đạo, cậu ta rất rõ về việc huyệt nào gây nguy hiểm huyệt nào không, đó cũng là một thế mạnh nguy hiểm mà cậu ta dùng trong chiến đấu. Khi giết chết Ngiêm Dương, cậu ta đã vận dụng kiến thức điểm huyệt của bản thân, dáng một cú trời dáng lên phần rốn của Tô Nghiêm Dương.
Chỉ một đòn đó thôi đã khiến cô ả kia nằm xuống, nôn mửa và sau đó chết ngay tại chỗ. Nói là ngay phần rốn thì không phải đúng, nó chỉ nằm gần đó mà thôi. Một vùng nguy hiểm khi tác động mạnh vào là chết ngay tại chỗ.
Lại nhìn gã ta, trái tim hắn vô thức đập mạnh, may sao khi tiêu hủy xác hắn có đeo bao tay, cũng mặc đồ kín mít che đi sự hiện diện của bản thân. Không thôi bây giờ chết tại đây rồi!
Gã nói thêm.
- Nghe đâu ở trường đồn hắn là kẻ đã giết Nghiêm Dương, tao đã điều tra nhưng chỉ nhận được vài ba câu đùa cợt của lũ rác rưởi đó! nửa thật nửa lại đùa.
- Là sao?!!
Hắn gầm lên, với lấy chai nước bên cạnh mà mạnh bạo đập thẳng vào đầu của tên cận thần bên cạnh, mắt gằn lên tia máu, miệng lẩm bẩm vài ba câu cọc cằn thô tục, gân xanh nổi rõ và cái răng nhọn hoắc cứ nhô ra mà gầm gừ.
Mọi thứ dần trở nên im lặng, không ai nói cũng chẳng ai dám ho he, đến cả cái tên bị hắn đập cũng không lên tiếng rên than, im lặng và im lặng. Song Ngư cũng vậy, sợ lắm chứ, hắn vừa sợ vừa hối hận mà cũng vừa lo. Biết trước hắn đã mặc kệ Chu Bảo Bình giết cô ta mà không xen vào rồi, đúng là cái thân hại cái thân.
Tim hắn bỗng đập nhanh tới khó thở, ngực phậm phồng và não bộ như trì trệ, sợ khi bị phát hiện, sợ bị nắm thóp và sợ lấy cơn đau tê tái khắp người do chính hắn tự tạo nên. Bỗng gã ta nói, nó khiến cho hắn giật mình.
- Thằng có họ Chu đó giết em tao? tao chắc chắn nó là hung thủ, tao chắc chắn..
- 'Nó đó anh trai, thu lại sát khí dùm'
Song Ngư không nói, lại cố nén nỗi sợ mong rằng tiếp theo mình sẽ là kẻ không bị réo tên.
- Quách Song Ngư!!
- !!! 'Dm'
Cầu cái này cái kia đến, số gì mà nhọ như vậy? hắn cả người giật thột lên. Mồ hôi cứ tuôn ra sợ rằng ướt cả mảng áo phông phía trong, đôi mắt cứ rung rinh và trái tim đập liên hồi, tưởng đâu muốn ngừng đập luôn chứ, bên tai cứ ong ong cả lên, nỗi sợ vô hình mang tên án tử.
- Mày đi điều tra thằng đó cho tao!
- !!...?
Song Ngư hơi khựng lại, song lại thở phào một hơi, tưởng đâu chết tại đây rồi chứ, may quá hắn còn yêu cuộc đời sắc màu này lắm. Định gật đầu đồng ý thì bỗng khựng người. Nghĩ..
Nếu bây giờ hắn lôi ra bằng chứng để kết tội Chu Bảo Bình giết chết Tô Nghiêm Dương thì hắn có thoát tội không? có khả năng đó chứ! hắn thì chẳng để lại nhiều dấu vết để chúng có thể điều tra ra nhưng Chu Bảo Bình thì có, nhiều là đằng khác, cậu ta không bị điều tra ra chắc chắn là có thế lực phía sau cứu giúp, nhưng vậy thì đã sao, hắn sẽ lôi ra hết bằng chứng mà cậu ta giết người rồi cũng nhờ cậu ta ôm lấy tội thay cho hắn luôn.
Mà Song Ngư hắn cũng chỉ gián tiếp, không hẳn là giết chết cô ta, vậy nên trong chuyện này Bảo Bình là kẻ nhiều tội nhất, cậu ta cũng đâu còn gì để hối tiếc đúng không? không mẹ không cha, không người thân mà lủi thủi sống một mình với cái danh sát nhân, cũng chẳng còn gì hối tiếc để sinh hận đâu ha? có khi cái chết là món quà xứng đáng nhất với cậu ta đó, tên rác rưởi mà...
- ...Chậc.
- Hửm? bất mãn?
- Ah, không thưa ngài, chỉ là hơi khó thôi.
Gã ta cười khẩy, trông có vẻ đã dịu đi tính cuồng nộ ban nãy, nhâm nhi miếng rượu vang trong tay, hắn nhếch miệng bảo.
- Đừng tưởng tao không biết mày đang nói dối, cơ hội cuối cùng của mày là quan sát nó cho tao, không có đầu mối thì mày là đứa chết thay!!
- ....
Bị lời đe dọa làm cho hãi, hắn chỉ biết cuối đầu và vâng lời, hiện tại hắn vẫn chưa an toàn thực sự, vẫn còn nằm trong diện tình nghi ... thật ra ban nãy, hắn còn thấy do dự và kinh hãi với cái suy nghĩ đó của mình, nhưng giờ thì khác, có lẽ hắn chẳng còn cơ hội để do dự nữa rồi, mạng hắn phải giao phó cho Chu Bảo Bình thôi. Cậu ta thực sự xui xẻo.
Và hắn cũng tự nhận mình là tên rác rưởi.
-----
- Các điểm huyệt rất nguy hiểm, mong rằng các bạn không lợi dụng nó -
- Vấn đề về điểm huyệt trong truyện chỉ là viễn tưởng, không nên bắt chước ngoài đời thực -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip