8. No love, no sad, and no pain


Bãi tha ma này cũng có cái tuyệt.


Đường Xử Nữ xõng xoài ngồi dưới đất, ánh mắt mở to nhìn vào đàn anh Lưu Sư Tử đứng chắn trước mặt mình, xung quanh toàn người lạ vây kín, chỉ trỏ nói xấu bàn tán này kia nhưng cậu lại chẳng mấy để tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là hành động mà Sư Tử trưng ra. 


Mặt mày cậu tái mép dính đầy máu sưng tấy cả lên, có chỗ bị rách gia có chỗ bị thương nặng, vết thương lớn nhỏ loang lổ khắp người, tay có thể đã gãy, xương dăm có thể đã động đến mạch máu trong người, trông thảm đến thương. Cơn đau tràn ngập khắp cơ thể, như dằng xé và vùi dập lấy từng tế bào trong cơ thể cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng rơi một giọt nước mắt nào vì cơn đau.


Chỉ thất thần ngồi đó nhìn đàn anh Lưu Sư Tử, người đáng nhẽ đã rời đi và không còn dính dáng gì tới cậu nữa. Xử Nữ mím môi, tự hỏi sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đã giận dữ bỏ đi và tuyên bố rằng không liên quan tới cậu nữa sao? đôi tay vô thức dơ ra, muốn nắm lấy góc áo anh mà hỏi han, muốn xin anh tha thứ cho mình và xin anh hãy nhìn về phía mình lần nữa, nhưng chỉ dừng lại ở không trung và không thể với tới, ánh mắt cậu trông tuyệt vọng và bất lực làm sao.


Còn Lưu Sư Tử, anh không mừng cũng chẳng vui vì mình lần nữa ở cạnh Xử Nữ, nói thẳng ra là bực mình kèm theo cơn giận đối với Xử Nữ chưa nguôi. Không nhìn mặt cũng không lên tiếng quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào Quách Song Ngư, mặc kệ đàn em họ Đường phía sau lưng đang cực khổ và hấp hối đến như nào.


Anh hắng giọng.


- Mày làm cái đéo gì vậy?


Quách Song Ngư và Lưu Sư Tử xưa nay luôn ghét nhau, đàn em họ Quách ghét cái cách đàn anh họ Lưu ngạo mạn khinh thường người khác dưới cơ mình, khinh thường từng cử chỉ và lời nói của anh, ghét từng khía cạnh và ghét mọi thứ anh có, lần đầu gặp đã không ưa, ghét đến tột cùng.


Sư Tử không thích cái cách Song Ngư giở cái trò cao thượng mình là người có đạo đức mà bắt bẻ từng hành động anh cho ra, ghét cái cách đàn em không chút phép tắc phải trái mà thẳng mặt chỉ trích hành động mà anh làm, tự hỏi rằng tên khốn kia có quyền gì mà nói anh như vậy trong khi chính cậu ta cũng là một bãi rác to đùng chẳng kém?


Quách Song Ngư liếc nhìn anh, gầm gừ.


- Tôi là giết chết nó đó, anh ý kiến?

- Thằng thần kinh! mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả?


Sư Tử nhướm mày khiêu khích, Song Ngư lại trợn trừng nhìn vào anh, một bên má cậu đỏ ửng do đòn khi nãy, mũi chảy ra một dòng máu tươi, miệng rách toạc. Hai người ngang hàng nhau, ý là nói đến chiều cao còn về sức mạnh sẽ nhỉnh hơn ở phía Sư Tử. Anh học năm hai, kinh nghiệm cũng nhiều nên trận này phần thắng nghiêng về phía anh hơn.


Định bụng sẽ đánh nhanh thắng nhanh để tẩn cho thằng nhóc họ Đường mọt trận thì bỗng anh khựng người, từ não anh chập chờn cái ý tưởng điên rồ, lại liếc về phía của Xử Nữ đang mở to cặp mắt khốn kiếp ấy, anh cảm thấy ý tưởng này sẽ giúp ích rất nhiều cho Đường Xử Nữ, cũng phần nào khiến cậu ta sáng mắt ra song cũng chính anh sẽ là kẻ chịu thiệt.


Cũng chịu thôi, ai bảo anh thương nó quá làm chi, giờ đâm lao rồi phài theo cho tới cùng thôi, mất mác một ít để đổi lấy thứ tuyệt hơn, cũng đáng.


Anh chủ động tiến lên, chiếm thế thượng phong và hạ xuống người Song Ngư một đòn thật mạnh nhưng nó lại chẳng chứa năng lượng một chút nào, chỉ là cú đấm của bộ môn boxing bình thường và đàn em họ quách rất dễ dàng chặn được. Song Ngư không để ý đến đòn đánh của anh có chút khác với thường ngày, cậu chỉ chăm chăm mà đánh thắng được trận này.


Những người xem ở đây cũng không để ý, họ chỉ cá cược xem thằng khốn nào sẽ thắng thôi. Và chỉ riêng Thôi Nhân Mã đứng đó, nhíu mày nhìn thằng bạn cùng bàn làm trò, anh không hiểu ý của Sư Tử, anh biết cậu ta luôn mò ra những thứ suy nghĩ tào lao và ngu ngốc song lại chẳng hiểu chút gì về những ý tưởng đó, lần này cũng vậy, anh tự hỏi cậu ta đang nghĩ cái quái gì và đang làm ra thứ hành động gì?


Lại ngó sang Xử Nữ, cậu em vẫn ngồi thất thần ở đó nhìn đàn anh giao chiến, một người hạng S như cậu chắc chắn sẽ nhìn rõ sự khác biệt với ngày thường của Sư Tử, trong mắt Xử Nữ bây giờ cũng chỉ toàn là hoang mang và lo lắng, lo cho đàn anh thân thiết của mình sẽ bị thương, hoang mang vì sao anh lại không tung ra hết sức. 


Cứ nhìn hết chuyển động của anh, ta dơ lên trước không trung, run lẩy bẩy như thể muốn nắm lấy anh, muốn dừng anh lại khỏi thứ vô bổ này, người quay sang bên này lúc lại quay sang bên kia, nhưng cả người cậu rã rời, muốn đứng mà không được, chỉ bất lực ngồi ở đó nhìn đàn anh mình quý mến chịu thiệt trong nỗi bất lực.


Vì không dùng phép nên Quách Song Ngư có vẻ chiếm được ưu thế hơn, cậu liên tiếp đánh vào người Sư Tử những đòn đánh mạnh mẽ, đều tung vào chỗ hiểm dễ chết người. Sư Tử có né, cũng có phòng thủ nhưng chỉ là khi đòn đánh mà đàn em dáng xuống quá quy hiểm tới tính mạng thì anh mới thủ còn lại thì hứng chịu hết!


Cơn đau ập đến từ mạch máu trong cơ thể, từng dây thần kinh truyền tải hết mức lên não bộ, đau thấu xương, não bộ như muốn tê liệt vì cơn đau khốn kiếp này, lại phải hứng chịu lời xỉ nhục và chê bai từ lũ rác rưởi chẳng hiểu sự tình, chúng cứ cười chợt trên danh dự và cái tôi vốn cao lớn của anh.


Lại bị kẻ thù nhục mạ dưới thân, nhìn thấy nụ cười khinh miệt đó, lòng kiêu ngạo của Sư Tử không dốc mà tụt xuống như cơn mưa nặng nề. Đau lắm, từ thể xác lẫn tĩnh thần, cái tôi của một vị vua ngao ngạo bị chà đạp như vậy ai mà chịu nổi được, Sư Tử cũng vậy thôi, từng đòn đánh đối với anh là một nấc dẫn anh xuống vực sâu. 


Tâm lý rối bời lại dâng lên nỗi sợ hãi, anh muốn dừng dừng lại, muốn đánh trả để lấy lại danh dự của bản thân. Anh không thích kẻ khác cười nhạo khinh rẻ mình, anh ghét điều đó cũng chỉ vì cái tôi quá cao mà khó chấp nhận, tai anh liên tục truyền đến những lời bàn tán chê trách, nhục mạ, khinh bỉ từ người ngoài, mắt anh nhìn thấy kẻ thù nhếch miệng khinh thường, không để anh vào mắt, 


Cảm xúc anh trùng xuống, tuyệt vọng với mọi thứ, anh muốn đấm cho nó chết, muốn giết hết tất cả để xóa đi nỗi nhục này nhưng anh không làm vậy....


Cũng chỉ vì đàn em họ đường mà anh hết mực để tâm, mới quen được hơn 1 năm và cảm xúc đối với anh là đủ hoặc không..., người hỏi điều này có xứng không? anh sẽ trả lời là có.


Xử Nữ đứng đó sợ hãi nhìn anh, một thân anh đã phủ đầy một sắc màu đỏ tươi quen thuộc với cậu, thứ mùi tanh tưởi lại ghê tởm từ anh mà toát ra. Người cậu run lên từng đợt, đôi mắt lay động mà giật lên theo từng đòn đánh mà Quách Song Ngư dáng xuống, đau lắm, sợ lắm, bất lực lắm. 


Cậu muốn chạy đến phía anh, nắm lấy người anh xin anh dừng lại, cậu muốn quỳ xuống dưới chân Song Ngư mong sao cậu ấy rủ lòng thương mà tha cho. Nhưng sao giờ, cậu đâu thể, chân cậu như bị đinh đóng lại, chỉ biết run lên, phế phẩm chẳng thể đứng dậy nổi.


- Thằng chó đó! chết chắc!

- Haha...mẹ thằng ngu tao cay nó từ cái hồi vào năm học, mặt ngênh như mặt phải vả, giờ nó bị như vậy hả dạ tao lắm.

- Khốn kiếp! chó Sư Tử, chết đi là vừa, mày bữa trước coi khinh ai giờ biết mặt chưa! haha thằng ngu!

- Hah, yếu như thằng rác rưởi mà làm tao tưởng mạnh lắm cơ, đần độn!


Nhân Mã đứng bên cũng không khổi nhíu mày với lời bọn này, đến cả anh cũng khó chịu vậy tự hỏi Sư Tử sẽ ra sao, thà rằng cậu ta chết đi cho quên nỗi nhục này còn hơn, xưa kia cậu ta kiêu ngạo chẳng ai dám nói, giờ như vậy rồi bị lũ rác rưởi này hạ thấp bản thân, nhục nhã làm sao, ngẩng mặt lên liệu có được?


Xử Nữ biết đàn anh có cái tôi cao, nghe những lời đó thì đau đớn thay anh, một người như anh sao có thể chịu đựng được lời nhục mạ đó! vừa bị đánh, vừa bị hạ nhục, vừa bị lăng mạ chỉ vì ai? vì chính bản thân của Đường Xử Nữ yếu đuối chứ ai. Vì cậu nên anh mới làm vậy, vì cậu nên anh mới đứng ra mà chịu đòn.


Vì cậu mà anh mới phải đón nhận những thứ đáng nhẽ không thuộc về mình, từ đỉnh cao lại tụt xuống đánh biển xâu hoắng, bị người đời khinh bỉ, cũng chỉ tại Xử Nữ yếu đuối không biết đứng lên, cũng tại cậu không biết đáp trả lại cái khó này, nhu nhược chịu đòn như kẻ ngốc, đứng im chấp nhận như tên khờ bại não.


Cậu tự trách, vì cậu mà anh trở nên như vậy, như có hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim, đau lắm, thương lắm, tội lỗi lắm. Nhìn anh nước mắt cậu rơi xuống, hòa vào từng giọt máu trên gương mặt, vị máu tanh tưởi hòa mặn của nước mắt.


Quách Song Ngư hất Sư Tử chẳng còn chút động đậy nào xuống đất, còn chưa vừa mà ngồi lên người anh dáng xuống nhiều đòn đánh nặng nề. Không nói lời nào, chỉ thể hiện ánh nhìn khinh bỉ qua đôi mắt, nhiều lúc lại tặc lưỡi giận dữ. Anh chỉ nằm im bất động, nhận lấy từng đòn đánh từ kẻ thù, không phản kháng, không gì cả, chỉ đợi.


Xử Nữ không kìm được cơn đau này nữa, thét lên.


- Không! đừng mà, làm ơn đó dừng lại đi.

- Làm ơn đó, xin cậu Quách Song Ngư, xin cậu mà...


Tuyệt vọng mà hét to, người như muốn gập xuống dập đầu cầu xin. Sư Tử chỉ im lặng, anh chưa hẳn là bất tỉnh, anh cố gượng và cố chờ đợi cái gì đó đến từ Xử Nữ thôi, đau vẫn chịu, mắt muốn sập xuống nhưng cố mà dữ lý trí, thật sự khi nghe cậu chỉ biết mở mồm xin nài anh muốn đến mà đập cho cái đầu rỗng tuếch đó một trận.


Rồi những người bên ngoài cũng khó chịu thay, nhăn nhó mà kêu than.


- Thằng chó đó hét cái quái gì vậy!

- Ngu ngục, hét rồi cho ai nghe, nó nghĩ nơi này tốt đẹp lắm hay gì mà đợi nó xin van rồi rủ lòng tha cho!

- Hah.. thằng ngu ở nơi này người như nó chết hết rồi, sống được chắc sống nhờ vào máy thở.

- Mày trông chờ gì ở thành loser, ở đó mà chịu chết! 


Xử Nữ nghe được mà, cậu nghe hết những lời bọn nó nói, lại không kìm được ngẩng đầu lên, nhìn anh Sư Tử không còn động đậy, nằm đó hứng chịu những đòn đánh kinh khủng từ Song Ngư, anh không phản kháng lại, anh chỉ chịu đòn, cậu ghét điều đó, cậu rất ghét điều đó, cậu không muốn anh chỉ im lặng chịu đòn, sao anh không đánh lại mà để bọn họ nhục mạ như vậy?


Sao anh lại có thể như vậy?


Không chịu nữa, trong nước mắt, trong nỗi lòng xé toạc, trong nỗi đau gay gắt, cậu đứng lên và lao tới chỗ của Song Ngư, đôi chân có chút run mà suýt ngã song vẫn gắng gượng chạy tới, đôi tay đã gãy bị cậu xem như chẳng có gì..


- Làm ơn đó!!


Cậu thét lên rồi trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người không chần chừ tung ra một tú đấm móc vào thẳng người Song Ngư làm cậu ta văng ra xa. 


'Rầm!'


Cả nơi này bỗng chốc im bặt, không ai nói năng câu nào, không bàn tán thêm về điều gì, chỉ nhìn vào Đường Xử Nữ gan to tày trời đứng chắn trước Lưu Sư Tử nằm ở đó. 


Còn Sư tử thấy vậy lại không kìm được mà cười khẩy.


Coi như mọi thứ đều ổn, coi như điều anh bỏ ra đã nhận lại được món hời to lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip