9. No love, no sad, and no pain


Bãi tha ma...


- Thằng nhóc Xử Nữ đó trông thật tuyệt...

- ... Ừ.


Dung Ma Kết đứng lặng thinh trước khoảng sân nhỏ sau trường, mới ban nãy cậu còn nghe thấy tiếng va chạm lớn như mấy trận đối kháng trên kháng đài, còn nghe thấy tiếng hô hào chửi rủa, nó là cho Ma Kết tò mò và thôi thúc cậu chạy ra xem coicó gì hay không, nhưng ra rồi lại chẳng thấy gì hơn ngoài hai con người đang ngồi dưới gốc cây bàng ấy.


Ba cặp mắt nhìn nhau, có khi là chỉ hai cặp mắt vì một bên mắt phải Xử Nữ thâm tím không mở được và một bên mắt trái của Sư Tử cũng chẳng thở mở nổi kém. Vậy là còn đúng hai cặp đúng không?


Sư Tử có nhiều chút khó chịu nãy giờ, chỉ tiếng to tiếng mả chửi rủa mấy cái cây, không dám chửi đàn em thêm vì lúc nãy anh có chửi nhưng nó đã khóc bù lu bù lao cả lên, khóc hoài làm anh sợ nên chỉ biết tìm mấy cái cây chửi cho đỡ bực. 


Cái nắng làm anh khó chịu, lại thêm cơn đau âm ỉ thấy vào mớ mồ hôi chảy ra, xót đến nhức người, thấy mặt Ma Kết đứng đó liền cáu bẳn chửi rủa.


- Mày đứng đó là ma hay gì?! cút mẹ mày đi cho đỡ ngứa mắt tao!

- A..anh à, bình tĩnh.


Xử Nữ ngồi kế bên, tàn tạ như một tên ăn mày, không để ý nhiều tới sự hiện diện của bạn học họ Dung, chỉ lo hạ hỏa cho đàn anh tính nóng như kem, mong sao người nọ bớt giận không thôi là mau già sớm lão hóa, lại xấu trai mất.


Sư Tử bực thì cứ bực, tính đến cái chuyện lúc nãy lại khiến lòng anh khó mà hạ xuống, cái tôi bị đạp coi như đền bù bằng việc Xử Nữ đứng lên sống chết với tên họ Quách kia là được rồi đi, nhưng bị cái lũ rác rưởi hóng hớt đó khinh bỉ mỉa mai, anh bực không tài nào nguôi. Mong sao nhớ mặt được từng đứa mà tới đấm cho nó bớt cay. 


Ma Kết cứ đứng như vậy, không đi, tay cậu cầm theo một túi đồ lớn, trong đó có gì thì không biết nhưng trông rất nặng, lại còn là ban trưa tự hỏi cậu ta đứng dưới cái nắng nóng nực như này không thấy khó chịu hay sao? Sư Tử thì khó chịu khi Ma Kết đứng đó đấy, anh gằn giọng.


- Rồi mày đứng đó mà tế à? còn không mau cút đi!


Xử Nữ cũng nhìn cậu, nghe đàn anh bực bội chửi rủa đuổi thẳng như vậy Ma Kết tuyệt nhiên vẫn đứng đực ra đó, một bước cũng không rời. Sư Tử càng nhíu mày chặt, đuổi mãi không đi chẳng nhẽ cậu là lên mặt khinh anh, rằng khinh anh yếu đuối so với lời đồn thổi bay cao và trí tưởng tượng quái đảng của hầu hết tất cả mọi người trong trường, rằng đến cả một tên thấp kém như Ma Kết cũng đến lượt khinh thường anh rồi? không để lời nói anh vào mắt?


Nghĩ đến điều đó anh không kìm được cơn tức giận, không để cho việc mấy tên hèn mọn ỷ thế mà lên mặt khinh mình, anh định đứng lên đánh chết Ma Kết cứng đầu thì bỗng cậu lên tiếng.


- Trời nắng lắm, tôi có mang theo cái quạt điện nhỏ và mấy chai nước lạnh này, hai người cần chứ?

- ....

- Có..


Sư Tử mừng thầm, anh thỏa mãn nhận lấy ly kem tươi mà Xử Nữ đã bóc vỏ sẵn, may là anh không nhanh chân chạy đến đạp bay Dung Ma Kết đi không thôi bây giờ anh không sung sướng tận hưởng như này đâu. Coi như là tạm chấp nhận thu nạp thêm một đàn em biết điều, mà cũng tự anh thu nhận thôi chứ để Ma Kết lên tiếng đồng ý hay không thì không có.


Ngồi cạnh bên Đường Xử Nữ, Dung Ma kết gọt quả dưa hấu to tròn mọng nước ra, cậu mua mấy thứ đồ này cũng là vì bị lũ bạn cùng lớp bắt mua, nếu cậu không mua cho chúng thì chúng sẽ đánh cậu nhừ tử và bắt cậu làm ba cái hành động nhục nhã chẳng khác gì một con chó dại, nhục nhã và rất đau, cậu không chịu được nên luôn nghe theo.


bây giờ cũng vậy, bọn nó nóng nên muốn ăn dưa hấu với xoài chua, căng tin không bán nên cậu lẻn ra ngoài mua, song khi vào lại nghe tiếng ồn sau sân lên ra hóng, cơ mà drama đâu không thấy chỉ thấy hai con người này kiệt quệ ngồi than vãn dưới gốc cây bàng, không nói đâu nhưng Ma Kết đã thấy hết cảnh Xử Nữ khóc bù lu cả lên...


- Của hai người đây.


Ma Kết bổ dưa rất được lòng người ta, đưa cho người lớn tuổi nhất ở đây là Sư Tử nửa trái dưa to bự trước, còn không quên cái thỉa nhỏ để anh múc ăn, đưa cho Xử Nữ nửa còn lại còn cậu thì uống nước dưa hấu, rồi giữa ba người chẳng còn gì hơn ngoài tiếng nhai dưa và tiếng đá tan trong ly nhựa rỗng, bỗng Sư Tử lên tiếng nói.


- Ngài mai, khiêu chiến với tên An ở bang May đi..

- Dạ?


Anh kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, giọng điệu có chút hiển nhiên.


- Khiêu chiến với tên Ái Diên An ở bang May, cái tên đó là bạn thân của kẻ mày khiêu chiến, hãy chọc tức nó.

- .... Vâng anh.


Xử Nữ không phản kháng mà ngược lại có chút quyết tâm, coi như sau sự việc này cậu đã sáng mắt ra, không nhịn nữa mà đứng lên đánh trả, nhưng trong cậu vẫn còn chút do dự và sợ hãi, số phận này của cậu sẵn đã được định đoạt, nhưng giờ cậu đứng lên liệu có ổn không? 


Phân vân không dám nói ra sợ đàn anh sẽ thất vọng và lần nữa từ mặt cậu, cậu biết đàn anh Sư Tử đã bỏ ra những gì để thúc đẩy cậu tiến lên như này, thứ anh bỏ ra là rất lớn và cậu cũng không muốn từ bỏ như vậy, vân vê vỏ dưa đã vơi đi một ít, bỗng Ma Kết lên tiếng.


- Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối với thứ được gọi là số phận nhỉ?

- Hửm?


Không chỉ Xử Nữ cả Sư Tử cũng khó hiểu quay sang tròn mắt nhìn đàn em họ Dung đang khuấy nhẹ ly nước đã cạn trên tay, mặt mày sáng sủa nhưng bây giờ trông ủ rũ đến lạ, như có gì đó khó nói hoặc là sự đồng cảm nhỏ nhoi mà Ma Kết có thể hiểu với Xử Nữ, cậu hiền lành, ở trường này cậu có thể coi là người hiền nhất đi, rất dễ xúc động và luôn đồng cảm với người khác, Ma Kết lại lên tiếng.


- Em .... bạn học Xử Nữ sẽ không chỉ đối mặt với riêng bản thân mình mà còn với nhiều nhiều thứ khác nữa cơ.


Vừa nói Ma Kết vừa dang rộng cánh tay như thể hiện ý nghĩ to lớn trong câu nói của bản thân, mắt cậu ấy luôn nhắm lại, khuôn miệng nhỏ nhắn nói tiếp.


- Cậu còn phải đối mặt với biến chứng và tâm lý vốn yếu đuối của bản thân nữa mà.

- ....

- Tâm lý?


Xử Nữ không nói, chỉ cầm lấy chía thìa nhỏ và múc cho mình miếng dưa hấu thật to, cũng coi như là ngầm thừa nhận điều Ma Kết đã nói, Sư tử vốn đã ăn xong chỉ cầm vỏ dưa trên tay lại khó hiểu nhắc lại lời mà mình cho là khó hiểu nhất, anh không rõ về tâm lý, chỉ nghe thoáng qua câu gì đó như 'trầm cảm' 'rối loạn đa nhân cách' hoặc là 'OCD', nó cũng được coi là bệnh tâm lý đúng không?


Nghĩ ngợi nhìn đó sâu xa song anh cũng hiểu ra mà mở to mắt, ồ lên một tiếng rồi bảo.


- Đừng nói là bị bắt nạt nhiều quá nên mắc bệnh về tâm lý?

- Cũng có thể cho là vậy đó anh, hoặc hơn cả vậy.


Lần nữa chẳng ai nói gì hơn, tiếng quạt máy vang lên kế bên, Xử Nữ ngồi giữa cúi gầm mặt, có chút tự ti mà không dám ngẩng đầu, cậu luôn tự ti như vậy, không bạo dạn gì cả, và Sư Tử cũng ghét sự yếu đuối này, khó chịu thở ra một hơi, bị bệnh tâm lí sau những trận bắt nạt gớm ghiếc, cũng chẳng có gì lạ để tự ti, anh mạnh tay đánh 'bôm bốp' lên vai đàn em, nhíu mày mà bảo.


- Thôi cấm mày nản chí, từ từ khôi phục là được. 

- ... Vâng.


Vâng là vậy nhưng làm được hay không thì tùy vào ý chí của Xử Nữ thôi, không gian nhỏ sau một trận loạn giờ lại im ắng hẳn, chùm hoa dại bị dẫm đạp lên cũng chỉ gãy vài cánh hoa còn lại thì vẫn còn sống tốt, không biết Xử Nữ có thể như vậy được không? Nhưng mong sao Xử Nữ có thể mạnh mẽ như vậy.


- ... Nơi này là đâu?

- Hở?



Phan Bạch Dương khoanh tay trước ngực, chán chường ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh của Quách Song Ngư, người vừa bị Lưu Sư Tử tấn công, vừa bị Đường Xử Nữ thông đồng, Bạch Dương thầm cảm thán khi mà cậu bạn của mình có thể sống nhăn cái răng của mình ra mà cười sau trận chiến kịch liệt ấy.


Song Ngư chỉ bị vài vết thương lớn như gãy tay hoặc mảng cào lớn ở hông và vài vết thương nhỏ hơn lác đác trên người. Nằm cạnh đó với mùi thuốc sát trùng khó ngửi của phòng y tế trường, tay cầm bát cháo lươn mà cậu ta đã mè nheo đòi Bạch Dương mua cho bằng được.


Lại nhíu mày khó chịu, Bạch Dương nói.


- Mày mắc gì phải đánh tới như vậy?


Song Ngư có chút khựng người, cho một thìa cháo vào miệng, suy nghĩ một lúc cũng nói.


- Vì bị sai khiến chăng?

- Ai sai nổi mày vậy?

- ... Thũ lĩnh hội May.

- Hửm? chẳng phải là cái bang hội mày đang gia nhập sao?

- ...Ừ.


Trong trường này ai cũng gia nhập một bang hội riêng cho bản thân không riêng gì Song Ngư, cậu gia nhập vào bang May, cái bang được coi là mạnh và xếp hàng ngang ngửa với Bang January của trùm trường Thôi Nhân Mã và bang July của hội học sinh. Người mạnh thì rất nhiều và không bao giờ chấp chứa người yếu.


Song Ngư cũng nằm trong bang May, cậu coi như là kẻ yếu nhất hội đi, kẻ mạnh nhất là cái tên được Xử Nữ khiêu khích. Vì khiêu khích bang chủ cũng coi như là khiêu khích hội, nên cậu đã lấy cái lí do đó để tấn công vào Đường Xử Nữ nhưng mục đích phía sau nào có vậy. 


Không nói gì hơn chỉ im lặng và ăn miếng cháo lươn đang còn nóng, Bạch Dương nhướm mày cố chấp muốn moi cho bằng được thông tin từ thằng bạn, nói.


- Đâu chỉ có vậy đúng không? sao? nói thẳng tao nghe.

- ...

- Nói mẹ đi tao không nói cho ai nghe đâu, mày cũng còn lạ đéo gì tao nữa.

- .... Ờ thì thằng Xử Nữ đó được Lưu Sư Tử ủng hộ, với cả... thằng đó là thằng được người yêu cũ tao yêu... nên tao đấm nó và..vậy đó.

- Hả? tào lao vậy?


Song Ngư có chút ngại ngùng, không muốn nhắc lại đâu nhưng mà Bạch Dương cứ cố tình nhắc đến, điều đó là cậu ta khó xử không thôi. Chuyện cậu lúc trước có quen một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu nhưng rồi bị người ta cắm sừng, chuyện đó Bạch Dương cũng biết, chỉ vì người nọ thấy Xử Nữ đẹp trai hơn, tài năng hơn nên động lòng ngay, không gần ngại đá Song Ngư ra chuồng gà, cậu yêu người ta bị như vậy thì nói cay không kia chứ.


Bạch Dương nghe xong cái lí do đó thì mở to mắt lại cười khẩy, cậu không nghĩ rằng đứa bạn thân của mình có thể lấy ra cái hành động bại não như vậy để đi đánh lộn, bị người ta hội đồng cho sứt đầu mẻ trán, tự hỏi chỉ vì được người ta ủng hộ và người ta yêu mà ghét, nổi hứng gây hấn rồi chịu kết cục như này có xứng không?


Lại lắc đầu ngán ngẩm, cũng không nói gì thêm, chỉ lôi chiếc điện thoại nhỏ ra mà tìm lấy một cái ảnh mà cậu lưu về sáng nay, đưa ra trước mặt Song Ngư cho cậu ta cùng xem, lại bảo.


- Cái quán này mới mở, trông ngon này chiều đến bệnh viện thăm Thiên Yết cũng chữa cho mày luôn rồi hai ta đi ăn.


Song Ngư ngó tới nhìn, ảnh chụp chiếc quán ăn nhỏ với nội thất và tông màu chủ đạo là cam đất, bên ngoài còn đặt mấy con gấu bông to lớn nom rất dễ thương, phù hợp với mấy đứa con gái yêu thích nhẹ nhàng và mơ mộng song mắc gì hai thằng đàn ông côn đồ mặt mày như cái vung phải đến đó?


Song Ngư khó hiểu nhủ.


- Mày đến đó là cho người ta chỉ mặt cười cợt hả?

- Nào vậy mẹ, ý tao là trên tầng lầu cơ.

- Lầu nữa hả? đâu đưa tao xem.


Ừ thì cậu đã quên mất lầu phía trên, chỉ chăm chăm nhìn vào thứ bắt mắt được bày sẵn ở đó, trên lầu thì cũng không khác mấy chỉ là trông thêm cây xanh trông dễ chịu và thư giãn, nhưng rồi hợp gì với hai đứa họ Phan và họ Quách. Lại nhướm mày định nói thì Bạch Dương đã chen ngang.


- Nín, đồ ăn rất ngon và view cũng rất tuyệt vời, mày đi hay không để tao còn biết!

- ... Có.


Bạch Dưởng thở lại một hơi, lại nhíu mày nói.


- Hừ! thằng cổ hủ, để nói cho mà nghe tao thích màu hồng nhé...

- ... Thật không ngờ.


Bạch Dương ngồi đó tám nhảm với Song Ngư được một hồi lâu, đến khi gần tới giờ về và cả hai cũng định soạn đồ đến bệnh viện thăm bạn học họ Diệp thì bất ngờ, cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra, một tên to con đứng chắn gần hết lối đi nhỏ nhoi của căn phòng nhỏ này, mặt mày khó ở liếc nhìn xung quanh, đến khi tia được Bạch Dương đang chễm chệ đứng cạnh đó thì không chần chừ chỉ thẳng tay vào mặt cậu, gằn giọng.


- Đi theo tao, thủ lĩnh cần gặp mày.


Dưới ánh mắt kinh ngạc của Song Ngư, anh ta như có cái uy hiếp nào đó vô hình đè xuống người cậu, không dám cử động hay ngông cuồng hét lớn, còn đối với Bạch Dương lại là nỗi lo lắng và bất an, cậu hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn xách đồ bước đi theo, Song Ngư định ngăn lại hỏi chuyện thì bị câu nói của cậu bạn thân làm cho khựng lại. 


- Đừng xía vào, chuyện này không liên quan tới mày đâu!


Bỏ lại câu đó rồi quay đi, không quên đóng sầm cánh cửa phòng y tế lại. Trong căn phòng ngập mùi này chỉ có mỗi Song Ngư thẫn thờ đứng đó, cả người tàn tạ với đôi tay có chút run rẩy cầm chiếc cặp xách nhẹ tênh chẳng có gì ngoài quyển sách và bút bi. Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ ấy, chiếu xuống người Song Ngư, cảm giác cô đơn và lạc lõng ập xuống.


Ánh mắt gợn sóng lại mang nhiều suy tư, cậu tự hỏi người kia là ai và tại sao Bạch Dương lại có thái độ như vậy, không muốn để cậu đi cùng, không muốn để cậu bước vào và như thể cả hai rất xa cách, Bạch Dương như không tin tưởng lấy Song Ngư mà chia sẻ, làm bạn bao nhiêu năm cuối cùng chỉ nhận lại được ánh mắt dè chừng và khinh đểu sao, thật tệ.


Cậu cười khẩy, lại nghĩ tới bản thân mình, cũng chính cậu đâu có tin tưởng tuyệt đối vào Bạch Dương, cậu cũng dấu cậu ấy nhiều điều mà, vậy còn trách ai khi chính cậu cũng như vậy.


- Tồi tệ hết sức!



Phan Bạch Dương mím môi, nghiêm chỉnh đứng trước kẻ có quyền lực lẫn sức mạnh, kẻ được cậu coi là thủ lĩnh và là bang chủ của một hội nhóm vào đó trong trường, không ai rõ.


Căn phòng tối om, chỉ có người kia ngồi trên chiếc ghế xoay mà xoay lưng về phía Bạch Dương, không thèm nhìn lấy một cái, chỉ vang lên thứ giọng nói cao ngạo, lại lãnh khốc và khinh người, nói.


- Sao, việc tao giao cho mày sao rồi?

- Tôi đang thực hiện, thưa ngài.

- Hah... hơi lâu rồi đó!


Giọng nói nặng lên, như một lời uy hiếp từ vua lên người kẻ nhỏ bé như Phan bạch Dương, sát khí nhắm thẳng vào cậu khiến cậu có chút run, cũng nhanh chóng nói.


- Tôi sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể!

- ... Chậc, con mồi mà vuột đi lúc đó mày sẽ không toàn mạng đâu!

- Rõ!


Đúng là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip