1-Vụ bắt giữ Arséne Lupin
Chuyến đi thật la lùng! Ay thế nhưng nó dã bắt đầu suốn sẻ biết chừng nào. Về phần mình, tôi chưa bao giờ có chuyến đi nào khởi dầu với những điểm báo tốt lành đến thế. La Provence là một con tàu vượt Đại Tây Dương chạy nhanh, tiện nghi, được chỉ huy bởi người đàn ông nhã nhặn nhất trên đời. Hành khách trên tàu là một nhóm người hết sức chọn lọc. Các mối quan hệ dần hình thành, các hoạt động giải trí được tổ chức. Chúng tôi cảm thấy thật tuyệt khi đưoc tách rời khỏi thế giới, như thể chỉ còn mình chúng tôi trên một hòn dảo vô danh, và do đó, chúng tôi buộc phải xích lại gần nhau.
Và chúng tôi đã xích lại gần nhau...
Bạn đã bao giờ nghĩ tới những điều kỳ lạ và bất ngờ có thể tồn tại trong nhóm người này, những con người chỉ mới hôm qua thôi còn chưa hề quen biết và họ, trong vòng vài ngày, giữa bầu trời bao la và mặt biển mênh mông, sẽ sống cuộc sống thật thân tình, sẽ cùng nhau thách thức những cơn cuồng nộ của đại dương, cuộc tấn công khủng khiếp của những con sóng và sự bình lặng vờ vĩnh của mặt nước đang ngủ say?
Nói cho cùng, cuộc sống nơi đây như một vở bi kịch tóm lược, với những cơn bão tố và những điều kỳ vĩ, với tính đơn điệu và cả sự phong phú và có lẽ đó là lý do người ta thưởng thức, với sự hối hả và niềm thích thú, chuyến hải hành ngắn ngủi mà họ đã biết đoạn kết ngay từ khoảnh khắc nó bắt đầu.
Nhưng từ vài năm nay, một điều gì đó rất lạ thường đã xen vào cảm xúc của những người trên chuyến vượt đại dương. Hòn đảo nổi vẫn còn phụ thuộc vào thế giới mà người ta tưởng đã thoát ra. Một mối liên hệ được duy trì, và chỉ được gỡ bỏ từ từ ở giữa đại dương rồi lại từ từ được kết nối lại giữa đại dương. Máy điện báo vô tuyến! Những tin tức từ một thế giới khác mà người ta nhận được theo một cách rất bí hiểm.Trí tưởng tượng không còn có thể hình dung ra những thông điệp vô hình trượt đi theo những sợi cáp sắt. Điều này khó lí giải hơn, đồng thời cũng thi vị hơn, giờ đây người ta phải viện đến đôi cánh của gió để giải thích cho phép mẫu mới mẻ này.
Vậy là trong những giờ đầu tiên, chúng tôi cảm thấy bị bám theo, sóng đôi, thậm chí là bị vượt lên trước bởi giọng nói xa xăm, cứ thỉnh thoảng lại thì thẩm với một trong số chúng tôi vài lời từ nơi xa. Hai người bạn đã nói chuyện với tôi. Mười người nữa, hai mươi người nữa gửi tới tất cả chúng tôi, qua không gian, những lời từ biệt đượm buồn hay vui tươi của họ.
Thế nhưng, đến ngày thứ hai, cách bờ biển Pháp năm trăm dặm, trong một buổi chiều dông tố, máy điện bảo vô tuyến truyền tới chúng tôi một bức điện khẩn có nội dung như sau:
“ Arsène Lupin ở trên tàu của các vị, khoang hạng nhất tóc vàng, vết thương ở cẳng tay phải, đi một mình, dưới tên R... ”
Đúng vào khoảnh khắc này, một tiếng sét dữ dội rền vang trên bầu trời tối sầm. Sóng điện bị gián đoạn. Phần còn lại của bức điện khẩn không tới được chúng tôi. Về cái tên giả Arsène Lupin đang ẩn dưới, người ta chỉ biết có chữ cái đầu tiên.
Nếu như đây là bất cứ tin nào khác, tôi không nghi ngờ rằng bí mật đã được các nhân viên phòng điện báo, cũng như viên quản lý tàu và thuyền trưởng cẩn thận giữ kín. Nhưng đây là kiểu biến cố có thể xuyên thủng được sự bảo mật dù là nghiêm ngặt nhất. Ngay ngày hôm đó, dù không ai có thể đoan chắc tin đã lộ ra thế nào, tất cả chúng tôi đến biết Arsène Lupin lừng danh đang lẩn khuất giữa chúng tôi.
Arsène Lupin là một trong số chúng tôi! Tên trộm không ai có thể bắt được, những kỳ tích của y đã được người ta kể lại trên tất cả các tờ báo từ nhiều tháng nay! Nhân vật bí hiểm mà ông già Ganimard, người cảnh sát giỏi nhất của chúng ta, đã đấu tay đội một mất một còn với những diễn biến ngoạn mục! Arsène Lupin, quý ông ngông cuồng chỉ ra tay trong các lâu đài và các phòng khách thượng lưu, người vào một buổi tối, khi đột nhập vào nhà Nam tước Schormann, đã từ đó tay không trở ra và để lại danh thiếp kèm theo dòng chữ: “ Arsène Lupin , quý ông – kẻ trộm , sẽ trở lại khi các món đó là hàng thật. Arsène Lupin, nhân vật với cả nghìn cách hóa trang: lần lượt là lái xe, ca sĩ giọng nam cao, tay đánh cá ngựa chuyên nghiệp, cậu ấm nhà giàu, cậu thiếu niên, ông lão, thương lái người Marseille, bác sĩ người Nga, võ sĩ đấu bò Tây Ban Nha.
Xin mọi người hãy nhớ cho kỹ điều này: Arsène Lupin đang đi lại trong không gian khá hạn hẹp của một chiếc tàu chở khách vượt Đại Tây Dương , như tôi đã nói! Trong khu hạng nhất bé nhỏ này, nơi người ta gặp nhau liên tục, trong phòng ăn này, trong phòng khách này, trong phòng hút thuốc này Arsène Lupin, đó có thể là quý ông dây... hay người kia... người ngồi cùng bàn với tôi... người ở cùng cabin với tôi...
Và chuyện này sẽ còn kéo dài thêm năm lần hai mươi bốn giờ nữa! - Cô Nelly Underdown thốt lên vào ngày hôm sau, thật không thể chấp nhận được! Tôi hy vọng là người ta sẽ bắt được hắn.
Rồi cô nói với tôi:
– Xem nào, ông, ông d'Andrésy, ông rất thân với ông thuyền trưởng , ông không biết gì sao?
Tôi đương nhiên muốn biết điều gì đó để làm vui lòng cô Nelly! Đó là một trong những tạo vật lộng lẫy mà ở bất cứ nơi nào hiện diện, họ cũng lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp cũng như tài sản của họ khiến người ta choáng ngợp. Mỗi người họ đều có một dãy dài những kẻ say mê, những kẻ cuồng nhiệt.
Được người mẹ gốc Pháp nuôi dạy ở Paris, giờ đây cô lên đường tới gặp bố mình, nhà tài phiệt Underdown, ở Chicago. Cô đi cùng một người bạn là phu nhân Jerland.
Ngay từ giờ đầu tiên, tôi đã ra dáng một ứng viên sẽ tán tỉnh cô. Nhưng trong không khí thân mật nhanh chóng của cuộc hải hành, ngay lập tức nét quyến rũ của cô đã làm tôi bối rối, và tôi cảm thấy mình quá xúc động nên khó lòng buông lời tán tinh, khi đôi mắt to đen của cô bắt gặp đôi mắt tôi. Dẫu vậy, cô vẫn đón nhận những cử chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi với thái độ ít nhiều thiện cảm Cô hạ cổ bật cười trước những lời tán tụng của tôi, quan tâm đến những giai thoại tôi kể. Dường như có một chút thiện cảm mơ hồ đáp lại thái độ vốn vã tôi dành cho cô.
Có lẽ chỉ có một đối thủ duy nhất làm tôi e ngại, một anh chẳng khá điển trai, lịch lãm, kiệm lời, và dới lúc dường như cô ưa thích tính khí trầm lặng của anh ta hơn phong cách "hướng ngoại" kiểu Paris của tôi. Và anh chàng này cũng có mặt trong nhóm những kẻ ngưỡng mộ đang vây quanh cô Nelly khi cô đưa ra câu hỏi với tôi. Chúng tôi đang ở trên boong, thoải mái ngồi trên những chiếc ghế xích đu Cơn dông hôm trước đã dọn quang bầu trời. Thời tiết lúc đó thật tuyệt vời.
–Thưa tiểu thư , tôi không biết gì chính xác cả.
–Tôi trả lời cô, – nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể tự điều tra theo cùng cách như ông già Ganimard, kẻ thủ không đội trời chung của Arsène Lupin hay sao?
– Ồ! Ồ! Ông tiến quá nhanh đấy!
– Thế thì sao chứ ? Vấn đề chẳng lẽ lại phức tạp đến thế hay sao?
– Rất phức tạp. Đó là vì tiểu thư đã quên mất những yếu tố – chúng ta có trong tay để giải quyết nó.
– Những yếu tố nào cơ?
– Thứ nhất, Lupin lấy tên giả là ông R...
– Dấu hiệu hơi mơ hồ quá.
– Thứ hai, y đi một mình.
– Giá như đặc trưng đó với ông là đủ.
– Thứ ba, tóc vàng.
– Thế thì sao nào?
–Thế thì chúng ta chỉ cần xem qua danh sách hành khách và tiến hành loại trừ.
Tôi có danh sách hành khách trong túi . Tôi liền lấy nó ra và xem lướt.
– Trước hết , tôi nhận thấy chỉ có mười ba người có chữ cái đầu tên họ đáng để chúng ta chú ý.
– Mười ba người thôi sao?
– Ở khoang hạng nhất thì đúng thế. Trong số mười ba quý ông R... này , như quý vị có thể kiểm chứng chắc chắn, chín người đi cùng vợ, con hay Arsène Lupin, quý ông kẻ trộm người hầu. Vậy là còn lại bốn người độc hành: hầu tước de Raverdan...
– Thư ký đại sử – cô Nelly cắt ngang, – tôi biết 1 ông ấy.
– Thiếu tá Rawson...
– Đó là bác tôi, – một ai đó lên tiếng.
– Ông Rivolta...
– Có mặt, – một người trong nhóm chúng tôi hộ to, đó là một người Ý với các đường nét khuôn mặt bị che khuất dưới bộ râu đen nhánh đẹp nhất trên đời.
Cô Nelly bật cười.
– Ông đây rõ ràng chẳng phải tóc vàng.
– Vậy thì, – tôi nói tiếp, – chúng ta buộc phải kết luận rằng tên tội phạm là người cuối cùng trong danh sách.
– Thế nghĩa là sao?
– Nghĩa là ông Rozaine. Có ai biết ông Rozaine không?
Mọi người im bặt . Nhưng cô Nelly quay sang người đàn ông trầm tĩnh chuyên cần theo đuổi cô khiến tôi khổ sở , cô hỏi anh ta:
– Thế nào, ông Rozaine, ông không trả lời sao?
Mọi người cùng nhìn về phía anh ta. Anh ta tóc vàng.
Chúng ta hãy thừa nhận điều này, tôi cảm thấy như có một cú sốc nhỏ trong thẩm tâm mình. Và sự im lặng đầy bối rối đè nặng xuống chúng tôi cho biết những người khác đang có mặt cũng cảm thấy sự nghẹt thở bao trùm này. Hơn nữa thật vô lí, vì nói cho cùng chẳng có gì trong phong thái của quý ông này cho phép người khác nghi ngờ anh ta .
– Tại sao tôi không trả lời ư? – Anh ta lên tiếng, – là bởi vì, xét tới họ của tôi , việc tôi đi tàu một mình và màu tóc , tôi cũng đã thực hiện một cuộc điều tra tương tự và cũng đi tới kết quả tương tự. Vì thế điểm của tôi là người ta cần bắt tôi.
Anh ta có thái độ thật kỳ cục khi nói ra những lời này. Đôi môi vốn đã mỏng như hai nét gạch cứng nhắc của anh ta mím lại mỏng hơn nữa và tái nhợt. Từng tia máu hẳn lên trong đôi mắt anh ta.
Đúng là anh ta đang đùa. Thế nhưng nét mặt và thái độ của anh ta gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Cô Nelly ngây thơ hỏi:
– Nhưng ông không bị thương đúng không?
– Đúng thế, – anh ta nói , còn thiếu vết thương.
Bằng một cử chỉ bồn chồn, anh ta vén cổ tay áo lên để lộ ra cánh tay. Nhưng lập tức một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Đôi mắt tôi bắt gặp ánh mắt của cô Nelly: anh ta đã chìa ra cánh tay trái.
Và, quả thực , tôi đang định nói rõ điều này thì một biến cố thu hút sự chú ý của chúng tôi sang hướng khác. Phu nhân Jerland , người bạn của cổ Nelly, vừa chạy vào.
Cô ta có vẻ hốt hoảng. Mọi người xúm lại quanh cô, và phải cố gắng lắm cô mới có thể ấp úng:
– Đồ trang sức của tôi, ngọc trai của tôi!...Người ta đã lấy hết cả! ...
Không , kẻ nào đó đã không hề lấy đi hết, như sau đó chúng tôi biết được; một chuyện còn gây tò mò hơn: thủ phạm đã chọn lọc!
Trong số những viên kim cương, những mặt dây chuyển tròn bằng hồng ngọc được mài bóng, những chuỗi dây chuyền và vòng tay, thủ phạm không lấy đi những viên đá to nhất, mà chọn những viên đẹp nhất, quý giá nhất, những viên đá quý có giá trị hơn cả trong khi lại chiếm ít chỗ hơn. Các bộ khung của những món đồ trang sức thì vẫn còn trên bàn. Ai nấy đều thấy chúng đã bị tước mất những báu vật gắn trên đó, chẳng khác gì những bông hoa đã bị bứt mất các cánh hoa rực rỡ.
Và để thực hiện việc này, thủ phạm đã phải ra tay trong thời gian phu nhân Jerland đi dùng trà, hắn đã phải ra tay giữa ban ngày, trong một hành lang thường xuyên có người qua lại, phải cạy cửa cabin, tìm thấy một cái xắc tay nhỏ được cố tình giấu kỹ dưới đáy một cái hộp đựng mũ bằng các tông, rồi mở xắc ra và lựa chọn!
Chúng tôi cùng kêu lên. Toàn bộ hành khách chỉ có chung một ý nghĩ duy nhất , khi biết về vụ trộm đã xảy ra: thủ phạm chính là Arsène Lupin. Và quả thực , đây đúng là cách ra tay phức tạp , bí hiểm , ngoài sức tưởng tượng của y... song cũng rất hợp lý, vì thật khó có thể cất giấu được tất cả những món đồ trang sức cổng kềnh này, trong khi cất giấu những viên đá quý, ngọc trai, ngọc lục bảo và xa phía được tách rời ra sẽ dễ dàng hơn nhiều!
Và đến giờ ăn tối, có chuyện này xảy rao: ở bên phải và bên trái Rozaine, hai chỗ ngồi bị để trống. Và đến tối người ta được biết anh này đã bị thuyền trưởng triệu tập. Việc anh ta bị bắt giữ, điều không ai còn nghi ngờ, khiến mọi người đều thực sự thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng người ta cũng thở phào. Tối hôm ấy , các hành khách bận bịu với những trò chơi nho nhỏ. Họ khiêu vũ. Đặc biệt cô Nelly tỏ ra vui vẻ đến ngày ngất, cho thấy nếu những lời tỏ tình của Rozaine đã làm cô thích , thì giờ cô cũng chẳng còn nhớ gì về chúng. Sự duyên dáng của cô đã hoàn toàn chinh phục được tôi . Đến gần nửa đêm, dưới ánh trăng êm đềm, tôi bày tỏ sự tận tụy chân thành và điều đó có vẻ không khiến cô phật ý.
Nhưng đến ngày hôm sau, trước sự sững sở của tất cả mọi người, Rozaine được thả tự do vì những lời cáo buộc chống lại anh ta không đủ thuyết phục. Là con trai một thương gia có thể lực tại Bordeaux, anh ta đã xuất trình những giấy tờ hoàn toàn hợp lệ. Thêm nữa , hai cánh tay của anh ta không hề có dấu vết bị thương .
–Giấy tờ ư ! Giấy khai sinh ư! – Những người chống lại Rozaine thốt lên, – Arsène Lupin sẽ cho các vị xem đủ loại giấy tờ mà các vị thích! Còn về vết thương , cũng có thể là hắn chưa hề bị thương... hoặc hắn đã xóa sạch dấu vết đi rồi!
Những người khác phản bác họ rằng vào thời điểm xảy ra vụ trộm, Rozaine đang đi dạo trên boong – chuyện này đã được kiểm chứng. Trước câu trả lời đó, nhóm người này đáp trả:
– Liệu một kẻ có tầm cỡ như Arsène Lupin có cần đích thân ra tay trong vụ trộm hay không? Thế rồi, bên cạnh nhiều ý kiến trái chiều có một điểm mà cả những người hoài nghi nhất cũng không thể bác bỏ. Còn ai , ngoài Rozaine, đi trên tàu một mình, tóc vàng, và có tên bắt đầu bằng chữ R?
Bức điện đó ám chỉ ai , nếu không phải là Rozaine?
Và khi Rozaine, vài phút trước giờ ăn sáng, táo bạo bước về phía nhóm chúng tôi, cô Nelly và phu nhân Jerland liền đứng dậy và rời đi.
Đó rõ ràng là biểu hiện của nỗi sợ hãi. Một giờ sau, một bản thông báo viết tay được các nhân viên trên tàu, thủy thủ cũng như hành khách ở tất cả các hạng vé truyền tay nhau: ông Louis Rozaine hứa thưởng khoản tiền mười nghìn franc cho ai vạch mặt được Arsène Lupin, hay tìm ra kẻ đang nắm giữ những viên đá quý bị đánh cắp.
– Và nếu không ai trợ giúp tôi chống lại tên lưu manh này, – Rozaine tuyên bố với ông thuyền trưởng, – đích thân tôi sẽ vạch mặt hắn.
Rozaine chống lại Arsène Lupin, hay đúng hơn, theo những lời đang truyền tai lan đi, Arsène Lupin tự chống lại Arsène Lupin, cuộc đấu không khỏi khiến người ta quan tâm! Việc này kéo dài trong hai ngày.
Người ta thấy Rozaine đi ngang đi dọc, len lỏi trong đội ngũ nhân viên, dò hỏi, lục lọi. Người ta thấy bóng anh ta rình rập trong đêm.
Về phần mình, ông thuyền trưởng tỏ ra hết sức xông xáo. Từ trên xuống dưới, mọi xó xỉnh của tàu La Provence đều bị kiểm tra. Người ta khám xét mọi cabin, không có ngoại lệ, dưới cái cớ rất hợp lý là những món đồ ăn trộm có thể bị cất giấu ở bất cứ chỗ nào, ngoại trừ trong cabin của thủ phạm.
– Rồi thế nào người ta cũng sẽ khám phá ra điều gì đó, phải không? – Cô Nelly hỏi tôi. – Dù hắn có xuất quỷ nhập thần thế nào đi nữa, hắn cũng không thể làm cho những viên kim cương và ngọc trai trở nên vô hình được.
– Có đấy, – tôi trả lời cô, – hoặc là phải khám xét cả lớp vải lót mũ lẫn vải lót áo vét của chúng ta, và tất cả những gì chúng ta mang trên người.
Và tôi cho cô xem chiếc máy ảnh Kodak của mình , một chiếc máy ảnh cỡ 9 x 12 mà tôi dùng để chụp cô không biết chán ở mọi tư thế:
– Chỉ cần trong một cái máy ảnh cỡ này, tiểu thư không nghĩ là có đủ chỗ để giấu tất cả chỗ đá quý của phu nhân Jerland sao? Thủ phạm giả bộ chụp phong cảnh và thế là thành công.
– Tuy vậy tôi cũng nghe nói là không có tên trộm nào không để lại một manh mối nào đó.
– Có một tên đầy: Arsène Lupin.
– Vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip