-Tư Liệu-

Vốn tôi sẽ bao như mọi đứa trẻ khác....có cho mình một mái ấm,được yêu thương chăm sóc.....

Tôi vốn chỉ có thể ao ước.......ao ước nó chả bao giờ thành thật.....

Con yêu hai người lắm....cha mẹ......con xin lỗi......tha lỗi cho đứa bất hiếu như con.......con xin lỗi.....

Nhìn hai người gục ngã dưới nền đất khi trúng độc....con xót cho người xót cho hoàn cảnh....

Con tự tay tiêu hủy mái ấm của mình......

Con tự....tiêu hủy.....cả cuộc đời chính mình.....

Nếu con để hai người sống...thì bọn thù giặc ấy sẽ kết thúc hai người trước con mắt của con.....con muốn hai người có cái kết nhẹ nhàng.......con sẽ theo hai người-

Tiếng chát rõ bên tai.....

-....Tỉnh lại đi Blau....cha mẹ mày sớm chết lâu rồi mà!?.....-Feraon hú hồn

-.........-Blau
-.......anh thứ 2.....-Blau nhìn xuống

-.......Có phải làm việc nhiều quá sinh ra cái mệt không....ôi tôi lạy cậu...-Feraon
-...Để tôi xin ông nội cả giảm việc cho cậu có thời gian bên gia đình của cậu.....-Feraon xoa thái dương

-.........-Blau
-......"Cha mẹ tôi sớm đã chết lâu rồi.......từ khi tôi chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm....".....-Blau nhắm mắt

-..........-Blau

*Blauman nhìn giống kẻ vô tâm đôi chút chứ anh ấy còn vương vấn cái chết người thân do mình gây ra,anh ấy dễ sinh ra tự trách bản thân vô cớ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip