CHAPTER 1


LA vào tháng 12, không khí lạnh buốt như muốn đóng băng cả những dòng suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu tôi.

Nó nhìn chằm chằm vào màn hình MacBook đã nóng hổi, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở khung "Gửi" email. Người nhận: Regime International. Đính kèm là bản Portfolio dài 40 trang – kết quả của 5 năm làm freelancer miệt mài, hàng chục khóa học dựng phim, thiết kế và cả những đêm thức trắng để giải đề TOPIK, IELTS,...và mấy năm liền tìm hiểu về ngành giải trí, về truyền thông, về "triết DPR".

27 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn hay lên chức quản lý, nó vẫn đang đánh cược tất cả vào một giấc mơ mang tên DPR.

"Y/N, mày điên thật rồi." – nó lẩm bẩm, rồi dứt khoát nhấn chuột. Click.

"aajsdghdssdgdgsyh!!!!! gửi r....ahhhh...chết tiệt...phải làm sao đây phải làm sao đâyy..huhuhu"
nó vứt cái máy tính mấy chục triệu của nó một cách mạnh bạo =))) chỉ vì...quá mức...chịu đựng rồi. Nó ụp mặt vào gối mà hét lớn,gửi r, gửi thật rồi, lỡ...ngta thấy mình khùng thì sao...lỡ người ta từ chối thì sao.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước, khi nó tình cờ nghe được một bản phối của một anh chàng DJ có nghệ danh là ARTIC. Cái cách anh ấy đứng sau bàn mix, cùng anh em tạo nên những set diễn bùng cháy, gương mặt tập trung đến mức hơi lạnh lùng, nhưng đôi bàn tay lại tạo ra những âm thanh đầy mê hoặc đã "xích" linh hồn nó lại. Kim Yongwoo. Anh không hào nhoáng như Christian (DPR IAN), không năng nổ như Dabin (DPR LIVE), cũng không có gia tài đồ sộ như "Mozart của DPR" (DPR CREAM). Anh chọn cho mình một góc lặng lẽ hơn, là người đứng sau hô trợ anh em, nhưng với nó, góc đó lại tỏa sáng nhất.

Vì anh, một đứa mù ngoại ngữ như nó đã có thể giao tiếp thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Vì muốn chạm đến "đế chế" của anh, nó đã biến mình từ một freelancer nghiệp dư thành một cái tên có tiếng trong giới làm content visual tại Việt Nam. Nó bỏ cả ngành học tài chính ổn định chỉ để thi lại vào một ngành khác, với mong muốn có thể trở thành cộng sự của anh. Nó muốn được làm việc với anh, từ ngày biết đến DPR...và anh...nó đã tìm ra ước mơ của mình sau nhiều năm chỉ nghe lời cha mẹ rằng con phải thi cái này, phải học cái kia,...

Nó đã liều...tất cả chỉ để có một tấm vé... dù chỉ là cộng tác viên thời vụ cho DPR.

Hai tuần sau, nó mới nhận được email phản hồi...lúc ấy...là 10 giờ tối. Cái giờ nó sắp sửa đắp chăn đi ngủ, sắp sửa buông xuôi vì nghĩ email mình chắc bị bỏ sọt rác luôn rồi...
DPR..Cũng biết chọn giờ làm nó đau tim ghê gớm...
Thình thịch...thình thịch...

Nó không dám xem...phải vội chạy ra bàn thờ ông bà thắp hương.
"Con nam mô a di đà phật. Ông bà ơi, ông bà phù hộ cho con trúng tuyển với..."

Trở lại phòng. Nó hít một hơi thật sâu.

Được ăn cả. Ngã về không.
Bị từ chối thì...cũng không sao mà. Mình còn cơ hội khác mà. Cũng chả xấu hổ gì cả. Mình cố hết sức rồi, nếu bị từ chối thì...vui vẻ chấp nhận thôi. Không saooo.

Nó tự an ủi, tự công tác tinh thần mình như vậy. Thật sự, nó lo đến chân tay run lẩy bẩy, đến tay với chân cũng lạnh cóng luôn rồi.

"[Email Response]

From: June Kim 

Subject: [REGIME INTERNATIONAL] Collaboration Proposal - Visual/Content Production (Y/N)

Hi Y/N,

Thank you for reaching out and sharing your portfolio with us.

The team has had a chance to review your freelance work, and we were particularly impressed by your visual direction and the way you handle color grading—it aligns well with the aesthetic we are pushing for our upcoming 2025 projects.

We are currently looking for a freelance collaborator to assist with visual content and BTS (behind-the-scenes) production for DPR ARTIC. Based on your background, we believe your style could be a great fit for his creative direction.

We'd like to invite you to our office in Seoul for a brief meeting to discuss your workflow, our upcoming schedule, and the standard Non-Disclosure Agreement (NDA).

Date/Time: Next Wednesday, 2:00 PM 

Location: xxxxxxxxxxxxx

Please let us know if you can make it. We look forward to meeting you.

Best,

June Kim Project Manager | Regime International, Inc."

Ngón tay nó run rẩy, di chuột 

Dừng lại. Nó nín thở.

Cái gì cơ? DPR ARTIC?

Cái tên đó hiện lên trong email như một luồng điện chạy dọc sống lưng nó. Nó không bị từ chối. Không những thế, họ còn muốn nó làm việc trực tiếp cho dự án của anh – người mà nó đã dành cả thanh xuân để đuổi theo.

Nó ngồi thụp xuống sàn nhà, chiếc ghế xoay hơi kẽo kẹt. Hai tay nó ôm lấy mặt, hơi thở gấp gáp.

"Trúng rồi... Mình trúng rồi hả?"

Nó hỏi vào không trung, giọng lạc đi. Nước mắt, một cách vô thức, bắt đầu trào ra. Không phải kiểu khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của những đêm thức trắng đến 3-4 giờ sáng để chỉnh từng frame hình, của những lúc nản lòng muốn bỏ cuộc vì rào cản ngôn ngữ.
Nó nhảy cẫng lên như một con hâm vậy, vừa khóc vừa cười.

Hóa ra, ông bà tổ tiên có nghe thấy tiếng lòng nó. Hóa ra, tháng ngày nỗ lực không phải là công dã tràng. Hóa ra chỉ là rất khó, chứ không phải là không thế!

Nó bò dậy, vồ lấy cái điện thoại, định gọi ngay về cho mẹ, cho bạn bè ở Việt Nam. Nhưng rồi nhìn đồng hồ, ở nhà đã là nửa đêm. Nó lại đặt điện thoại xuống, bật cười một mình như một đứa dở hơi giữa căn phòng trọ vắng lặng.

"DPR... họ biết chọn giờ thật đấy." – Nó lẩm bẩm, lau vội nước mắt. 10 giờ tối, khi cả thế giới đang chìm vào giấc ngủ, thì giấc mơ của nó chính thức thức dậy.

Nó quay lại nhìn vào gương. Gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, đầu tóc hơi rối, nhưng đôi mắt lại sáng quắc.

"Mày làm được rồi Y/N ạ. Mày không chỉ là một fan girl nữa rồi."

Nhưng rồi, một nỗi sợ khác ập đến. Nó sẽ phải gặp anh. Sẽ phải đứng trước mặt Kim Yongwoo – người đàn ông hướng nội, bẽn lẽn nhưng đầy sức hút ấy. Anh sẽ nhìn nó, có thể sẽ gật đầu chào một cách xa cách. Nghĩ đến đó, tay chân nó lại bắt đầu lạnh ngắt.

Nó vội vàng mở tủ quần áo. "Thứ Tư tới... mặc gì bây giờ? Không được quá bánh bèo, nhưng cũng không được quá luộm thuộm. Phải trông thật 'nghệ', thật đúng chất DPR...nhưng mà cũng không được nổi bật quá."

Đêm đó, nó không ngủ được. Nó nằm trằn trọc, lẩm nhẩm dịch sẵn các câu chào hỏi bằng tiếng Hàn trong đầu.

"Annyeonghaseyo, I'm Y/N, the new collaborator..." "I'm a big fan... à không, không được nói thế, phải chuyên nghiệp lên!"
______________________________________________________________
Thứ tư. Ngày ấy cũng đến.

Nó đến theo địa chỉ trên email, staff dẫn nó vào phòng chờ. Không gian ở đây không giống một công ty, nó giống một xưởng nghệ thuật khổng lồ, thật chả giống những công ty giải trí lớn khác...như thể đây vừa là nhà, vừa là studio, vừa là nơi của những kẻ mộng mơ kiến tạo thế giới đa diện... Mùi cafe, mùi thuốc lá nhạt, mùi đồ ăn, rượu vang và tiếng nhạc bass đập đều đều từ phía sau những cánh cửa cách âm, hay những tiếng thảo luận khiến nó càng thêm hồi hộp, lo lắng.

"Chào bạn, tôi là June." – Một người đàn ông với phong thái cực kỳ chuyên nghiệp nhưng nụ cười lại rất ấm áp bước vào. "Hồ sơ của bạn rất ấn tượng, nhất là phần tư duy hình ảnh cho dòng nhạc Alternative. Chúng tôi đang thiếu người hỗ trợ cho ARTIC trong dự án sắp tới."

Nghe đến cái tên đó, tay tôi hơi run lên dưới gầm bàn. Tôi cố giữ giọng bình thản nhất có thể:

"Vâng, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về phong cách của anh ARTIC. Tôi tin mình có thể hỗ trợ tốt nhất cho phần visual của anh ấy. Mong được mọi người giúp đỡ và chỉ bảo thêm ạ!"

Nó lễ phép. Hơi run run. Nhưng đã dồn hết sự dũng cảm của mình vào câu nói đó.
Căng thật, ai cũng giỏi, chuyên nghiệp quá...nó thầm nghĩ. Họ phỏng vấn nó khiến nó phải xoay xở, não phải xử lý liên tục đến mức...mặt nó nhìn như sát thần đến nơi rồi.

Chị nhân viên cười nhẹ bảo "Em không cần căng thẳng thế đâu, thoải mái lên nào."
"Vâng ạ..."

Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh hơn nó tưởng. Anh June và chị nhân viên dẫn nó đi tham quan một vòng và chia sẻ về DPR, về phong cách và cả tôn chỉ của họ. Đó là lúc, nó nhìn thấy "thế giới" của mình...nơi mà nó đã mơ về trong suốt bao năm qua.

Ở cuối hành lang, một nhóm người đang đứng cười đùa. Christian Yu – người mà nó chỉ thấy qua những MV triệu view, hay trên livestream hiếm hoi – đang khoác vai một chàng trai cao ráo, mặc chiếc hoodie đen rộng thùng lình.

"Yongwoo-ah! Nhìn em kìa, sao lại đỏ mặt nữa rồi? Nghỉ tí nào, chú mày ở trong đó gần 12 tiếng rồi, ra thể dục với anh tí đi." – Christian cười lớn, vò rối mái tóc của chàng trai kia, nhìn như...đang cố ý làm phiền =)))

"Hyung... đừng mà...em đang bận. Đợi em xong beat này đã." – Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm, bẽn lẽn vang lên, vẫn đang tập trung vào laptop trên tay.

Đó là Kim Yongwoo. Anh đứng đó, hơi cúi đầu, đôi mắt ẩn sau lớp tóc mái, trông vừa có chút xa cách nhưng lại vừa khiến người ta muốn che chở. Anh khác hẳn với vẻ cool ngầu khi đứng trên sân khấu DJ. Ngoài đời, anh trầm lặng đến mức tưởng như có thể tan vào không khí nếu không có Christian  ở cạnh trêu chọc.

Nó đứng chôn chân tại chỗ. Khoảng cách giữa nó và anh chỉ chưa đầy mười mét. Năm năm nỗ lực, hàng ngàn giờ học, hàng trăm dự án... tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc được đứng chung dưới một mái nhà với người đàn ông này.

Nhưng, Kim Yongwoo thậm chí còn chẳng ngước mắt lên. Anh bận rộn né tránh sự trêu chọc của Christian, bận rộn với thế giới nội tâm khép kín và những bản nhạc của riêng mình.

Anh không biết nó là ai. Với anh, nó có lẽ chỉ là một trong số hàng ngàn nhân viên tiềm năng ngoài kia.

"Y/N? Em sao thế?" – June gọi khi thấy tôi đứng ngẩn ngơ.

"Dạ... không có gì ạ." – Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt quai túi xách.

Làm sao để một cô gái "người dưng" như nó, len lỏi được vào trái tim của một người đàn ông luôn dựng lên những bức tường rào kín kẽ như anh? Nó không biết. Nhưng nó biết chắc một điều: đã vào được đến đây, thì sẽ không dừng lại ở vị trí một người hâm mộ đứng từ xa.

Kim Yongwoo, chuẩn bị tinh thần đi. "Cộng tác viên" mới của anh tới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip