CHAPTER 2

Đêm đầu tiên sau buổi phỏng vấn, Y/N nằm vật ra sàn căn phòng trọ nhỏ ở Seoul mà nó mới dọn đến. Trần nhà trắng tinh nhưng trước mắt nó chỉ hiện lên gương mặt của Kim Yongwoo.

​Nó nhớ lại khoảnh khắc Christian vò đầu anh, và cái cách anh thu mình lại như một chú mèo nhỏ bẽn lẽn.

"Điên thật rồi, Kim Yongwoo ngoài đời... nhìn còn dễ thương hơn trên màn hình gấp vạn lần!" – Nó gào thét trong gối, chân đạp loạn xạ vào không trung.
​Nhưng rồi, nó ngồi bật dậy, nhìn vào bản kế hoạch visual đang làm dở trên MacBook.
“Không được, Y/N. Mày đến đây để làm cộng sự, không phải để làm fan cuồng. Nếu mày cứ đỏ mặt như vậy, June sẽ đuổi mày sớm thôi.”

​Ngay hôm sau, Y/N có mặt tại văn phòng Regime International sớm 15 phút. Đúng chuẩn một tân binh ngoan ngoãn, chăm chỉ, ham học tập.

Hôm nay nó chọn một chiếc áo blazer đen oversized, quần túi hộp và đôi giày thể thao hầm hố – đúng "vibe" của những người làm sáng tạo nhưng vẫn đủ lịch sự.

​June Kim đón nó với một ly Americano đá:
– "Chào buổi sáng, Y/N. Ngủ ngon chứ? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận sâu hơn về concept cho bộ visual mới của ARTIC cho đĩa đơn tiếp theo."

​Y/N gật đầu, cố gắng nén sự phấn khích: "Vâng, em đã chuẩn bị một vài moodboard dựa trên phong cách Techno và Minimalist mà anh Yongwoo yêu thích."

​Khi nó vừa bước vào phòng họp, một luồng không khí khác lạ ập đến. Christian Yu (Ian) đang ngồi vắt vẻo trên ghế, nhưng lại rất nghiêm túc chăm chú vào công việc.
Người đang lạch cạch gõ phím trên một chiếc laptop dán đầy sticker, là anh – DPR ARTIC, anh thi thoảng lại quay sang bàn luận với cộng sự của mình về bản phối nhạc.
Bên cạnh anh là các manager khác đang trao đổi thảo luận về dự án.

​Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, đôi mắt tập trung cao độ vào những dải sóng âm trên màn hình.

Cái không khí này. Căng thẳng thật. Mà cũng kích thích quá đi. Nơi nó từng mơ ước được đến từ lâu. Đây là sự thật.

​"Ồ, lính mới đến rồi à?" – Ian ngước lên, nở nụ cười thương hiệu khiến bất cứ fan nữ nào cũng phải rụng rời.

"Chào em, anh là Ian. Nghe June và Ronald khen em dữ lắm. Anh đã xem qua portfolio của em. Chúc mừng em đến với DPR nhé."

​Y/N hít sâu một hơi, cúi chào lễ phép: "Chào anh Christian ạ, em là Y/N. Rất vinh dự được làm việc với các anh."

​Nó cố tình không nhìn thẳng vào anh Yongwoo, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh vừa lướt qua mình một giây. Tim nó hẫng một nhịp, nhưng bộ não "freelancer 5 năm kinh nghiệm" đã kịp thời lên tiếng.

Nó nhanh chóng sắp xếp, mở máy tính, kết nối với màn hình máy chiếu và bắt đầu thuyết trình.

​Khi nói về công việc, Y/N như biến thành một người khác. Ánh mắt nó sắc sảo, giọng nói tự tin, phân tích từng bảng màu, từng góc quay sao cho khớp với nhịp beat techno khô khốc nhưng đầy mê hoặc của ARTIC. Nó đã phải thức cả đêm qua để xây dựng ý tưởng và chuẩn bị cho hôm nay. Đây là lần đầu tiên nó trình bày ý tưởng với tư cách...cộng sự của DPR chứ không phải là DREAMER. Vì vậy, nó muốn mọi thứ phải chỉn chu và kĩ lưỡng nhất, hoàn hảo nhất.

​"Ở phân đoạn này, em muốn dùng kỹ thuật color grading thiên về tông xanh lạnh và xám đen, để làm nổi bật sự cô độc nhưng mạnh mẽ trong âm nhạc của anh Yongwoo..." – Nó thao thao bất tuyệt, tay chỉ vào những khung hình mẫu.

​Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên:
– "Cái góc quay 45 độ này... nếu kết hợp với hiệu ứng strobe light (đèn nháy), liệu có bị rối quá không?"
​Y/N khựng lại. Đó là giọng của ARTIC. Anh đang nhìn thẳng vào nó, đôi mắt một mí sắc sảo nhưng chứa đầy sự tò mò.

​"Dạ... em đã tính đến chuyện đó." – Nó cố giữ giọng không run. "Chúng ta sẽ điều chỉnh tần suất nháy đèn theo đúng BPM của bài hát, tạo cảm giác như người xem đang thực sự chìm vào một buổi clubbing ở Busan vậy."

​ARTIC khẽ gật đầu, một nụ cười cực kỳ nhẹ, gần như không thấy, xuất hiện trên môi anh: "Nghe... có vẻ ổn đấy."

Nó tiếp tục trình bày
Mọi người lắng nghe và đưa ra những ý kiến, những phản biện sắc bén, những góp ý để làm cho ý tưởng của nó rõ ràng và hoàn hào hơn.

Nó thấy...nể phục họ thật. Anh Christian thật sự rất giỏi, anh ấy chỉ ra được từng lỗi sai của nó và góp ý rất chi tiết. Ronald và June Kim thì rất thực tế, cân nhắc xem lựa chọn nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất mà không tốn kém quá nhiều. Còn  DPR CREAM và DPR ARTIC thì trao đổi khá sôi nổi về điều họ mong muốn, ý tưởng và ý nghĩa của sản phẩm mới này.

Ai cũng nghiêm túc và cố gắng hết sức. Làm nó vừa mừng vừa run, vừa vui vừa lo lắng không biết mình làm có tốt chưa. Có ổn không. Nó ghi chú lại ý kiến của mọi người để về nghiền ngẫm sửa đổi. Cũng tập trung trả lời và thảo luận với các anh chị trong team để hiểu rõ hơn về ý tưởng và học tập thêm cách họ sử dụng, biến những âm điệu của ARTIC thành một thể hữu hình có thể nhìn đc và lan tỏa được năng lượng, thông điệp của anh.

Không ai cười chê nó vì ý tưởng nó còn non kém hay thiếu chiều sâu,...họ góp ý để nó sửa đổi và cùng phát triển.

Đây. Quả thực. Là nơi mình muốn gắn bó. Mình muốn được công hiến nhiều hơn.

Nó xúc động dữ lắm.
Mình phải cố lên.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng cười, tiếng cổ vũ và chúc mừng của mọi người, chúc dự án thành công, chúc mọi điều thuận lợi.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu công việc thôi.

Nó lén nhìn anh ARTIC. Anh vẫn trầm tính và nghiêm túc như vậy, ít nói như vậy...thật khó gần đối với một đứa như nó. Nó không dám đến làm quen anh. Không dám nói chuyện gì với anh ngoài công việc.

Nó mới đến được một ngày. Vẫn còn ngơ ngác, bỡ ngỡ nên làm gì cũng rất phải cẩn thận, lễ phép.

"Anh cần em giúp gì không ạ?"
"Em chào chị. Chị có muốn em pha cà phê không. Em đang tiện tay ạ!"

Mọi người cười đùa vui vẻ, rất thân thiện bắt chuyện với nó...những anh chị dancer năng nổ, hay những đồng nghiệp, bạn bè của DPR cũng chào đón nó nhiệt tình.

"Y/n à, em cứ thoải mái đi. Vừa này em trình bày ý tưởng của em tốt lắm đó. Cố gắng phát huy nhé!"

"Dạ vâng...em cảm ơn chị ạ"

"Thôi nào bé, em đừng khách sáo thế chứ." Một chị dancer quàng vai nó thân thiện nói.

"Nào nào. Chắc là em ấy mới đến nên còn ngại. Vài hôm sẽ quen thôi. Cố lên bé." Anh đồng nghiệp nói tiếp lời.

Nó cảm thấy rất vui...

"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng nhiều hơn. Mong anh chị chỉ giáo thêm ạ"

Nó lại lén đưa ánh mắt tìm anh...anh đã vào phòng làm nhạc với Cream và Ian rồi...

Hôm nay...mình đã nói chuyện với anh...với tư cách là cộng sự.
__________________________________

Sau một ngày làm việc, không khí thoải mái hơn. Christian bắt đầu bật nhạc ầm ĩ và rủ mọi người đi ăn.

​"Y/N! Đi ăn luôn cho vui em ơi! Đừng về sớm thế chứ." – Christian gọi với lại.

​Trong khi Y/N đang lúng túng dọn đồ thì ARTIC bước ngang qua bàn nó. Anh dừng lại một chút, tay vẫn đút túi quần, khẽ nói:
– "Cảm ơn em vì bản moodboard. Nó... rất hiểu ý anh."

​Nói xong, anh bước đi ngay, để lại Y/N đứng hình mất 5 giây.

Hóa ra anh không lạnh lùng như nó tưởng. Anh chỉ là... quá bận rộn với thế giới của riêng mình.

​Suốt bữa hôm đó, Y/N ngồi cạnh chị nhân viên và anh June. Nó cười đùa vui vẻ, tư vấn cho mọi người về mấy món ngon ở Việt Nam, nó lắng nghe những câu chuyện của mọi người ở đây, học cách hòa nhập với bầu không khí sôi nổi nhiệt tình này.

Vì nó năng nổ, nhiệt tình, lại lễ phép khiến ai cũng yêu mến.

Nhưng mỗi khi ARTIC vô tình ngước mắt lên nhìn, bắt chuyện hoặc khi Christian chọc: "Yongwoo à, nhìn Y/N làm việc kìa, chú phải học tập sự tập trung đó đấy!", hay có ai đó nhắc đến anh... thì Y/N lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống bát cơm, tai đỏ ửng như vừa uống rượu, tập trung vào việc ăn uống như thể đó là một nhiệm vụ quan trọng.

Tim nó đập loạn nhịp cả lên.
Chết rồi. Chưa làm gì mà quân ta đã loạn thế này...thì phải làm sao giờ. Sao mà tán được anh.

Rồi ​nó tự nhủ: "Mày làm tốt lắm Y/N. Cứ giữ khoảng cách thế này đi. Hãy để anh ấy thấy mày là một cộng sự giỏi, rồi từ từ... len lỏi vào cuộc sống của anh ấy sau cũng chưa muộn."

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười đùa, những câu chuyện đời thường...và cả sự bẽn lẽn, ngại ngùng thầm kín của một cô  gái tương tư, nghĩ đến crush.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip