Chương 10: Gia đình

Cô rất đau đau lắm. Thấy cô có biểu hiện không ổn chị dâu liền ôm chặt lấy cô an ủi.

- Nào Hắc Thiên ngoan của chị không phải lỗi của em em không làm gì sai cả, đối với mọi người tất cả những gì em làm là đều đúng và chỉ có những kẻ không làm theo em mới là sai thôi, em luôn đúng trong mắt của tất cả mọi người mà, ngoan em không sai.

- Em.. em xin lỗi anh chị nhiều lắm.

Thấy con như vậy anh trai cũng liền ôm lấy cô vỗ về.

- Không, Không cần phải xin lỗi chị dâu nói đúng, em không sai, em luôn là đứa em gái ngoan ngoãn, đáng yêu, mà anh yêu thương nhất trên đời này.

- Nhưng... mà tất cả những chuyện trước kia em làm đều rất đáng ghét và độc ác với anh chị em là một kẻ xấu xa, em...em không xứng đáng làm em gái của anh chị.

Thấy vậy chị dâu liền bỏ về an ủi cô mà nói rằng.

- Làm gì có em luôn là em gái ngoan của anh chị mà, cho dù em có như thế nào, anh chị vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho em, cho nên em gái ngoan của chị đừng khóc nữa nha em khóc làm anh chị rất đau lòng đó.

Nghe được những lời này cô khóc nức lên trong hạnh phúc.
Cô không nghĩ rằng cuộc đời này của mình lại có nhiều người yêu thương mình như vậy.

Lúc này cô chỉ biết dùi mặc vào người của chị dâu để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Miệng thì không ngừng run rẩy nói.

- Em...em...cảm ơn anh chị... rất nhiều, Em hứa sau này em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh chị, vậy nên cầu xin anh chị hãy ở bên em mãi nhé.

- Tất nhiên rồi anh chị sẽ luôn bên em mà, vậy nên Hắc Thiên nhà mình không cần phải sợ cái gì hết anh chị ở đây.

- Dạ vâng, em cảm ơn, em...em...

Lúc này anh trai xoa đầu cô nói.

- Được rồi em không cần phải cảm ơn gì nữa, đối với mọi người trong nhà em là điều quan trọng nhất là bảo vật vô giá của anh chị và ba mẹ vậy nên nghỉ ngơi tập dưỡng sức khỏe đi anh chị sẽ luôn bên em.

Cô gật đầu trong sự hạnh phúc, cuối cùng thì sau bao nhiêu đau khổ cô cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương. Đôi mắt ướt đẫm vì mệt mỏi cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ cô vẫn có thể cảm nhận được luôn có một ai đó bên cạnh chăm sóc và nâng niu cô như một đứa trẻ. Chưa có giấc ngủ nào mà cô lại có được giác bình yên và hạnh phúc như vậy.
__________________________________

Cô tỉnh lại, trước mặt vẫn là căn phòng quen thuộc mà cô đã ở cùng với gia đình của mình.
Nhìn một vòng nơi này thật sự đối với cô có một cảm giác gì đó quen thuộc thì lạ.

Không biết đó là cảm giác của Hắc Thiên hay chính cô nhưng cô chỉ biết một điều từ giờ nơi này chắc chắn là nơi mà cô có thể thuộc về.

Bước xuống nhà đã nhìn thấy gia đình vui vẻ chào đón cô. Thấy cô tỉnh lại mẹ liền chạy đến ôm chồng lấy cô mà nói.

- Con có cảm thấy khỏe hơn không, nếu có gì không ổn thì phải nói với mẹ đó.

Cô cười trong sự hạnh phúc khó tả mà nói.

- Con ổn mà cảm ơn mẹ.

Phu nhân cười hiền từ, xoa đầu cô.

- Được rồi chắc con cũng đói rồi lại đây chúng ta ăn tối nào, mọi người trong dinh thự đã chuẩn bị tất cả cho con đấy.

Cô nhìn bạn ăn trước mặt khung cảnh xung quanh và tất cả những điều tuyệt vời nhất được hội tụ lại cảm giác hạnh phúc ấy khiến cô vô cùng cảm động không ngừng nói.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều cảm ơn mọi người.

Người hầu thấy vậy liền hoảng mà nói.

- Công nương không cần cảm ơn tất cả đều là những việc mà chúng tôi nên làm mà.

- Không cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tha thứ che chở và luôn yêu thương tôi như vậy.

- Không được nói vậy tất cả những vì chúng tôi là đều là thật lòng bởi vì người xứng đáng có được tất cả những điều đó.

- Được rồi, đừng cảm ơn nhau nữa, con gái của ta đói lắm rồi đó, lại ăn cơm đi con.

Thấy cô ấy mọi người cứ dùng quá hay dùng lại như vậy có lẽ qua ngày hôm sau cũng không ăn được một bữa cơm mất.

Nên là Công tước phải mở lời ra, hóa giải bộ không khí cảm động này.

Trong bữa ăn mọi người đều hòa thuận vui vẻ ai cũng quan tâm chăm sóc cho cô.

Hết Công tước rồi lại đến phu nhân, anh chị đến nỗi chén của cô đã đầy ấp cả rồi họ không chịu buông tha.

- Được rồi mọi người đừng gấp nữa có ai không hết đâu mà.

- Được rồi ba mẹ xin lỗi ráng ăn cho nhiều vào mau ăn chóng lớn nhé con gái.

- Con biết rồi.

Mọi người cùng hòa mình vào bữa cơm vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Đột nhiên cô lại nhớ ra một điều gì đó, quay ra hỏi mọi người nhưng điều này lại khiến bầu không khí tối sầm lại.

Hình như con đã nghỉ hơi lâu rồi thì phải, mai con có thể đi học lại không ạ.

Ai cũng hóa đá trước câu nói của cô. Không phải là vì họ không thích nó mà là vì họ sợ cô sẽ bị tổn thương.

Cả quỷ giới này không ai là không biết việc cô phải nghỉ học là do ai. Bị chính vì hôn phu của mình tấn công đến bị thương bất tỉnh ngay trong trường học.

Cái tiếng ác nữ độc tài đó đã trở thành tiếng vang lớn nhất của cô trong trường. Họ sợ cô sẽ bị mọi người xa lắm, và cũng sợ rằng tên hôn phu kia sẽ một lần nữa làm hại cô.

Chị tức ở điều tên đó là thái tử lại còn là cháu của công tước,  cho nên dù có thù đến mấy cũng không thể làm gì được hắn.

Họ rất sợ, sợ cô dám gặp nguy hiểm một lần nữa. Và cô cũng hiểu được tâm lý quả nhưng cô không phải là tiên kiếp này mà là cô của kiếp sau vẫn có chắc chắn không yêu tên đó.

Việc bây giờ mà cô muốn làm đó là quay lại học, học thật tốt, để trở nên mạnh hơn. Cô sợ rất sợ một ngày nào đó đại chiến đó sẽ xảy ra và nó sẽ cướp đi những người mà của yêu thương nhất.

Gì vậy nhất định cũng phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ họ. Và chỉ có học tập mới có thể giúp cô lập được điều đó. Cho nên cô nhất định phải đến trường.

- Con không sao mọi người yên tâm việc bây giờ con muốn là đi học, để trở nên mạnh hơn, cũng muốn được làm một điều gì đó xứng đáng với danh hiệu con của con công tước, con muốn mình mạnh hơn con muốn bảo vệ được mọi cho mọi người.

Mọi người nghe vậy thì vô cùng cảm động.

Phu nhân Không xin giấu nỗi xúc cảm mà nói.

- Hắc Thiên à con không cần phải bảo vệ ai hết bởi vì mọi người sẽ bảo vệ con, đừng luôn tự gánh vác mọi thứ một mình như vậy, con luôn có mọi người ở bên mà.

- Mẹ con biết mọi người sẽ luôn bên con nhưng con vẫn muốn trở nên mạnh hơn con muốn trở thành một ác quỷ mạnh nhất của giới này, nó là mục tiêu của con lúc này vợ không muốn được thực hiện nó.

Công thức khác con như vậy chỉ biết nở nụ cười dịu dàng mà nói.

- Được rồi mình làm tất cả những gì mà không muốn, nhưng không được làm những điều gây nguy hiểm nên bản thân, và nếu như trở thành người mạnh nhất là ước mơ của con thì bọn ta sẽ luôn bên cạnh giúp con thực hiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip