Chương 11: Anh ấy
Từ giờ tôi sẽ gọi chị nhà là y.
_________________________________
Y hạnh phúc nhìn những người thân yêu của mình. Những người sẽ yêu thương y và cho y những điều mà kiếp trước cô đã không thể có được.
Ngày hôm đó cả gia đình y rất hạnh phúc.
__________________________________
Sáng hôm sau y thức dậy với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Y đã thảo luận với ba mẹ rồi hôm nay chính là ngày y quay trở lại học việc.
Sau khi cùng cả nhà ăn sáng xong, y đã được thư ký đưa đến trường.
Ở đây các ác quỷ mạnh thì có khả năng dịch chuyển có thể tự mình đến trường. Không thì có thể sử dụng tàu vũ trụ để đi đến trường. Và những người sử dụng tàu vũ trụ đến trường thường là những người có gia thế. Hầu hết đều là con của bá tước trở lên.
Còn nhà y thì có một đống rồi thôi phải bàn nhưng mà vì không muốn bị mọi người chú ý nên y quyết định để thư ký đưa mình đến trường bằng ma thuật dịch chuyển của anh ấy.
Mà phải công nhận y của kiếp trước thật sự là rất có phúc. Không những được mọi người yêu thương mà còn có một người trợ lý vừa đẹp trai vừa mạnh vừa chu đáo tận tình với cô chủ nữa chứ.
Y không hiểu sao ngày trước mình lại không biết hưởng như vậy thật đúng là phí phạm mà.
Sau khi được Anh Thư ký đưa mình đến trường y liền Tạm biệt anh. Chuẩn bị tâm thế bước vào ngôi trường này ngôi trường tồn tại những kẻ đã hủy hoại đi gia đình của y, những kẻ mà cô nhất định sau này sẽ phải đối mặt.
__________________________________
Chỉ là lúc đầu bảo với anh thư ký rằng sẽ tự đi đến lớp được lắm nhưng mà bây giờ thì. CHỊ NHÀ LẠC RỒI.
" Trời ơi mình lạc mất tiêu rồi bây giờ phải làm sao ".
Cố gắng đi tìm đường, trong vô vọng đi hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng vẫn chỉ quay về điểm xuất phát.
Y mệt mỏi, tự chửi thân còn nói cái gì mà muốn làm người mạnh nhất đến bây giờ việc tìm đường còn không làm xong thì làm người mạnh nhất cái gì chứ.
Y ngã quỵ trong tuyệt vọng thì có một đôi bàn tay từ đâu đến đưa ra đỡ y dậy.
Mà không cần biết y có chịu đưa tay hay không cũng nắm lấy tay của y mà kéo lên.
Y bị kéo lên bất ngờ liền không kịp phản kháng mà cũng thế ngã vào lòng cực kỳ săn chắc của người đó.
Y có chút hoang mang đây là ai vậy, tự nhiên lại đỡ mình.
Giọng người đó cất lên bên tai y chất giọng trầm ấm nhưng cũng không kém phần ma mị, như đang muốn câu dẫn y vậy
- Em bị lạc à~.
Nghe được như vậy y liền rùng mình mà đẩy người đó ra.
Giọng y hoang mang có chút lo sợ nói.
- Anh...Anh là ai vậy.
Thấy y hốt hoảng như vậy anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói.
- Em Sao vậy không nhớ anh à, là anh Triết Tề đây.
Y bắt đầu suy nghĩ một lát Triết Tề nghe quen quen...A... phải rồi Hạo Triết Tề.
Y nhớ ra cái tên này liền có chút hoảng sợ.
Thái tử thần giới không ai là không biết theo ký ức của y, anh chính là người đã ngăn chặn cuộc đại chiến giữa hai phe vào điều đặc biệt hơn nữa là cực kỳ yêu thương đứa em họ của mình kẻ địch gián tiếp giết chết ba mẹ của cô.
Nhìn người con trai đầy uy nghiêm lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào trước mặt khiến cô không thể làm gì được.
" Giờ sao ta hỏi đường anh ta hay bỏ chạy "
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ y cũng đã có đáp án cho bản thân đó là BỎ CHẠY.
Nhưng chưa kịp chạy y đã bị anh tóm lại. Ôm chặt y trong lòng.
- Tôi làm gì sai sao mà em chạy tránh tôi giữ vậy.
Bị anh ôm chặt y càng phản kháng đẩy anh ta ra.
- Xin lỗi nhưng mà tôi bị lạc tôi không có thời gian ở lại nói chuyện với anh đâu.
Anh phì cười nói
- Em lạc, tôi biết lớp của em nè, để tôi chỉ cho, em mà tự đi nữa là lạc tiếp đó.
Nghe anh nói vậy y cũng có chúc mừng rỡ nhưng lại khá đắn đo.
" Có nên đi chung với cái tên này không ta, trong anh ta nguy hiểm vãi "
Thấy y mãi đắng đo, anh liền nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô mà dẫn cô đi.
Y bất ngờ vì hành động này nhưng cũng mặc kệ để anh dẫn cho đi vì dù sao cũng sắp trễ học rồi.
__________________________________
Anh dẫn y đến tận lớp còn không quên căn dặn y nếu có ai bắt nạt hay cảm thấy khó chịu thì cứ việc nói với anh.
Y cũng gật đầu đại để anh đi rồi vào lớp vừa bước vào lớp đã bị mọi người nhìn với ánh mắt viên đạn đặc biệt là mấy bạn nữ.
Vừa thấy y Thư Dương đã lo lắng chạy lại hỏi.
- Cậu làm lành với nhóm của hội trưởng rồi hả.
Y đứng ngây ngốc, chẳng hiểu cái mô tơ gì vừa nhớ ra người đứng trước mặt mình là bạn thân của mình thì lại lòi ra cái vụ hội trưởng.
Cố gắng lục lại hết mớ ký ức của mình. Thì cuối cùng nó cũng lộ diện hóa ra y và Ngọc Nhân
từng là bạn thân anh họ của Ngọc nhân là chiếc tà cũng là bạn thân của Tấn Kỳ. Nhưng rồi y thích Tấn Kỳ nhưng Tuấn kỳ lại yêu Ngọc Nhân.
Điều đó khiến y trở nên ghét Ngọc nhân tình cảm của cả nhóm cũng bắt đầu bị rạn nứt đến nay cũng đã được 3 năm rồi. Nên có lẽ bây giờ khi thấy y đi chung với anh mọi người không bất ngờ mới là chuyện lạ.
Nhớ được mọi việc y cũng dần lấy lại được bình tĩnh nói với Thư Duyên.
- Không có gì đâu mình đi lạc anh ta là hội trưởng thì trách nghiệm giúp đỡ học viên là điều bình thường mà.
Nghe y nói vậy Thư Duyên cũng không thắc mắc gì thêm nữa, liền dắt y đến tận chỗ ngồi của mình trên đường đi có rất nhiều người nói xấu và nhìn y ánh mắt căm ghét và khinh bỉ đều bị Thư Duyên liết lại chẳng dám hó hé nữa.
Thứ Duyên đưa y đến chỗ ngồi của mình chỗ của y cũng chỉ trên thư Duyên có một bàn. Cũng không xa lắm nên Thư Duyên có thể quan sát được y.
Y đến chỗ của mình thấy chẳng có việc gì làm nên cũng gục mặt xuống mà ngủ được một lúc thì lại nghe giọng của Thư Duyên la lên.
- Lan Châu, chào mày nha, sao hôm nay đến trễ đây.
Y nghe thấy cái tên quen thuộc cũng ngước mặt lên à là Lan Châu một trong những người bạn thân của cô kiếp trước mà.
Thấy Thư Duyên, Lan Châu cũng chỉ gật đầu chào một cái xem như có lệ, khiến Thư Duyên hết sức bất ngờ. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì tính cô đó giờ là vậy.
Chỗ của cô là kế bên y đi lại chỗ của mình, và Lần này thì thư duyên không hỏi trốn mất lòng kinh ngạc bởi vì mọi ngày thể gặp Hắc Thiên là cô sẽ sáp sáp lại hỏi thăm yêu thương các kiểu. Vậy mà hôm nay cô lại ngó lơ y luôn.
Chưa hết sốc với cảnh tượng trước mặc thư duyên đã sốc lần 2 khi thầy giáo bước vào và thông báo một chuyện mà chuyện này thì có lẽ đến y cũng sốc nữa.
Lan Châu vừa mới ngồi xuống thầy giáo cũng đã bước thông báo với cả lớp.
- Cả lớp à Hội trưởng vừa mới bổ nhiệm em Hắc Thiên đây làm một thành viên của hội học sinh nên kể từ giờ Hắc Thiên sẽ học ở phòng của hội học sinh chứ không còn ở đây với chúng ta nữa, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay thay lời tạm biệt đi Hắc Thiên đứng lên thầy đưa em đến phòng hội học sinh.
" Cái gì! Hội học sinh, anh báo tôi quá rồi đó Hội Trưởng à "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip