Chương 4 : Trốn thoát.

Cái vòng nổ tung, chất độc Hoa tử đằng chảy ra khiến cơ thể cô bị suy yếu rất nhiều, hai chân không đứng vững mà khụy xuống đất, hộc máu. Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ lại, cô không thể chịu nổi đầu đau như búa bổ và rồi đôi mắt nhắm nghiền lại, chìm vào cơn mê.

Cô có cảm giác như có ai đó nắm chặt lấy tay mình vẻ lo lắng, sợ hãi đôi tay nắm lấy cô không ngừng run lên. Một cảm giác ấm áp chuyền khắp cơ thể sự an toàn không bao giờ có, nếu như đây chỉ là cảm giác trong mơ vậy thì cô muốn được ở trong mơ mãi mãi để có thể cảm nhận được cảm giác này, sẽ không bị kiểm tra, không bị ép chiến đấu đến chết thật hạnh phúc.

Bỗng hơi ấm từ bàn tay đột nhiên biến mất cô sợ hãi cố níu giữ lại dù chỉ là một hơi ấm chút nhỏ nhất. " A " . Giật mình tỉnh dậy, một vòng tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng, cơ thể người đó run rẩy khóc nức nở. Cô vội ôm trầm lấy người đó, giúp người đó bình tĩnh lại.

- Dì Nhi ! con không sao !

Từ ngoài cửa cũng có một thiếu nữ tầm 16 chạy vào. Cũng ôm trầm lấy cô khóc miệng không ngừng hỏi.

- Câu có sao không vậy !? xin lỗi độc Hoa tử đằng là họ bắt tớ chế ! tớ không biết nói dùng để đối phó câu !

Cô vội cất tiếng. An ủi, giúp họ bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh lại người phụ nữ ấy liền hỏi cô.

- Họ đã tim cho con bao nhiêu mũi

- Hai... Mũi.

Nghe đến đây bà nở nụ cười rạng rỡ, lấy trong túi ra một viên thuốc, đưa cho cô.

- Đây là thuốc giúp ADN loài người của con trở nên mạnh hơn nhưng cũng không làm giảm sức mạnh của loài quỷ. Chỉ cần gen con người trong con vẫn còn thì độc Hoa tử đằng không phải là vấn đề.

Giống bà thúc dục như rất gấp gáp và bí mật.

- Màu uống đi! Chúng ta sẽ rời khỏi đây sống một cuộc sống khác với sức mạnh của con việc rồi khởi nơi này là không khó. Con chíp trong người con và Lan Lan ta đã vô hiệu hóa, chúng ta sấp được tự do rồi.

Nghe vậy cô nhanh chóng uống hết viên thuốc. Cả ba rời khỏi căn phòng. Đi theo đường ống nước dẫn ra ngoài. Nhờ giác quan của loài quỷ cô có thể nghe được tiếng bước chân, nhiều lần tránh được sự phát hiện. Cả ba đi một lúc cũng nghe được tiếng nước chảy. Mừng rỡ vì đây là tiếng nước cóng chảy ra đại lộ. Đi theo tiếng nước cuối cùng cả ba cũng đã ra được ngoài cổng.

Nhanh chóng mở cổng cố không gây ra tiếng động nhưng vừa mở cổng đã thấy một đám dị nhân, và sát thủ cùng với Bạch Lý đang đứng đợi sẵn. Dì Nhi sợ hãi, trong khi Bạch Lý thì đang cười thích thú.

Dì Nhi hoảng sợ, vội đóng cửa nhưng chưa kịp làm gì thì hàng trăm viên đạn đã bày tới. Cũng may còn có cô nên không sao. Bạch Lý biết rõ muốn thắng cô về sức mạnh thì không được nhưng muốn thắng về tinh thần thì bà ta đủ thứ cách. Bún tay một cái Anna xuất hiện nhưng lần này cô ta lại bị trói trên người toàn vết thương. Khóc lóc, mếu máo và sợ hãi nói.

- Mẹ ơi! ..... Cứu con !

Nhìn thấy cảnh này dì Nhi không thể kìm được cơn tức hét lớn.

- MÀY TÍNH LÀM GÌ CON BÉ HẢ!

Bà ta không trả lời chỉ cười cởi nói.

- Ôi cái tình mẹ con thật bao la, đáng lẽ lúc đó tao nên giết mày để thằng chồng mày ở dưới suối vàng không cô đơn mới phải.

- Con khốn anh ấy là em ruột của mày đó. Cha mẹ, em trai mình mày cũng không tha, ruột cuộc mày la cái thứ gì hả.

Câm phẩn, đau thương đều một lần bộc phát. Gần tay, mạch máu của dì đều đã nổi lên hết. Chỉ tiết dì sức yếu thế cô không thể làm gì được ả, mặt không bà đã giết ả lâu rồi.

Bạch Lý nhìn dio lòng vui sướng, thích thú nói.

- Nhìn cái con nhỏ mà mày muốn cứu xem, nó là con tao đó. Nó để như vậy không lẽ mày nghĩ tao thật sự có trái tim hay sao mà hỏi. Tao sẽ là người đứng đầu nhân loại đứng đầu thế giới này, ai cũng phải yêu quý, kính trọng tao. Tao không phải yêu thương ai hết. Tất cả chỉ là công cụ, đồ chơi và là con rối cho tao đều khiển mà thôi. Chơi chán thì bỏ mà vô dụng thì cũng không cần giữ lại.

Cô nhìn bà ta mà lòng đau đớn nhưng cũng không kém phần khinh bỉ. " Rút cuộc bà phải tao ra tôi là gì vậy, trong khi bà vốn đã là con quỷ đáng sợ nhất, đáng khinh nhất "

Ác quỷ không đáng sợ ở sức mạnh mà lý do khiến nó đáng sợ chính là ở tâm địa của chúng. Nhưng liệu có thật vậy cô cũng là một ác quỷ mà.

Bỗng dòng suy nghĩ bị dán đoạn. Bởi tiếng hét của Anna và tiếng cười của Bạch Lý. Dì Nhi tức giận, không kiểm soát được hành động nên đã chạy tới. " ĐÙNG " tiếng dì Nhi dùng hết sức mình để hét lên.

- LAN LAN, RS CHẠY ĐI.

Tiếng súng van lên dì Nhi ngã xuống trước sự ngỡ ngàng sở hãi của Lan Lan. Bạch Lý cười thích thú, Anna cũng cười tay tháo dây trói ra, bước lại cái xác ra vẻ tiết thương nói.

- Mẹ à! Mẹ! Mẹ! Haha haha.... Mẹ chết rồi sao mẹ.

Cô và Lan Lan cũng ngỡ ngàng, trong khi cô vẫn còn sốc và chưa tin vào mắt mình thì Lan Lan đã hết lên không ngừng mắng chửi ả.

- CON KHỐN! bà ấy là mẹ mày đó.

Cô ta cười trong sung sướng nhưng rồi lại hét lên tức giận nói.

- MẸ, bà ta đã nuôi tôi được ngày nào chưa hay bảo vệ tôi được ngày nào chưa, thứ bà ta làm được là đi bảo vệ, nuôi dưỡng những thứ ngoài dã thú khác và để cho con mình trở thành một vật thí nghiệm phải chịu mọi đau đớn. Haha... Haha bà ta xứng đáng bị như vậy. Haha... Haha.... Haha.

Lan Lan nghe mà nổi đầy hắc tuyến, cái thứ không biết rõ sự tình đã vu quan cho người khác, không biết phải trái, chỉ nghe từ một phía đã cho là thật là thứ cô ghét nhất.

Lan Lan lao lên tất công ả với sức mạnh của dị nhân cấp cao nhất trận chiến có vẻ cân sức. Còn cô thì đang ôm dì Nhi người duy nhất yêu thương, bảo vệ cô và là hơi ấm có thể xoa dịu di những cơn đau, những thù hận của cô bây giờ chỉ còn là cái xác, cái lạnh bao trùm. Giờ đây chỉ còn lại là sự đau khổ không ai xoa dịu người ấy đã đi, đi thật rồi.

Bỗng một tiếng kêu lớn cất lên khiến cô sợ hãi. Lan Lan, một luồn ánh sáng đâm xuyên qua người cô ấy. Lan Lan ngã xuống máu không ngừng chảy, cô sợ hãi chạy lại chỗ Lan Lan, nắm chặt tay cô ấy. Nước mắt không ngừng rơi, cô cố gắng sử dụng sức mạnh để cứu lấy Lan Lan nhưng không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip